18. Ghen

Nguồn: 冰镇热气球

---

**Thử tưởng tượng cảnh hai người đòi hôn - Dưới góc nhìn của Tần Trạm**

Với Tần Trạm, thật khó có thể tưởng tượng được với khuôn mặt lạnh lùng của hắn nói câu "Hôn tôi đi." Dĩ nhiên, trừ khi hắn say. Hắn luôn là người hành động, muốn làm gì thì lập tức làm ngay, kể cả khi muốn hôn.

Ví dụ như khi Chu Liệu đến đón hắn tan làm, đôi lúc cậu sẽ dựa vào xe hút thuốc, vạt áo sơ mi được nhét vào quần dài đen, đường cong eo và mông là một đường thẳng mượt mà đầy tính thẩm mỹ. Chỉ có Tần Trạm mới biết được dưới lớp áo sơ mi, eo của Chu Liệu có thể chịu lực đến mức nào, lưng trắng mịn màng kia phù hợp để hôn ra sao, và bụng căng cứng trông thật bí ẩn và quyến rũ. Hắn sẽ đi đến, nắm lấy eo cậu, trao cho cậu một nụ hôn ẩm ướt, dính dính, mang theo mùi thuốc lá, không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường, cũng chẳng bận tâm liệu có đồng nghiệp nhìn thấy hay không. Con chó mình nuôi, hôn một cái thì sao? Đi làm là để nuôi chó, mỗi ngày nấu cơm cho cậu, tắm rửa cho cậu, trước khi ngủ còn phải ra sức làm việc, tan làm mệt rồi không được hôn một cái để lấy chút an ủi tinh thần và thể xác sao? Hơn nữa, chó con cũng cần được chủ nhân hôn và vỗ về mà.

Tình yêu là sự cho đi và nhận lại, đúng không?

Nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Đó là khi hắn vì những lý do khó hiểu mà ghen tuông và tức giận, hắn hy vọng Chu Liệu có thể đọc được từ ánh mắt lạnh lùng của mình rằng hắn đang rất tức giận, sau đó chủ động dâng nụ hôn, thừa nhận lỗi lầm và đưa ra biện pháp phòng ngừa kịp thời. Trước đây, khi mới sống chung, Chu Liệu rất biết xem mắt xem mũi, nhưng giờ đây không hiểu vì lý do gì, phản xạ của cậu lại chậm đi rất nhiều.

Có lần, Chu Liệu vừa đánh bóng xong đến đón hắn, mồ hôi chưa khô, toàn thân tỏa ra hơi nóng, mặc áo bóng rổ với khe hở lớn ở hai bên, bên trong lộ rõ mọi thứ: viên đá nhỏ trên núm vú, vết răng gần đó, và những vết bầm tím từ ngón tay trên eo. Hắn nghiến răng tự mình ngồi vào ghế lái, bảo Chu Liệu ngồi bên cạnh, rồi đạp ga phóng xe đi, lái đến một bãi đỗ xe gần công viên.

Hắn bước xuống xe, mặt lạnh lùng kéo Chu Liệu vào ghế sau. Chu Liệu tưởng rằng sẽ có chuyện nóng bỏng xảy ra, cũng hào hứng, không nói hai lời liền chuẩn bị cởi áo, dù rằng cởi áo hay không cũng chẳng khác gì mấy.

Hắn lạnh lùng nói: "Lần sau đánh bóng, cậu mặc thêm áo bên trong." Chu Liệu buông tay đang cởi áo xuống, trợn mắt nhìn Tần Trạm, hai người nhìn nhau chằm chằm. 
"... Tôi đâu phải con gái, cậu đi xem thử có thằng đàn ông nào mặc thêm áo bên trong không..." 
"......" 
"Nóng lắm, cậu nhìn thời tiết này xem, nhìn mồ hôi của tôi này." Chu Liệu thuận tay cầm tay hắn áp lên người mình, không biết là cố ý hay vô tình, Tần Trạm chạm vào thứ cứng ngắc bên dưới. Hắn đập tay Chu Liệu ra, vẫn im lặng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, miệng khép chặt thành một đường thẳng.

Sau vài lần như vậy, Chu Liệu mới hơi nhận ra tại sao hắn tức giận đến thế. Cậu áp sát lại, hôn lên má Tần Trạm một cái rất to, rồi lại hôn lên môi hắn. Tần Trạm mặc áo sơ mi, mặt lạnh lùng thật sự quá quyến rũ.

"Tần Trạm, không phải đấy chứ... Giờ cậu không chịu được cả đàn ông nữa à?" Chu Liệu hỏi dò.

"Vậy thì không đi nữa, tan làm tôi đánh với cậu." Câu này tương đương với việc ngầm thừa nhận. 
"... Cũng được, đánh với cậu thì tôi có thể cởi trần chứ?" 
"Đặt sân riêng thì được."

Chu Liệu cười lớn ngã vào lòng hắn, thè lưỡi cắn vào yết hầu của hắn: "Được, tôi sẽ mặc thêm áo khi đánh với người khác, còn với cậu thì đánh kiểu mát mẻ nhé. Đừng giận nữa, làm không, tôi 'thổi kèn' cho cậu."

Tần Trạm nghĩ đây cũng là một biện pháp phòng ngừa, nguôi giận một chút, liền nắm tóc Chu Liệu ấn xuống. Phạm lỗi thì phải chịu phạt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro