Nhận ra
"Chị, em đã nói rồi mà."
"Gì cơ."
"Em biết chị xem em là người mà chị chỉ cần gọi thì sẽ gạt bỏ mọi thứ để đến ngay. Đó là vấn đề đấy."
Công viên trong khu phố lúc trời đã sụp tối. Tôi và Kim Minjeong ngồi cạnh nhau trên băng ghế ở một góc khuất. Lon bia mà tôi định uống một mình ở nhà giờ đây nằm giữa tôi và Kim Minjeong, kèm theo mực khô. Tôi chỉ ngồi lặng lẽ nghe em ấy nói, nhưng lời em ấy làm tôi ngạc nhiên đến mức ngừng nhai khô, quay sang nhìn.
Nhìn gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc của Kim Minjeong, tôi lẩm bẩm:
"Những lời như vậy thì không nên nói trong hoàn cảnh này chứ."
"Thì..."
"Thì sao, gì cơ."
Lúc này Kim Minjeong mới quay đầu lại nhìn tôi.
"Thì... chị chưa bao giờ làm thế này với em mà. Không phải ở trường học, tự nhiên gọi điện bảo em ra gặp, rồi hẹn ở khu phố này, lại còn chỉ có hai người gặp nhau..."
"...Vậy à."
"Sao chị gọi em ra đây?"
"Chỉ là..."
"Chỉ là gì cơ."
Có bao giờ tôi từng lưỡng lự, không trả lời ngay trước mặt Kim Min-jung chưa nhỉ? Dù trí nhớ có mờ nhạt đến đâu, chuyện này tôi chắc chắn. Suốt ba năm, tuyệt đối không một lần nào. Không có gì để bận tâm, cũng chẳng có gì không thể nói. Nhưng lần này lại khác. Lời nói cứ không thoát ra được. Đến mức phải giả vờ như không lưỡng lự, uống một ngụm bia trước rồi mới có thể mở miệng.
"Vì tôi muốn hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
Vì không thể nói ra một lời nào cho đàng hoàng, lại cứ ấp úng làm những chuyện chẳng giống mình, tôi đã nghĩ hôm nay có lẽ sẽ phí công vô ích. Nhưng đến lúc thực sự phải nói, những lời muốn thốt ra lại cứ mắc ở đầu môi. Do men rượu chăng? Dù sao thì... chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi đã lỡ kéo Kim Minjeong ra đây vào giữa đêm khuya cuối tuần, ở ngay khu phố nhà em ấy. Thôi thì cứ nói ra hết những gì đang vướng trọng lòng đi.
"Em có để ý đến Ha Jeongwon không?"
"Đột nhiên chị hỏi gì thế ạ. Chuyện đó thì sao chứ."
"Ý tôi là, em có muốn hẹn hò với Ha Jeongwon không?"
Vừa dứt lời, khuôn mặt vốn không biểu lộ cảm xúc của Kim Minjeong liền cau lại. Em ấy cầm lấy lon bia vốn định bỏ mặc, bật nắp bằng một tiếng "tách" rõ ràng rồi uống một ngụm. Kim Minjeong, với khuôn mặt vẫn nhăn nhó, lầm bầm một cách khó chịu, tay vẫn cầm lon bia.
"Em biết là chị chẳng bao giờ nghĩ đến em dù chỉ một chút."
"..."
"Thật sự là không quan tâm gì đến em đúng không? Có vẻ như chị cảm thấy dễ chịu khi cứ hỏi những câu như vậy đúng không? Phải không?"
"Này, em... Nếu mà em nghĩ về cậu ấy như một người bạn thân, đàn chị, thì không nói làm gì, nhưng nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thì..."
"Yêu đương thì sao cơ?"
Câu nói của tôi đột ngột bị ngắt quãng. Kim Minjeong đã bao giờ cắt lời tôi như vậy chưa? Tôi ngây người một lúc rồi mới hỏi lại.
"Hở?"
"Thật sự nếu muốn yêu đương thì? Vậy thì sao chị lại phải làm như thế? Kết đôi hai người à? Giúp đỡ em à?"
"Không phải mà..."
"Chị Jeongwon đáng yêu lắm. Chị ấy rất hay ngại ngùng tuy vẻ ngoài trông không giống như thế. Em hỏi chị ấy có bạn trai chưa, chị ấy bảo chưa. Em không hỏi mà chị ấy cứ hay bảo là chị ấy cảm thấy cô đơn. Cứ mỗi lần có cơ hội là lại rủ đi chơi cùng nhau.Kiểu như vậy đấy. Chị ấy..."
"Khoan, đợi chút."
"Chị Jeongwon đáng yêu à?" Tôi hét lên một tiếng "đợi chút" để ngăn lại những lời khó nghe, những lời mà tôi chẳng muốn nhớ lại. Kim Minjeong trước đây lúc nói chuyện, chỉ cần tôi nói "chờ chút", em ấy sẽ ngay lập tức ngừng lại và nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời. Nhưng hôm nay thì không phải thế. Em ấy không còn như trước nữa.
"Hồi trước chị đã nói gì với em nhỉ? Chị bảo em đừng yêu đơn phương đến mức tự làm tổn thương bản thân. Đừng phí công sức vào những chuyện không thể thành, đừng tự làm mình đau khổ. Đừng làm lãng phí quãng đời sinh viên quý giá của mình... còn bảo em đi tìm người tốt mà yêu."
"...Tôi á?"
"Lần thứ tư khi em tỏ tình. Chị bảo dù có yêu cậu ấy, thì cũng không thể yêu em được. Chị đã chỉ vào một anh chàng trai xấu xí, và nói những lời như thế..."
"Tôi thật sự đã nói vậy à? Tôi không nhớ gì cả."
"Những lời chị đã làm em tổn thương, ở trên thậm chí còn không đến 1/10 của nó nữa. Chứ đừng nói là một nửa hay 1/4 gì."
Không còn lời nào để nói. Nếu những câu nói tôi không nhớ được có đến mười câu, thì có bao nhiêu câu đã để lại vết thương trong lòng Kim Minjeong? Tám câu? Chín câu? Dù tôi có nghĩ theo cách nào, dự đoán cũng chỉ rơi vào khoảng đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng.
"Chị à, dù chị có nói những lời đó với em một cách chán ngấy, em cũng không để tâm đâu. Em chỉ nghĩ vậy thôi, dù chị có nói gì đi nữa, em cũng mặc kệ."
"..."
"Nhưng mà khi em bắt đầu quen biết chị Jeongwon, em đã hiểu ra một chuyện."
"Hiểu cái gì?"
"Chị nghĩ rằng em chẳng là gì cả, chẳng coi em ra gì."
"Này, không phải vậy đâu..."
Kim Minjeong đột nhiên đứng dậy. Em ấy cẩn thận đặt lon bia đang cầm vào tay tôi.
"Chỉ cần chị Jeongwon nói thích em, em sẽ thử yêu đương luôn. Em muốn quen chị ấy."
"Ơ, em không thích cậu ấy mà."
"Ai bảo là em không thích? Em thích chị Jeongwon chứ. Sau này sẽ càng thích chị ấy hơn nữa."
Là cảm giác gì thế này? Cảm giác lạ lẫm và bứt rứt đến cực độ.
"Chắc chị cũng chẳng quan tâm đâu."
"Này, Kim Minjeong... điều tôi muốn nói là..."
"Không cần nói nữa. Từ lần sau đừng gọi em như thế nữa. Dù có gọi thì em cũng sẽ không đến."
Kim Minjeong quay người và bỏ đi. Tôi đứng đó, ngây người chẳng biết làm gì. Chỉ biết mơ màng nhìn theo bóng lưng em ấy. Cảm giác như thể cái lạnh từ lon bia em ấy để lại đã thấm vào trái tim, làm nhiệt độ cơ thể tôi giảm xuống nhanh chóng. Chỉ còn lại sự ngốc nghếch, không thể làm gì ngoài việc đứng đó, bất động.
Khi Kim Minjeong đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi nhận ra một điều.
Đêm xuân này, gió lạnh hơn tôi nghĩ, ánh sao mờ ảo và ánh trăng mơ màng. Tốc độ di chuyển của những đám mây trên bầu trời tối thẫm, tiếng côn trùng từ rừng cây trong công viên, tiếng mèo hoang lùng sục trong bụi cỏ, những con chó đi dạo cùng chủ, và cả ánh đèn đường nhân tạo chiếu xuống tôi – tất cả những thứ đó, tôi cảm nhận được từng chút một, từ cơ thể tôi đến cảm xúc đang dâng lên.
Khi Kim Minjeong nói thích Ha Jeongwon, ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy như thể sức sống và năng lượng của mình bị rút cạn, giống như có một cái gì đó mất đi, hay khi em ấy nói muốn thử yêu Jeongwon, cái cảm giác bứt rứt, khó chịu, và muốn giận lẫy từ tận ngón chân ấy. Tôi đã nhận ra tất cả. Vừa uống cạn lon bia mà Kim Minjeong bỏ lại, vừa tự nói với chính mình.
"A... thật sự phải làm sao đây."
Giờ mà đi thừa nhận thích Kim Minjeong, thì phải làm sao đây?
___
Sau phần này trở đi, sẽ có một số chỗ mình đổi lại xưng hô cho Jimin khi nói chuyện với Minjeong thành chị - em, bởi vì Jimin đã nhận ra tình cảm với Minjeong rồi, nhưng trong hoàn cảnh nói chuyện mà cảm giác khó chịu, ghen tuông với nhau thì mình vẫn tiếp tục dùng tôi - em để cho hợp với tính cách nhân vật.
---
Credit: https://www.postype.com/@cleankeyboard/post/9204011
Beta by: Uu
Trans by: LittleM9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro