Phiên ngoại 2.6

Lâu lắm rồi mới gặp lại Ha Jeongwon, và cậu ấy đẹp đến mức khiến tôi sững sờ.

Dĩ nhiên, Jeongwon vốn đã nổi tiếng xinh đẹp, nhưng từ khi trở thành diễn viên, dường như cậu ấy không ngừng ngày càng đẹp hơn. Mỗi lần gặp, tôi lại nghĩ hôm nay trông cậu ấy còn xinh hơn lần trước. Nhưng không, hôm nay mới thực sự là đỉnh cao. Không cần bàn cãi - hôm nay Jeongwon đẹp đến mức ai nhìn cũng phải công nhận. Có lẽ một phần là nhờ lớp trang điểm vẫn còn nguyên sau lịch trình bận rộn, nhưng dù sao thì... Jeongwon thực sự quá lộng lẫy.

"Này, tụi mình bao lâu rồi mới gặp lại đấy...!"

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Jeongwon đã phấn khích chạy tới, ôm chầm lấy cả hai. Một năm rồi nhỉ? Lần cuối cùng gặp nhau cũng là vào tiệc sinh nhật năm ngoái của Jeongwon. Sau đó, vì lịch trình quá bận rộn, tôi và Minjeong chẳng có cơ hội gặp cậu ấy lần nào nữa.

Vậy là đúng tròn một năm.

Dù sao đi nữa, cả Minjeong và tôi đều vô cùng vui mừng. Chúng tôi ôm chầm lấy Jeongwon, rồi cứ thế xoay vòng vòng ngay giữa lối vào như những đứa trẻ háo hức.

Thế mà... Ha Jeongwon nói đây là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng trước khi đi quay phim ở nước ngoài, vậy tại sao khi tôi và Minjeong đến nơi, chỉ có hai đứa tôi?

Ban đầu, tôi còn lo có phải chúng tôi đến quá sớm không, nhưng nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ hơn 2 phút so với giờ hẹn. Rõ ràng là không thể do chúng tôi vội vàng đến sớm.

"Không phải cậu nói đây là tiệc có nhiều người đến sao? Rốt cuộc là sao đây?"

Chỉ khi tôi hỏi, Jeongwon mới có vẻ chần chừ rồi chậm rãi mở lời:

"Thật ra... có một chuyện tớ chưa nói với hai cậu...."

Và rồi, sự thật được tiết lộ.

Bữa tiệc này thực ra chỉ có ba người: tôi, Minjeong, và một nữ diễn viên khác - người sẽ cùng Jeongwon tham gia bộ phim sắp tới.

Cô gái đó là đồng nghiệp mới mà Jeongwon đã gặp vài lần trong các buổi họp đoàn phim. Cả hai vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng vì có nhiều cảnh diễn chung, họ đang cố gắng làm quen với nhau.

Và đây là phần quan trọng nhất.

Trong quá trình tiếp xúc đó, Ha Jeongwon đã thích cô gái kia.

(Ở đoạn này, tôi và Minjeong há hốc mồm đến mức hàm gần như rớt xuống sàn.)

Jeongwon giải thích rằng cậu ấy thực sự muốn thân thiết hơn với cô gái đó, thậm chí nếu có cơ hội thì muốn thử hẹn hò. Nhưng vấn đề là, đây là lần đầu tiên cậu ấy thực sự có ý định theo đuổi một cô gái, nên chẳng biết phải làm gì cả.

Trước đây, khi Ha Jeongwon thích Kim Minjeong, vì đó là lần đầu tiên có tình cảm với một cô gái, cộng với việc tình cảm của hai người Jiminjeong lộ rõ đến mức ai cũng nhận ra, thế nên cậu ấy đã sớm từ bỏ. Sau đó, có một khoảng thời gian cậu ấy thử hẹn hò với một chàng trai, nhưng chẳng thể nào nảy sinh tình cảm nên đã nhanh chóng chia tay.

Từ đó, Jeongwon chỉ lao đầu vào công việc, không bận tâm đến chuyện yêu đương.

Thế rồi, cô gái này bất ngờ xuất hiện và khiến trái tim Jeongwon rung động một lần nữa.

Nhưng mà cũng phải có cách nào đó để làm gì chứ. Vì là đồng nghiệp nên không thể vội vàng tiếp cận, mà cũng chẳng có ai để tâm sự. Người duy nhất biết chuyện cậu ấy cũng thích con gái chỉ có Minjeong và tôi... Vậy nên, trước khi rời Hàn Quốc, cậu ấy đã cố tình sắp đặt một cuộc gặp mặt đầy ẩn ý như thế này.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Minjeong và tôi ngừng ngạc nhiên và hỏi mấy giờ thì cô gái kia đến. Theo lời Jeongwon, cô ấy sẽ đến trong khoảng một tiếng nữa. Trước mắt, chúng mình quyết định giúp Jeongwon bình tĩnh lại, vì trông cậu ấy có vẻ vô cùng căng thẳng sau khi kể hết mọi chuyện.

Tôi rót một ly rượu đưa cho Jeongwon và bình thản nói:

"Nhưng mà sao nhỉ... Jeongwon của chúng ta, xinh đẹp thế này mà lúc nào cũng chỉ toàn yêu đơn phương thôi..."

Vừa nói xong, Kim Minjeong liền quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hơi quan ngại.

"Chị à, đó là lời để an ủi người ta đấy hả...?"

"Hử? À... Thì... chỉ là tại Jeongwon nhà chúng ta xinh quá thôi mà..."

Đúng vậy. Thực ra, tôi cũng không có ý định nghiêm túc trấn an cậu ấy đến mức đó. Chỉ là muốn nói chuyện thoải mái một chút để Jeongwon bớt căng thẳng thôi... Nhưng buồn cười là cách đó lại có chút hiệu quả. Gương mặt Jeongwon lo lắng tái nhợt nãy giờ, cuối cùng cũng dần bình tĩnh phản ứng lại.

"Jimin à... Minjeong cũng vì cậu mà đã yêu đơn phương suốt 3 năm đấy thôi..."

"Jeongwon à... sao lại nói vậy nữa rồi..."

Ôi trời... tác dụng phụ là làm cậu ấy quá mức thả lỏng rồi. Từ giờ tôi phải thật tỉnh táo mới được. Nếu lỡ lời dù chỉ một chút giữa hai cô gái này, Giáng Sinh năm nay có khi sẽ trở thành một ngày thảm họa mất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro