10. Mùa đông không lạnh (H)

Nguồn: 冰镇热气球

---

Mùa đông lạnh lẽo, tay Tần Trạm lạnh cóng, khi chạm vào đùi Chu Liệu, cảm giác cơ thể của cậu co rúm lại ngay lập tức, kèm theo là giọng điệu phàn nàn: "Cậu là ma à? Tay lạnh thế này?"

Rồi cậu đưa cho Tần Trạm túi nước nóng, thứ mà Tần Trạm vừa đặt bên chân Chu Liệu.

"Làm ấm tay đi rồi hẵng động vào tôi. Lạnh cóng thế này, tôi không muốn làm với ma đâu."

Dầu bôi trơn cũng lạnh, Tần Trạm bóp ra rồi dùng tay làm ấm trước khi đưa vào.

"Còn lạnh không?" Bên trong ấm hơn tay nhiều, theo nhịp thở co lại rồi giãn ra, một đốt ngón tay, rồi hai đốt ngón tay. Miệng Tần Trạm cũng tìm đến viên đá nhỏ gắn trên da thịt cậu, cắn nhẹ rồi mút, ăn mãi không biết chán.

"Ừm... cũng không tệ lắm... này... Tần Trạm... đừng mút nữa... tôi không có sữa đâu." Chu Liệu yếu ớt vòng tay qua ôm lấy đầu của Tần Trạm, xấu hổ không dám nhìn xuống ngực mình, bên trái bị cắn, bên phải bị nghịch, giờ đây cậu lại là người bị người khác làm cho mềm nhũn.

Tần Trạm chẳng thèm nghe, cứ làm những gì hắn muốn.

Chu Liệu không muốn hắn tiếp tục mút nữa, mỗi lần chuẩn bị làm cứ mút tới mút lui, làm nhanh lên cho cậu sướng.

"Vào đi... nhanh lên."

Tần Trạm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn đầy dục vọng và sự bực bội vì bị gián đoạn. Chu Liệu hé rộng đùi ra một chút, nói: "Không cho cậu mút thì cậu lại khó chịu à? Hôn tôi đi."

Tần Trạm cắn nhẹ môi cậu, hai người đắm chìm trong nụ hôn sâu. Chu Liệu rất thích hôn, khi làm tình thì tốt nhất là Tần Trạm vừa hôn vừa đẩy vào, thỏa mãn cậu, lấp đầy cậu.

Tay Chu Liệu quấn lấy cổ Tần Trạm, chân cũng cuốn lấy người hắn.

"Tần Trạm... ừm... vào đi..." Nước bọt của hai người hòa vào nhau, quấn quýt, hai cái miệng như nam châm không thể tách rời.

Cuối cùng, thanh sắt nóng bỏng cũng tiến vào con đường mềm mại nhưng chặt chẽ. Tần Trạm hút mạnh lưỡi của Chu Liệu, phần dưới không kiểm soát được mà đẩy mạnh, rồi dùng tay tách đùi Chu Liệu ra, giữ chặt lên giường. Chu Liệu rất khó thích nghi với tư thế này, tách chân thành hình chữ nhất đối với đàn ông trưởng thành là khá khó khăn, nhưng Tần Trạm thường xuyên bắt cậu làm, nên... cũng coi như quen rồi.

Hai người áp sát vào nhau, cái lạnh biến mất không dấu vết, chỉ còn lại chút mồ hôi nhẹ. Tần Trạm vẫn tiếp tục hôn môi Chu Liệu, tiếng rên của hắn không phóng túng như mọi khi, mà trở thành tiếng rên rỉ như của một con vật nào đó. Từ nhỏ, Tần Trạm luôn phớt lờ những ham muốn thể xác, coi chúng là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi cơm no ấm áo và kiếm tiền mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng sau khi gặp Chu Liệu, dục vọng trong hắn bỗng cháy lên một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi chạm vào chiếc đinh trên núm vú của Chu Liệu, nhìn thấy cậu hài lòng nheo mắt, thè lưỡi đỏ hỏn đòi hôn, Tần Trạm chỉ muốn làm cậu mất đi vẻ thư thái đó, khiến đôi mắt và phần dưới của cậu không ngừng chảy nước, rồi siết cổ hắn để hắn lên đỉnh trong nghẹt thở.

Chu Liệu rất thích điều đó, dù Tần Trạm có đối xử với cậu thế nào, cậu cũng đều thích.

Bởi vì dù Tần Trạm có làm gì, Chu Liệu cũng chỉ nhíu mày, nói: "Nhẹ thôi." Rồi lại chủ động hôn hắn.

Nghĩ đến đây, Tần Trạm kéo tay Chu Liệu chạm vào nơi hai người kết hợp, tinh dịch từ từ chảy ra theo khe hở.

"Cậu sờ xem, giờ không lạnh nữa rồi."

"Nóng quá." Chu Liệu cười khẽ, như một con mèo được cho ăn no đang liếm láp bộ lông mềm mại.

Ôm nhau như thế này thì làm sao lạnh được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro