Phiên ngoại 1.6

Trên đường về nhà sau khi chơi đến mức kiệt sức.

Chúng tôi chơi oẳn tù tì, ai thua sẽ phải đưa người kia về nhà, và lần này Kim Minjeong đã thua. Vào những ngày mà một trong hai phải đưa người kia về, chúng tôi thường đi dạo một vòng quanh khu gần đó trước khi vào nhà. Hôm nay Minjeong thua, thế nên tôi có cơ hội ghé qua công viên gần khu tôi sống sau một thời gian dài.

Công viên mà tôi từng bất ngờ gọi Minjeong ra gặp mặt. Cũng chính nơi này, tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Minjeong. Vào những đêm thời tiết đẹp, tôi luôn muốn được đi bộ cùng em ấy ở đây, và hôm nay chính là một ngày như thế.

Công viên trải dài với hàng cây xanh rậm rạp. Có người đang tập thể dục, có những chú chó đang đi dạo, có mấy đứa trẻ nhỏ chạy xe trượt. Ở giữa khung cảnh đó, chúng tôi nắm chặt tay nhau và chậm rãi bước đi. Câu chuyện xoay quanh buổi hẹn hò tuyệt vời hôm nay, rồi tiếp tục bàn về kế hoạch cho buổi hẹn tiếp theo.

Trước đây, tôi đã cùng người yêu cũ đi chơi ở công viên giải trí rồi, vậy lần sau nên đi đâu thì được nhỉ? Tôi vừa đi vừa hỏi, trong làn gió đêm nhẹ nhàng làm mái tóc em khẽ bay. Hương dầu gội quen thuộc của Minjeong cũng thoang thoảng đâu đây.

Em ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời.

"Chị nè"

"Ừm?"

"Chị không tò mò về mối tình đầu của em sao?"

Từ nãy đến giờ, em ấy cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hóa ra là muốn hỏi chuyện này sao?

"Sao chị lại không tò mò? Tò mò lắm chứ."

"Vậy sao chị không hỏi?"

"Chị không hỏi à? Không phải là do em trả lời qua loa sao?"

"Nhưng chị cũng đâu có hỏi dai dẳng gì mấy."

Giọng điệu em ấy hơi ỉu xìu khi nói đến đoạn tôi "không hỏi dai dẳng." Gì đây? Chẳng lẽ em ấy có chút hụt hẫng vì tôi không hỏi nhiều hơn sao?

Mà dù tôi có hỏi thì chắc gì em ấy đã trả lời tử tế. Hay không phải vậy? Có khi nào tôi đã hiểu sai hết rồi không? Phải chăng Kim Minjeong thực sự rất muốn kể cho tôi nghe về mối tình đầu của em ấy?

"Chị đáng lẽ phải hỏi cho tới cùng sao?"

"Chỉ là... nếu thích ai đó thì thường sẽ tò mò về những chuyện như vậy mà."

"Câu đó nghe kỳ kỳ sao ấy."

"Kỳ chỗ nào chứ?"

Tôi bỗng dừng bước giữa chừng. Vô thức nhíu mày, rồi quay hẳn người sang nhìn Kim Minjeong.

"Em nói cứ như chị không thích em vậy."

Lời nói bật ra khá dứt khoát, hành động cũng vậy. Kim Minjeong cũng dừng lại. Nếu lúc nãy chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi khi cùng bước đi, thì bây giờ em ấy quay hẳn mặt về phía tôi. Giọng nói trầm nhẹ thoát ra từ đôi môi mềm mại.

"Em không có ý đó... nhưng mà, cũng hơi đúng mà."

"Này, đúng chỗ nào chứ? Chị không thích em sao?"

"Không phải là không thích."

"Không phải?"

"Nhưng... rõ ràng là em thích chị nhiều hơn mà."

"Minjeong à."

"Chị không cần để tâm đâu. Em cũng chẳng sao cả. Vốn dĩ lúc nào cũng vậy mà."


Khuôn mặt em ấy bình thản đến mức đáng ngạc nhiên. Không có chút giận dữ hay khó chịu nào. Kim Minjeong nói vậy mà vẫn trông thật điềm nhiên. Em ấy tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chính điều đó lại khiến tôi bối rối hơn.

Thật sự... Em ấy đang hiểu lầm nghiêm trọng rồi.

Tôi nắm lấy cổ tay Kim Minjeong khi em ấy quay đi. Không kéo lại, chỉ bước lên phía trước để đối diện với em ấy.

"Không phải vậy."

"Hả?"

"Không phải đâu. Chuyện em thích chị nhiều hơn ấy."

"Nhưng em thật sự không giận mà? Không cần dỗ đâu."

Đôi mắt tròn long lanh nhìn tôi, ánh lên vẻ chân thành như thể mọi thứ thực sự chẳng có gì to tát.

Aigoo, Kim Minjeong này... Phải làm sao với em đây?

"Minjeong à."

"Ừm"

"Em đã từng nói rằng em ghét cảm giác như chị đang làm mọi thứ với em giống hệt như với người yêu cũ, đúng không?"

Tôi nắm lấy cả hai tay đang buông thõng của Kim Minjeong, ánh mắt nhìn thẳng vào em ấy. Như thể đang khẩn cầu, như thể muốn em ấy phải nhớ thật rõ. Tôi siết chặt đôi tay ấy, truyền hết tâm ý của mình qua cái nắm tay.

"Đúng vậy, Kim Minjeong. Chị đã từng yêu đương rất nhiều. Nếu chị kể hết, chắc em sẽ giận dỗi đến tận ngày kia mất."

"Gì vậy? Tự nhiên nói chuyện muốn làm người ta cáu à?"

"Nhưng trong tất cả những mối tình đó... chưa từng có ai làm chị bối rối, hồi hộp như em cả."

Đôi mày cau lại của Kim Minjeong, ánh mắt chuẩn bị trừng tôi đầy trêu chọc, dần dần giãn ra. Mọi sự gượng ép biến mất, để lại một vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Từng lời tôi nói, em ấy đều lặng lẽ tiếp nhận.

"Thật sự không có một ai cả. Chưa từng có ai khiến chị lúng túng thế này, lo lắng thế này, bị nắm trọn trong tay như thế này."

"..."

"Nên là... lời em nói không đúng đâu."

"..."

"Với chị, tất cả đều là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên khi xem phim, chị lại để ý đến cả nhịp thở của người ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên, mỗi khi đi ăn cùng nhau, chị lo lắng không biết em có thấy món đó không ngon không. Lần đầu tiên, dù ghen đến phát điên, chị vẫn sợ mình trông quá trẻ con nên cố giấu đi."

"..."

"Chưa từng có ai khiến chị bất an và ghen tuông chỉ vì thích quá nhiều như em cả. Mọi thứ đều là lần đầu tiên."


Kim Minjeong dường như quên cả cách thở, chầm chậm hít vào rồi thở ra một cách lạ lẫm. Dù không nói ra, tôi biết rõ lý do. Cũng giống như tôi lúc này.

Tim đập loạn nhịp đến mức quên cả cách nuốt nước bọt, đến mức quên cả cách thở.

"Vậy nên, Kim Minjeong, em có thể ghen cũng được, cáu kỉnh cũng được, đối xử tệ với chị cũng được."

"..."

"Nhưng đừng có nghĩ rằng chỉ có mình em thích nhiều hơn. Như thế thực sự nực cười lắm đấy."

Lời tỏ tình, à không hẳn là một lời tỏ tình đã kết thúc. Kim Minjeong thở ra một hơi dài, như thể vừa cố nén lại một điều gì đó. Em ấy cúi đầu trong giây lát, dường như để rũ bỏ nhịp thở nặng nề trong lồng ngực, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.

Đôi mắt ấy lấp lánh hơn bao giờ hết. Ánh sao, ánh trăng, cả tình cảm mà tôi dành cho em ấy, tất cả như phản chiếu trong đôi mắt đó. Một ánh nhìn sâu thẳm và dịu dàng hướng về phía tôi.

"Vậy chị nghĩ sao? Chị nghĩ chị thích em nhiều hơn à?"

"Ừ."

"Nhưng mà em thích chị rất nhiều đấy. Thật sự rất nhiều. Điều đó... gần như là không thể luôn mà."

"Haiz... Minjeong à...."

Tôi thở dài một tiếng, nhăn mặt như muốn nói "Em đúng là phá hỏng không khí quá rồi đấy." Nhưng Kim Minjeong chỉ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

Em ấy tự nhiên bước tới hai bước, rồi sà vào lòng tôi. Và lần này, với giọng điệu ngang ngạnh đúng kiểu mà em ấy muốn, em lên tiếng:

"Yu Jimin, hẹn hò với em, thích hay không thích?"

Nói xong, chính em ấy cũng thấy buồn cười, cười khúc khích trong lòng tôi như một cái chuông báo rung nhẹ. Tôi cũng bật cười. Nhưng vẫn trả lời nghiêm túc.

"Thích chứ. Còn là vinh dự lớn nữa."

"Em đã rộng lượng đến mức hẹn hò với chị, vậy mà còn phải đưa chị về tận nhà luôn này? Chị không thấy kỳ lạ à?"

"Ừ ha? Kỳ lạ thật đấy. Chắc chị bị mất trí tạm thời rồi."

"Đúng không? Vậy lần sau mà chơi oẳn tù tì, chị biết phải làm gì rồi đấy nhỉ?"

Vừa nãy còn nói nào là không thể nào, thế mà bây giờ lại lém lỉnh nói nhiều thế này. Dễ thương và đáng yêu đến mức tôi cứ nhìn em ấy mà ngẩn ngơ. Và rồi, em ấy lại nở nụ cười khiến tôi hoàn toàn tan chảy, em khẽ lẩm bẩm:

"Vậy từ giờ cứ như thế này nhé?"

Tôi lắc đầu.

"Không, phải ngang ngược hơn nữa. Em làm được mà, Kim Minjeong."

"Ngang ngược hơn nữa à? Hừm..."

Em ấy làm bộ suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ rút khỏi vòng tay tôi. Sau đó, nắm lấy tay tôi thật chặt, kéo tôi đi về phía trước.

"Nếu muốn em yêu chị một cách thật ngang ngược, thì em không được ghen nữa đúng không?"

"Cũng đúng. Cái concept đó mà còn ghen thì kỳ lắm. Kim Minjeong đã hạ mình cố hẹn hò với Yu Jimin rồi, thì ghen tuông gì nữa chứ."

"Nhưng mà em vẫn ghen thì sao? Chẳng lẽ giả vờ không ghen à?"

"Có gì mà phải ghen chứ? Chị chỉ biết mỗi mình em thôi. Em cũng biết chị thích em nhiều thế nào mà."

"Nhưng dù biết chị thích em, em vẫn cứ ghen thì sao?"

"Vậy thì... chị sẽ thích em nhiều hơn, cho đến khi em không còn thấy ghen nữa."


Lần này, Minjeong không đáp gì cả, chỉ bật cười. Em bĩu môi một chút, phồng má lên đầy dễ thương, nở nụ cười tươi, rồi vừa đung đưa bàn tay đang nắm lấy tay tôi, vừa tiếp tục bước đi. Rồi đột nhiên, em ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

"À, đúng rồi! Em vừa nhớ ra một câu!"

"Câu gì?"

"Một câu thể hiện tình yêu một cách thật sự kiêu ngạo này."

Em ấy cười đầy tự hào như thể vừa nghĩ ra điều gì đó vĩ đại lắm. Dáng vẻ đó đáng yêu đến mức tôi không thể không hùa theo.

"Câu gì nào?"

"Thật ra câu này không phải chỉ là 'diễn' đâu, mà là em thật lòng nghĩ vậy. Kiểu... em luôn nghĩ nếu hẹn hò với ai đó, mình sẽ yêu theo kiểu này. Nhưng mà... với chị thì em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em thực sự nói ra."

"Là gì? Em nói thử xem."


Tôi hối thúc, còn em ấy thì cười bẽn lẽn. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc hơn. Kim Minjeong siết chặt tay tôi, rồi khẽ nói:

"Kể cả khi em không yêu chị nữa... chị vẫn phải yêu em đấy. Biết không hả?"

Em ấy vừa nói xong liền nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ. Kiểu như đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Như thể muốn biết tôi sẽ làm gì với tất cả những ghen tuông, hoài nghi, và cả thói quen cô đơn đã bám rễ trong suốt ba năm dài đăng đẵng mà em ấy yêu đơn phương.

Thế thì sao chứ? Tôi chẳng cần phải do dự gì cả. Tôi đáp lại một cách đầy chắc chắn, như thể từ lâu đã biết sẵn câu trả lời này.

"Ừ. Kể cả khi em không yêu chị nữa, chị vẫn sẽ yêu em. Chị sẽ cứ yêu em mãi, đến khi nào em yêu chị trở lại thì thôi. Cứ bám lấy mà yêu, lì lợm đến cùng luôn."

Tôi sẽ biến tất cả những nghi ngờ, ghen tuông và nỗi sợ ấy thành động lực để yêu em nhiều hơn. Tôi sẽ không để Kim Minjeong tiếp tục quen với việc yêu nhiều hơn là được yêu nữa. Tôi sẽ yêu em đến mức em phải chán ngấy nó. Tôi sẽ khiến em chỉ còn biết nhận lấy tình yêu mà thôi.

"Câu trả lời được đấy. Xem như thưởng cho chị, hôm nay em sẽ đưa chị về tận nhà."

"Thật á? Đỉnh thế! Chuyện này đúng là nằm ngoài mọi dự đoán luôn đấy. Cảm ơn em nhiều lắm, Minjeong à~"


Bầu trời đêm đã hoàn toàn nhuốm một màu đen sâu thẳm, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Giữa không trung, những đám mây lặng lẽ lướt qua như để nhường đường cho các chòm sao tỏa sáng. Nhưng dưới mặt đất, lối đi dạo vẫn mờ tối, con đường phía xa dường như chẳng thấy được điểm cuối.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, từng bước tiến về phía trước.

Bởi vì dù có tối đến đâu, chúng tôi vẫn biết rõ thứ gì đang chờ đợi ở cuối con đường.

Bởi vì chòm sao dẫn lối cho chúng tôi không phải thứ treo lơ lửng trên trời, mà chính là ánh mắt đầy yêu thương của nhau.

Có lẽ, những ngày sau này khi chúng tôi cứ thế yêu nhau, cũng sẽ giống như vậy thôi.

"Đưa chị về rồi, đứng trước cửa nhà chị phải hôn em đấy nhé."

"Wow... Minjeong à."

"Sao? Không thích à?"

"Không, thích lắm luôn. Em cứ giữ phong cách này mãi đi."

"Mãi á? Chuyện đấy để em suy nghĩ đã."

"Ừ, nhưng chị thì chắc chắn sẽ hôn em trước cửa nhà hi."


Chúng tôi chắc chắn sẽ còn ghen tuông, còn cãi nhau vô số lần. Đôi khi có thể sẽ hoài nghi tình yêu, sẽ thử cân đo tình cảm của đối phương.

Nhưng tôi biết rõ một điều. Chỉ cần thực lòng yêu nhau, không có cảm xúc nào có thể che lấp hay thay đổi được tình yêu ấy.

Dù có ghen tuông, có nghi ngờ hay giận dỗi, thì trước mặt nhau, điều duy nhất chúng tôi muốn chỉ là một tình yêu nguyên vẹn, không che đậy.

Vậy nên, những câu chữ đã lỗi thời cũng nên thay đổi.


Không phải "Mọi sự ghen tuông đều là sức mạnh của tôi" nữa.

Mà là

"Tất cả tình yêu này chính là sức mạnh của chúng tôi."



____________


Phiên ngoại đầu tiên của Ghen Tuông đến đây là kết thúc rồi nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro