Khởi đầu
Có phải là vào hai năm trước không nhỉ? Có lẽ là vậy.
Có lẽ là trước kỳ nghỉ hè năm thứ hai, lúc mà Kim Minjeong vừa thay đi chiếc áo sinh viên năm nhất, giờ đây em đã ra dáng sinh viên đại học hơn một chút. Tôi không nhớ rõ là sự kiện gì, nhưng đã có một buổi tiệc rượu diễn ra. Khi ấy tôi đã có một người bạn trai học khoa khác. Chúng tôi quen nhau khá lâu, vì thế đa số các bạn trong khoa đều biết mặt bạn trai tôi. Buổi tiệc không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chào hỏi, nói đùa qua lại. Vì sắp đến kỳ nghỉ hè nên ai cũng mặc áo ngắn tay hở cả da. Những bài hát nhịp điệu nhanh trộn lẫn với tiếng ồn của những người say xỉn, kèm theo chiếc điều hòa đã cũ, tạo ra một không gian hỗn loạn, ngột ngạt và tăm tối trong quán rượu. Không khí nóng bức và hơi men của quán khiến kỳ nghỉ hè đại học diễn ra trông có chút gì đó rẻ tiền.
Đến giữa khuya, một người bạn đến hỏi thăm về bạn trai tôi như một kiểu chào hỏi. Cô ấy hỏi hai người vẫn tốt chứ, tôi bảo vẫn ổn. Sau đó cô ấy bảo muốn gặp anh ấy một lần, tôi đáp lại đồng ý. Câu chuyện kết thúc khi tôi gật đầu rồi đi ra ngoài để hút thuốc. Kim Minjeong, người lúc nãy vẫn đang phục vụ rót rượu cho tôi, đang đưa đồ ăn sang bàn khác, bất ngờ đi theo tôi ra ngoài.
Khu vực hút thuốc dơ bẩn ngay trước quán. Tôi quen tay lấy bao thuốc ra, lục trong túi nhưng lại không có bật lửa. Tôi chắc chắn lúc nãy vừa để nó ở gần bao thuốc. Vì thế tôi đã cầm cả bao thuốc ra, nhưng bật lửa đâu mất rồi nhỉ. Đang suy nghĩ thì Kim Minjeong đưa bật lửa cho tôi. Cô ấy nâng lửa lên cao hết mức. Ngọn lửa vọt lên cao như sắp cháy cả tóc mái của tôi. Khi tôi ngạc nhiên nhìn, em ấy nói: "Em thích chị." Tôi ngẩng đầu lên rồi nói: "Em không thích tóc mái của tôi sao? Suýt chút nữa thì cháy rồi đó." Kim Minjeong đáp lại: "Em đang tỏ tình mà, mà câu trả lời của chị là thế này à?" Tôi cầm điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng đưa nó vào gần ngọn lửa đáng sợ, rồi bảo em:
"Tôi sợ chuyện này lắm. Bạn trai tôi cũng sợ nữa."
Hít một hơi thật sâu. Phù... Tiếng động nhỏ nhẹ nhàng lan ra từ đầu thuốc. Mặc dù đầu thuốc đang cháy rực với những đốm đỏ đang dần tắt đi, nhưng em ấy không tắt bật lửa. Một ngọn lửa thường sẽ tắt đi sau khi châm vào điếu thuốc, nhưng Kim Minjeong lại không làm vậy. Em ấy vẫn giữ ngọn lửa đó, thậm chí khi tôi quay mặt đi và hút thêm hai hơi, ngọn lửa đáng sợ ấy vẫn chưa tắt. Khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra. Kim Minjeong giống như ngọn lửa đó, đang cháy sáng không ngừng.
—
Tại sao tôi lại không có "điểm mạnh" thế này nhỉ? Giống như một tay bắn súng trong trận chung kết, nhưng súng chẳng có gì bắn ra.
Tôi cúi đầu xuống bàn, lẩm bẩm. Luận văn tốt nghiệp chẳng có gì tiến triển. Mới chỉ chọn xong chủ đề và viết sơ lược, tương lai mịt mù. Mấy đứa cùng cảnh ngộ nhìn tôi mà không trả lời, cũng cúi đầu xuống bàn như tôi. Hạn chót chỉnh sửa lần đầu là khi nào ta? Đầu tháng sau à. Lạy chúa, thật sự tôi không biết nữa. Này, nếu làm luận văn mà đạo văn thì sao? Nếu không có ý định tham gia giới giải trí hay chính trị thì làm vậy có sao không? Những lời tuyệt vọng và vô nghĩa vang lên từ bốn phía bàn học. Bài luận phải nộp vào tháng 6, nhưng giờ đã gần hết tháng 5 mà chúng tôi mới chỉ viết xong sơ lược, chưa viết nổi phần mở đầu, những đứa sinh viên năm cuối thất bại.
Tôi không biết đã cúi đầu bao lâu. Trán chắc hẳn đỏ rực và xấu xí lắm, nên tôi ngẩng đầu lên. "Ê tụi mày, đi uống rượu đi. Nghe nói chị Jihyun đã viết xong luận văn chỉ trong hai ngày. Cứ cắm đầu, ôm chặt mãi cũng không ra cái gì đâu."
Nếu có ai đó đến ngăn cản thì tốt biết mấy. Nhưng thật tiếc là chẳng có ai. Nếu có người đó, thì chúng tôi đã không đến đây. Trong khi những đứa khác đã viết xong phần thân bài và đang bận rộn chỉnh sửa với giảng viên, chúng tôi vẫn thế, lũ thất bại của lớp. Dù vậy, bốn đứa vẫn lê lết, mặt mũi vô hồn, kéo nhau đến quán rượu gần trường. Cái quán này quen thuộc đến mức tôi cảm giác có thể nói chuyện thoải mái với nhân viên ở đó. Khi tôi quen thuộc gọi món nhậu, một đứa trong nhóm hỏi:
"Yu Jimin, không phải là Lee Jun đã viết hai luận văn rồi sao? Sao không hỏi cậu ấy?"
"Ê, mày nói cái gì vậy? Sao lại nhắc tới Lee Jun chứ?"
Tôi chưa kịp trả lời, bốn cặp mắt lập tức nhìn về phía 'Kẻ Thất Bại 1'. 'Kẻ Thất Bại 2' đang để ý tôi, vội vàng vỗ lưng 'Kẻ Thất Bại 1' và nói: "Mày bị điên à? Mày biết mà, tuần trước cậu ấy và Lee Jun chia tay rồi mà..."
Nghe xong, 'Kẻ Thất Bại 1' vội vàng bịt miệng lại. "Á, chết tiệt. Xin lỗi, dạo này đầu óc tao thật sự không tỉnh táo. Tao không có hay đến trường nữa, xin lỗi nha. Thật sự xin lỗi mày."
'Kẻ Thất Bại 1' lẩm bẩm không biết làm gì, trong khi 'Kẻ Thất Bại 2' vừa nhai đậu phồng vừa nói: "Trong nhóm chat có nhắn hết mà mày không đọc chứ gì, cứ mở ra mà xem đi. Nhỏ này thiếu lịch sự với bạn bè quá."
Mấy đứa bạn thay tôi trách móc 'Kẻ Thất Bại 1', tôi chỉ im lặng và không nói gì, vai hơi nhún một cái như thể không sao cả.
"Chắc phải làm xong cái luận văn rồi mới chia tay được nhỉ?"
Tôi chỉ nói một câu để phá vỡ không khí ngượng ngùng.
"Không không, chia tay xong hết rồi. Thực ra cũng chẳng giúp gì được mấy đâu."
"Thằng đó đi làm rồi nên thay đổi luôn rồi."
"Đúng, ai nhìn cũng thấy..."
Mọi người đều vô tình làm không khí trở nên ngượng ngùng. Những lời nói ra vốn để an ủi lại mang cảm giác hơi kỳ lạ. Dù là bạn thân đến mấy, những câu chuyện kiểu này cũng luôn là vấn đề nhạy cảm. Và tôi cực kỳ ghét cái không khí như thế này.
"Này, cứ thoải mái mà chửi đi. Chúng ta đã quyết vậy mà."
"Chửi thoải mái thì... mới một tuần trước thôi, vẫn còn quá gần..."
"Ờ, tao cũng thấy có chút tội lỗi..."
Dù nói là cứ chửi thoải mái nhưng lại chẳng ai mở lời. Tôi cứ tưởng họ đang ngại ngùng, nhưng hóa ra là đang cố giữ lễ phép với tôi. Nghĩ lại thì tôi lại thích những người bạn không để ý đến những thứ như vậy. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài không có cảm xúc gì với nhau, thật ra thì cả tôi và Lee Jun đều không cần phải kể lể về việc chia tay, vì mấy đứa bạn chắc cũng hiểu lý do. Thỉnh thoảng tôi quên mất điều đó. Có lẽ sau một tháng nữa, câu chuyện về việc chia tay sẽ được lôi ra, rồi tụi tôi sẽ ngồi uống rượu và chửi bới nhau cả đêm.
Chủ đề trong buổi uống rượu cứ như bánh xe roulette, xoay vòng. Đầu tiên nói về luận văn tốt nghiệp, rồi chuyện tìm việc, rồi chuyện về sao, bạn bè, gia đình, rồi cả chuyện cặp đôi của khoa chúng tôi nữa, cuối cùng cũng nói đến Kim Minjeong.
"Dạo này tao không thấy bé Minjeong. Em ấy đang hẹn hò à?"
"Ừ nhỉ thú cưng đáng yêu của mày."
"Chiếc bật lửa độc quyền của Yu Jimin."
Tôi không có ý định nói bất cứ điều gì về Kim Minjeong. Nhưng vì bạn bè bảo là không thấy em ấy đâu, cứ tìm kiếm thú cưng rồi chiếc bật lửa. Thế là tôi đã nói một câu.
"Tụi bây nhầm rồi."
"Hả?"
"Bây giờ gọi là có ngay đấy."
–
Kim Minjeong từ khi vào trường đã là một đứa nhỏ thích bám theo tôi. Ngay từ lúc khai giảng, em ấy đã như hình với bóng dính lấy tôi, suốt ngày gọi tôi là chị.
Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì cả. Không chỉ mình Kim Minjeong, mà còn nhiều cô bạn khoá dưới khác cũng vậy. Những đứa bám theo tôi như Kim Minjeong cũng có khoảng bốn, năm người nữa, nên tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Mãi cho đến mùa hè năm ngoái, khi em ấy đột ngột tỏ tình, tôi mới cảm thấy chuyện đó có phần nghiêm trọng hơn một chút.
Sau khi tỏ tình như thế, chắc em ấy còn bám tôi nhiều hơn quá. Lúc ấy tôi đã nghĩ: "Nếu em ấy cứ bám theo như con thú cưng nữa thì sao? Đi đâu cũng đi cùng, thậm chí cả đi vệ sinh nữa ư?" Nhưng rồi mọi thứ đã ngược lại.
Kim Minjeong, người luôn xuất hiện bất cứ nơi đâu mỗi khi tôi có mặt như một bóng ma, ấy vậy mà từ sau khi thổ lộ tình cảm, lại bắt đầu ít xuất hiện đi. Em ấy không còn quá dính lấy tôi nữa, nhưng cũng không phải ít hẳn đi. Cứ mỗi lần tôi gần như quên đi sự hiện diện của em ấy, em ấy lại xuất hiện đúng lúc đó, rồi lại biến mất khi tôi cảm thấy phiền. Cứ như vậy, đến mức tôi không thấy phiền nữa thì chắc chắn trong mắt bạn bè tôi, em ấy như thể không còn tồn tại nữa. Và đúng như vậy, lúc này chính là thời điểm mà em ấy dường như đã biến mất. Thế nên, tôi nghĩ sẽ đến lúc em ấy lại xuất hiện. Và không biết vì sao, hôm ấy tôi lại muốn gọi Kim Minjeong trước.
"Dạo này làm gì vậy?"
"Làm gì đâu, vẫn đi học thôi."
Trước cửa quán rượu. Nhận được tin nhắn bảo đến chơi thì em ấy đã vội vã chạy tới.
"Ở gần đây có quán bánh xèo, em vừa mới ở đó. Cùng bạn làm bài nhóm."
"Tôi có hỏi đâu."
"Không, chỉ là em nghĩ em đến nhanh như vậy sẽ làm chị thấy tò mò thôi mà."
"Có bao giờ tôi gọi, mà em đến muộn đâu?"
"Chị, đây mới là vấn đề đó. Em cứ tưởng khi chị gọi là em phải bỏ hết mọi thứ mà đến ngay."
"Đúng rồi. Bây giờ cũng vậy."
"Giờ thì đúng là có lý do, nhưng mà... thôi..."
Đang nói giữa chừng, Kim Minjeong đột ngột cúi đầu. Tôi nhìn theo hướng mắt của em ấy thì thấy em ấy đang chào bạn bè tôi trong quán rượu. Em ấy cười tươi vẫy tay chào liên tục với mấy đứa bạn trong quán. Lâu lắm không gặp, mấy đứa bạn vui vẻ gọi em ấy vào. Lúc này, Kim Minjeong vẩy vẩy chiếc bật lửa như thể muốn khoe. Không hút thuốc mà lại mang bật lửa theo làm gì? Tôi cười khẩy và lấy thuốc ra, như thể tự nhiên em ấy đưa lửa cho tôi. Chiếc bật lửa này khác hẳn chiếc hồi trước, vừa đủ mạnh. Không, thậm chí hơi yếu một chút, tôi phải áp gần đầu thuốc vào để bắt lửa. Tôi đưa thuốc lên và hỏi, hơi lắp bắp do đầu thuốc dính nước.
"Em mang bật lửa theo làm gì? Có hút thuốc không?"
"Đột nhiên chị hỏi cái gì vậy?"
Đột nhiên hỏi? Nghe câu đó thì đúng là cảm giác như vậy. Mỗi khi ở đâu tôi cần bật lửa, là Kim Minjeong lại xuất hiện và đưa lửa đến. Mặc dù luôn như vậy nhưng tôi chưa bao giờ hỏi. Hôm nay không hiểu sao lại muốn hỏi thử. Kim Minjeong không trả lời rõ ràng, nhưng tôi vẫn biết. Thật ra là em ấy mang theo vì tôi. Một tiếng cười khẽ bật ra. Không phải là vui mừng, mà là một cảm giác khó tả, kiểu gì đó kỳ lạ lắm...
"Làm bài nhóm gì vậy? Môn học tự chọn à?"
"Dạ, đúng rồi. Là môn chị cũng đã học vào kỳ trước ấy. Nếu có tài liệu thì cho em với."
"Môn mà tôi học kỳ trước á? Môn gì nhỉ? Đại chúng truyền thông gì đó đúng không?"
"Đúng rồi, đúng rồi."
"Một đứa mà tôi quen cũng đang học môn đó. Tên Jeongwon thì phải... học ngành sân khấu - điện ảnh."
"Ồ? Là chị trong nhóm em luôn? Jeongwon học ngành sân khấu - điện ảnh, năm 4 đúng không ạ? Chị ấy xinh lắm."
"Ừ, đúng rồi. Jeongwon năm 4, học ngành sân khấu - điện ảnh... và xinh đẹp."
—
Vì nghe nói quán bánh xèo gần đây, nên tôi đã ghé qua một chút. Cô bạn Ha Jeongwon, cùng nhóm với Kim Minjeong, chính là Jeongwon mà tôi biết. Lúc trước chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ, nhưng tôi đã bỏ câu lạc bộ ấy rồi nên sau đó không liên lạc nhiều nữa, dù vậy, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin qua Instagram và gặp nhau thì vẫn vui vẻ nói chuyện.
Cô ấy tính cách tốt, lại xinh đẹp và thích đi chơi, do đó quen biết khá nhiều người. Cô ấy có mối quan hệ rộng, không từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào, đi đâu cũng có mặt, thậm chí còn là đứa phải học lại môn cũ vì điểm không cao. Mà cũng đúng, kỳ trước tôi học chung môn với cô ấy. Cô ấy bảo điểm không tốt nên phải học lại, mà cùng nhóm với Kim Minjeong luôn. Thế giới nhỏ thật.
Sau một thời gian mới gặp lại, Ha Jeongwon có vẻ xinh đẹp hơn trước. Tôi vui vẻ chào hỏi cô ấy. Tôi khoác vai Kim Minjeong và giới thiệu em ấy với Jeongwon: "Em ấy là hậu bối cùng khoa với mình. Tên là Minjeong, tốt bụng và dễ thương." Jeongwon đáp lại: "Mình cũng định hỏi em ấy về khoa các cậu, tại vì mình là bạn của Jimin mà, và hỏi có biết Jimin không?. Nhưng vì chưa thân thiết nên đành thôi." Cô ấy ngại ngùng cười rồi nhìn qua lại giữa tôi và Kim Minjeong.
Kim Minjeong thì chỉ im lặng, nháy mắt nhìn dưới cánh tay tôi. Thật ra tôi muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng vì không phải là buổi gặp riêng của chúng tôi và cũng có những người khác trong nhóm, nên tôi cảm thấy hơi ngại khi tiếp tục trò chuyện. Tôi bảo sẽ gặp lại sau và hẹn sẽ liên hệ cho cô ấy, rồi chào ra về. "Lần sau chúng ta gặp nhau riêng đi, ba người cùng ăn một bữa nhé."
Và ngày đó đến nhanh hơn tôi tưởng. Chắc là ba ngày sau khi gặp nhau ở quán bánh xèo. Jeongwon nhắn tin bảo rằng lại có buổi họp nhóm nữa, lần này cô ấy và Kim Minjeong sẽ ăn tối chung, hỏi tôi có muốn đi ăn không. Tôi đang định ăn trưa ở căn-tin, nhưng nghĩ rằng ăn ngon một chút thì tốt hơn, nên đã đổi kế hoạch sang ăn tối. Hẹn gặp nhau ở ngoài trường, ăn thịt ba chỉ nướng và uống rượu soju.
Có lẽ là vì có lớp học chung vào buổi chiều nên Kim Minjeong và Ha Jeongwon đã đến cùng nhau. Chúng tôi ngồi quanh bàn tròn. Quán nướng đông nghịt người, tiếng sinh viên trò chuyện vang vọng khắp nơi. Bàn của chúng tôi cũng chẳng khác gì mấy, trò chuyện về giáo viên, bài tập, luận văn tốt nghiệp và cuộc sống đại học, câu chuyện cứ thế trôi chảy một cách tự nhiên.
________
Credit: https://www.postype.com/@cleankeyboard/post/9204011
Beta by: Uu
Trans by: LittleM9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro