Phiên ngoại 1.4
Cuộc cãi vã trẻ con này dường như chẳng có hồi kết.
Tối hôm đó, ngay cả khi đi ăn, Kim Minjeong vẫn tiếp tục đào bới thông tin về năm người bạn trai tôi từng hẹn hò thời cấp ba. Còn tôi thì không ngừng thắc mắc tại sao em ấy lại làm chuyện vô nghĩa như vậy. Tôi cứ khuyên rằng đừng phí sức vào những cuộc tranh luận vô bổ này nữa, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy tò mò. Mối tình đầu của Kim Minjeong - người duy nhất em ấy từng thích trước khi gặp tôi.
Cuối cùng, trận chiến đầu tiên kéo dài đến tận cuộc gọi lúc rạng sáng hôm đó. Ban đầu, tôi chỉ định gọi để nghe giọng em ấy một chút trước khi ngủ, nhưng chẳng biết thế nào, câu chuyện lại quay về chủ đề đó. Hai chúng tôi tranh luận suốt ba mươi phút, rồi đi đến kết luận rằng tốt nhất cứ thẳng thắn với nhau.
Tôi kể sơ lược về năm mối tình thời cấp ba của mình, còn Minjeong cũng nói về mối tình đầu của em ấy khi còn đi học. Và đúng như tôi đã đoán. Chết tiệt. Mối tình đầu của Kim Minjeong không phải là "anh ấy" mà là "cô ấy".
Dù sao đi nữa, sau khi thú nhận hết về những mối tình đã qua, tôi mới hiểu vì sao Kim Minjeong lại ám ảnh chuyện này đến vậy. Dù đã hơn ba giờ sáng, giọng em ấy vẫn rõ ràng, không hề có chút buồn ngủ.
"Mọi thứ em làm cùng chị gần như đều lần đầu tiên đấy."
"Cái gì mà lần đầu?"
"Chỉ là... những thứ như hẹn hò ấy. Với bạn bè thì từng thử rồi, từng đi đây đó rồi, nhưng với người yêu thì nhiều thứ em làm lần đầu."
"Kim Minjeong chẳng phải cũng từng hẹn hò vài lần rồi sao?"
"Em còn bận thích chị, lấy đâu ra thời gian yêu đương ai khác?"
"Haha... hóa ra là như vậy."
"Em thì thế đấy, còn chị chắc từng làm hết mọi thứ với mấy tên người yêu cũ rồi, nghĩ mà phát bực."
"Không đâu. Chị cũng chẳng làm gì nhiều cả. Chỉ xem phim này nọ thôi, mấy cuộc hẹn nhàm chán thôi mà..."
"Buồn cười ghê. Em không biết chị chắc? Yu Jimin, chị quên là em quan sát chị suốt ba năm qua à?"
"Không, ý chị là... em cũng biết mà. Chị từng làm gì với bọn họ chứ?"
"Chị à... Lúc yêu vào chị đã làm nhiều thứ hơn chị nghĩ đấy."
Cách nói chuyện của em ấy rất điềm tĩnh và lý trí. Nhưng khi ngẫm lại, việc có thể thốt ra những lời đó một cách bình thản như vậy lại khiến tôi có chút chạnh lòng.
Từ góc độ của Kim Minjeong, những lời này có thể khiến em ấy tức giận. Vậy mà em ấy lại có thể nói ra mà không mảy may cảm xúc, có lẽ là do những gì tôi đã làm trong quá khứ. Ba năm qua, dù mưa hay tuyết, dù mặt trời mọc hay trăng lên, em ấy vẫn luôn ở bên yêu thương tôi. Vậy mà tôi lại quen với việc mỗi ngày cứ trêu chọc, trách móc, thậm chí phớt lờ em ấy. Có lẽ vì đã quen với điều đó nên em ấy cũng dần chai lì, chẳng còn để tâm nữa.
Tự dưng tôi thấy có lỗi. Giờ tôi mới hiểu tại sao Kim Minjeong luôn khao khát sự yêu thương của tôi, luôn ghen tuông và tìm cách xác nhận mối quan hệ của chúng tôi. Hóa ra, Minjeong của tôi đã có quá ít ký ức về việc được yêu thương, trong khi những ký ức về tình yêu mà em dành cho tôi lại quá nhiều. Hóa ra là vì em ấy vẫn chưa quen, vẫn chưa thích nghi với tình yêu mà tôi đang cố gắng trao cho.
"Minjeong à."
"Sao"
"Vậy em muốn làm gì nhất với chị nè?"
"Hả?"
"Ba năm trời dõi theo chị, chắc hẳn em cũng có thứ gì đó muốn làm với chị đúng hem? Kiểu như tưởng tượng chuyện hẹn hò của hai đứa mình ấy."
"À, nghĩ gì vậy chứ... Em không phải kiểu người như thế đâu nhé...?
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp đầy bối rối qua điện thoại. Kim Minjeong đang hồi hộp sao? Mặt em ấy có đỏ lên không nhỉ? Giọng nói lúng túng và nhịp thở mất kiểm soát của em ấy đáng yêu đến mức tôi suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn. Ngoài tiếng ga giường khẽ xê dịch, không gian hoàn toàn im lặng. Một lúc sau, Minjeong lên tiếng, có vẻ hơi ngại ngùng khi nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Lúc chị đi công viên giải trí với Taekyung ấy... Em đã thật sự rất ghen tị."
"À, công viên giải trí. Hồi năm 3, vào mùa xuân, đi Lotte World đúng không?"
"Ừ, chị vẫn nhớ nhỉ. Hồi đó em còn để lại bình luận trên Instagram của chị nữa."
"Chị cũng nhớ mà. Khi đó em còn nhắn than vãn là sao lại đi mà không rủ em theo..."
Nói đến đó, tôi bỗng nhớ ra cả dòng bình luận mình đã trả lời khi ấy. Nghĩ lại vẫn thấy lời lẽ quá vô tâm, nên tôi định lờ đi, nhưng Minjeong lại nhắc lại từng chữ một, không sai lấy một từ.
"Là đi với bạn trai mà, nên dĩ nhiên không có em rồi. Vì em có phải bạn trai tôi đâu.' Đúng không? Chị đã nói thế đấy."
"Haha... Vậy à..."
"Nghĩ lại thì, chị thật sự đối xử tệ với em. Sao có thể nói thế chứ?"
"Ừ nhợ... Minjeong à, chị thật sự tệ quá..."
Tôi vẫn luôn ý thức rằng mình là kẻ đầy tội lỗi, rằng tôi phải luôn đối xử tốt với Minjeong. Nhưng mỗi khi nhắc lại những chuyện cụ thể như thế này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Tôi thật sự không còn gì để bào chữa.
Mỗi khi Minjeong ghen tuông, uất ức vì những người yêu cũ của tôi, tôi đều cho rằng em ấy chỉ trẻ con, cảm xúc quá đỗi ấu trĩ. Nhưng thử nghĩ mà xem. Người khác thì không nói, chứ chính tôi lại dám có suy nghĩ như thế à?
Ah... thật đáng giận mà Yu Jimin. Đáng trách Yu Jimin. Một kẻ như Yu Jimin, liệu có xứng đáng với tình yêu bao la của Kim Minjeong không chứ?
"Minjeong à, vậy thì... những gì chị đã làm với mấy tên ngốc trước đây, mình làm lại hết với em nhé?"
"Gì cơ?"
"Chúng ta làm lại hết, để dù không phải là lần đầu tiên, thì ít nhất em sẽ là người cuối cùng. Mình cùng nhau làm lại từ đầu, được không?"
"Hừm..."
"Cuối tuần này đi luôn nhé? Mình đi Lotte World, cùng nhau quậy tung chỗ đó lên, ha?"
Dù tôi biết rằng làm vậy cũng không thể xóa đi mọi lỗi lầm trong quá khứ...
"Chị đang dỗ dành em đấy à?"
"Dỗ gì chứ. Minjeong, em giận à? Chị chỉ nói thật thôi mà."
"Aish, đừng có làm quá lên. Tự dưng chị nhiệt tình quá mức rồi đấy."
"Vậy thì để chị nói nghiêm túc hơn. Không phải vì muốn dỗ dành gì cả, mà là vì chị muốn đối xử thật tốt với em hơn."
"Haa... Đúng là miệng lưỡi dẻo thật..."
Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn bù đắp cho em ấy bằng tất cả những gì có thể. Bằng những điều mà Kim Minjeong từng mong muốn được làm cùng tôi, để em ấy không còn cảm thấy lạ lẫm hay bối rối khi được yêu thương nữa.
"Chị đặt vé đây nhé? Thứ Bảy mình đi nhé? Chị đặt ngay bây giờ luôn?"
"Ừm, được rồi."
"Chốt đi đúng không?"
"Ờm. Em sẽ thu xếp thời gian vào thứ Bảy."
"Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi. Em còn dành cả cuối tuần cho chị nữa sao? Điên mất thôi. Thiên thần là đây sao?"
"Ừa. Chỉ mong chị đừng làm em thất vọng. Em khó chiều lắm đấy."
"Ui chà, vâng vâng, cứ tin tưởng vào chị đi."
Để em ấy không còn phải ghen tuông, không còn phải tìm kiếm sự khẳng định, mà vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của tôi một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro