11. Chuyện thường ngày
Nguồn: 冰镇热气球
--------
**"Quả nhiên là Tần Trạm, hắn luôn thờ ơ với mọi thứ thuộc về con người."**
"Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến người khác." Tần Trạm cầm lấy một bàn tay của Chu Liệu, dùng hai tay mình ôm lấy và đưa lên miệng, nhẹ nhàng hà hơi ấm để giúp cậu ấm lên.
Chu Liệu nhìn người trước mặt, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Tần Trạm, cảm giác như một quả bóng xì hơi, mềm nhũn và xẹp xuống. Trước đây, cậu ghét nhất là mùa đông, khi trời lạnh, cậu luôn cảm thấy cô đơn đến lạnh lẽo. Bạn bè xung quanh đều về nhà ăn bánh chưng nóng hổi cùng gia đình, còn cậu thì như một con chó hoang lang thang khắp nơi, từ quán net, quán bar, khách sạn, công viên, lên giường cùng những người phụ nữ. Có lần cậu một mình chạy ra bờ sông, chen chúc giữa đám đông để ngắm pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ, nhưng khi chỉ có một mình, cậu cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Gió sông thổi qua, trước mặt là một cặp đôi đang hôn nhau ngọt ngào. Dù mặc đủ ấm, cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Nhưng hai năm trở lại đây, từ khi sống chung với Tần Trạm, cậu không còn sợ cái lạnh của mùa đông nữa. Trước kia, trong kho, Tần Trạm sẽ đặt những chiếc áo dày dưới chân cậu. Sau này, khi sống trong căn phòng nhỏ chỉ vài chục mét vuông, cũng không có lò sưởi, chỉ có một chiếc đèn sưởi nhỏ, Tần Trạm luôn đặt nó bên cạnh cậu, rồi đặt thêm một chậu nước, nói rằng sợ cậu bị nóng trong người và chảy máu cam. Trước khi ngủ, Tần Trạm cũng sẽ đổ đầy nước nóng vào túi sưởi, làm ấm chỗ ngủ của cậu trước rồi mới gọi cậu lên giường.
Gió lạnh dường như không còn lọt vào được nữa.
Đúng vậy, tại sao phải giấu giếm? Cậu nên để mọi người biết rằng người tốt với cậu nhất trên thế giới này chính là Tần Trạm. Quá khứ thế nào không quan trọng, tương lai cũng chưa biết trước, cậu chỉ cần hiện tại, chỉ cần người này ở bên cạnh.
Cậu đã tìm thấy câu trả lời, nhưng miệng vẫn nói: "Lạnh chết đi được, hơi ấm của cậu chẳng có tác dụng gì."
"Cậu muốn đứng đây hút thuốc à?" Nói rồi, Tần Trạm kéo cậu vào phòng.
Chu Liệu đi theo, vô tư làm nũng: "Cậu xem này, tay tôi lạnh đến mức mất cảm giác rồi, muộn chút nữa là bị cước đấy."
"Vậy à, để tôi xem."
Nhân lúc Tần Trạm đang xem tay mình, Chu Liệu nhanh chóng đưa tay lên cổ hắn rồi bật cười. Ngay sau đó, cậu bị Tần Trạm đè xuống giường rồi bắt đầu cù lét.
"Ngứa quá! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Chu Liệu nằm trên giường, Tần Trạm ngồi đè lên chân cậu, hai người nhìn nhau im lặng. Tần Trạm cúi xuống, Chu Liệu nhắm mắt lại, để mặc cho đầu lưỡi của đối phương đưa vào kẽ môi, lưỡi của họ quấn lấy nhau, không muốn rời.
---
**Một ngày cuối tuần, gió nhẹ, nắng ấm.**
Tần Trạm đeo tai nghe, gõ bàn phím trước máy tính, liếc mắt thấy Chu Liệu đang đứng trước gương chỉnh chu lại bản thân, có lẽ là chuẩn bị đi chơi. Không biết tối nay cậu có về ăn cơm không.
Một lúc sau, Chu Liệu đi đến trước mặt Tần Trạm, ho khẽ vài tiếng.
"Kính thưa ngài Tần Trạm, hiện tại tôi chuẩn bị đi đua xe, trân trọng mời ngài cùng tham gia, ngồi lên chiếc ghế phụ danh giá của tôi để tận hưởng cảm giác đua tốc độ."
"Cậu có đồng ý không?" Chu Liệu hơi nghiêng người về phía trước, một tay đặt sau lưng, tay kia xoay hai vòng trong không trung, làm một điệu bộ như hiệp sĩ đang mời gọi.
Tần Trạm ngẩng đầu lên, ánh sáng chói chang khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy đường viền màu vàng nhạt của Chu Liệu cùng những sợi lông tơ nhỏ li ti. Khóe miệng Chu Liệu nhếch lên, đầy tự tin và ngạo nghễ, khác hẳn với vẻ gầy gò khi hai người gặp nhau hai năm trước, cũng không giống với thời kỳ suy dinh dưỡng trong kho.
Có vẻ như hắn đã nuôi dưỡng anh khá tốt.
"Tôi đồng ý." Hắn đặt tay lên bàn tay ấm áp và mềm mại kia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro