Phiên ngoại 2.5

Đêm Giáng Sinh trọng đại, cũng là ngày diễn ra tiệc sinh nhật của Ha Jeongwon, cuối cùng đã đến.

Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ sự kiện chạm mặt "mối tình đầu ở hiệu sách", vậy mà lượng thông tin tôi tích lũy về cô ấy đã tăng lên đáng kể. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, hơn Kim Minjeong hai tuổi, lần đầu gặp Minjeong khi còn học cấp ba. Minjeong đã phải lòng cô ấy sau khi nhìn thấy cô chơi piano trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Kỹ năng chơi piano của cô ấy đủ giỏi để theo đuổi chuyên ngành này, nhưng vì tình yêu dành cho sách không kém gì âm nhạc, cô ấy hiện đang tìm việc trong ngành xuất bản và đã chọn làm thêm ở hiệu sách.

Đúng vậy. Tôi – Yu Jimin – giờ đây đã có thể kể một mạch về mối tình đầu của Kim Minjeong mà không cần ngập ngừng. Ban đầu tôi chẳng bận tâm lắm, nghĩ rằng đó cũng chỉ là một mối tình đầu bình thường.

Nhưng rồi, sau khi chăm chú đọc những bình luận đầy tình cảm của cô ấy trên bài đăng Instagram gần đây của Minjeong, lại thêm một cuộc điện thoại nghe được câu chuyện "Người con gái đầu tiên khiến Kim Minjeong khóc vì tình yêu – Lee Wooyeon", tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: Tôi ghen đến mức phát điên.

Vì sai lầm khủng khiếp đó, tôi thậm chí còn lén theo dõi Instagram của Lee Wooyeon, lướt xem từng bài đăng của cô ấy. Nhưng ít nhất, tôi cũng phát hiện ra một thông tin quý giá - cho đến bây giờ, Minjeong vẫn chưa để lại bất kỳ bình luận hay lượt thích nào cho cô ấy. Đến đó, tôi lập tức dừng lại. Bởi vì... tiếp tục nữa thì đúng là tôi đang dấn thân vào con đường sa đọa mất rồi...

"Mà bé, vậy nếu chị rơi vào tình huống y hệt thì sao? Gặp lại mối tình đầu bất ngờ, vui mừng quá nên follow nhau trên Instagram... Em thấy thế nào?"

"Lại nói chuyện đó nữa à?"

"Không, trả lời đi. Mối tình đầu của chị là ai nhỉ... Seongmin thì phải?"

"Ừ, Jo Seongmin. Thằng đó là hồi chị học lớp 9..."

"Ủa, sao em còn biết rõ hơn cả chị vậy...? Mà dù sao đi nữa, nếu chị gặp lại nó ở hiệu sách, rồi hai đứa follow nhau trên Instagram thì sao?"

Trên đường đi đến nhà Jeongwon bằng taxi, câu chuyện về mối tình đầu, hay đúng hơn là sự sa đọa của Yu Jimin, lại một lần nữa bắt đầu.

"Ý chị là, chị đi mua sách với em... mà nhân viên thu ngân ở đó lại chính là Jo Seongmin, và hai người nhận ra nhau?"

"Chính xác. Rồi sau đó vui mừng quá nên follow nhau luôn."

Tôi kết thúc giả thuyết và quay sang quan sát biểu cảm của Minjeong. Em ấy cũng vừa hoàn thành tưởng tượng của mình, lông mày lập tức nhíu lại. Biểu cảm này... không chỉ là khó chịu đâu, mà còn là...

"Ôi thật là... đừng có mà mơ. Follow cái gì mà follow."

Biểu cảm của Minjeong trông như kiểu thực sự không thể tin nổi. Cái kiểu biểu cảm mà người ta chỉ có khi nghe một câu chuyện hoàn toàn phi lý, gần như bất khả thi.

"Nè đó, thấy chưa? Sao em thì được mà chị thì không?"

"Tuyệt đối không được. Chị đừng có mà nghĩ đến chuyện đó."

"Chẳng buồn giải thích lý do luôn nhỉ... Đúng kiểu tiêu chuẩn kép trắng trợn."

"Ừ. Chỉ là không được. Không cãi lại."

"Này, Kim Minjeong."

"Trời ạ, gì nữa... Chị không nghe à? Em bảo không cãi lại cơ mà?"

Minjeong dù nghe gì đi nữa cũng đều đáp lại một cách chắc nịch và đầy tự tin. Mà gương mặt ấy... lại còn đáng yêu đến mức khó chịu. Đây rõ ràng là thời điểm tôi nên tranh luận đến cùng, nên bày tỏ bất mãn rằng tại sao em ấy thì được mà tôi thì không.

Nhưng mà... chỉ cần được nói chuyện thế này, chỉ cần nhìn Minjeong với vẻ mặt đó, tôi đã thấy em ấy đáng yêu và dễ thương đến mức không thể cưỡng lại nổi. Thế là, thay vì tiếp tục tranh cãi, tôi chỉ biết lén mỉm cười, quên sạch mọi thứ.

Rồi tôi từ từ nghiêng đầu về phía Minjeong, tiến sát lại gần, đặt môi ngay bên tai em ấy và thì thầm:

"Em đang làm rất tốt đấy... cứ giữ nguyên cái thái độ đó đi nhé."

Tôi nhìn em ấy với ánh mắt tràn ngập yêu thương, nở nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc - một nụ cười mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để thấy tôi yêu em nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro