25. Rửa bát 🫧

Nguồn: S_aL-t

Chu Liệu ngồi trên ghế sofa nhìn theo bóng lưng của Tần Trạm đang rửa bát trong bếp, mỗi ngày đi làm về nấu cơm cho cậu có mệt không? Ăn xong còn phải rửa bát, đôi khi còn làm thêm việc nhà, còn bình thường cậu chỉ phơi quần áo và dọn tủ quần áo mà thôi.

"Để tôi rửa bát đi, cậu nghỉ một chút." Chu Liệu bước lại gần, xắn tay áo lên chuẩn bị bắt tay vào việc.
"Không cần." Tần Trạm vừa rửa xong những chiếc bát sáng bóng, xếp ngay ngắn bên cạnh bồn rửa.
"Đưa tôi, để tôi rửa." Chu Liệu đẩy nhẹ Tần Trạm sang một bên, cầm lấy bát, sẵn sàng bắt đầu.
Rửa bát thì có gì khó đâu, chỉ cần bơm nước rửa chén, chà qua một lượt rồi xả nước là xong. Nhưng khi cậu thực sự cầm bát lên, bọt xà phòng trơn trượt, những chiếc đĩa và bát khó điều khiển, cậu lóng ngóng rửa được vài cái thì Tần Trạm vẫn đứng bên cạnh nhìn.
"Cậu ra ngoài đi, đứng đây nhìn tôi làm gì?"
"Chưa sạch." Tần Trạm đi vòng ra phía sau cậu, lạnh lùng nói.
"Chỗ nào không sạch?" Sạch lắm rồi mà, chẳng phải đã xả nước rồi sao? Thật là cầu kỳ...

"Vết dầu ở mép bát phải dùng tay xoay vòng để chà."
Tần Trạm từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu, bao bọc lấy ngón tay của Chu Liệu, bọt xà phòng len lỏi giữa các kẽ tay của hai người, lưng cậu cảm nhận rõ ràng nhịp rung của lồng ngực dưới lớp áo của Tần Trạm.
"Được rồi, tôi biết rồi, cậu đừng ép tôi nữa, để tôi tự rửa."
Nặng quá, dính sát vậy làm gì, ép tôi vào bồn rửa đến nỗi quần áo ướt hết một mảng.
"Ừ."
Tần Trạm bước ra khỏi bếp, Chu Liệu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chiến đấu với đống bát đĩa còn lại. Mỗi lần Tần Trạm rửa bát xong, bồn rửa và tường đều sáng bóng, bát đĩa cũng được xếp ngay ngắn trong tủ sấy, còn bây giờ bồn rửa đầy bọt xà phòng chưa xả sạch... bát đĩa xếp lộn xộn.

Nghe thấy bếp không còn động tĩnh, Tần Trạm đứng dậy bước vào, tự nhiên cầm lấy khăn lau dọn dẹp đống hỗn độn, Chu Liệu đứng bên cạnh nhìn, cảm thán Tần Trạm thật sự rất giỏi, mỗi ngày ở nhà cậu đều cảm thấy rất thoải mái.

"Mệt không?" Chu Liệu không chút khách khí, lấy tay vẩy nước còn ướt lên người Tần Trạm, dù sao lát nữa cũng phải tắm.
"Không mệt."
Cuộc sống hiện tại so với trước kia chỉ là chuyện nhỏ, làm những việc vặt vãnh này Tần Trạm chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay bất công, chỉ cần Chu Liệu ở bên là được.
"Lúc nào tôi vui thì sẽ giúp cậu rửa bát."
"Ừ."
"Không đi tắm à?" Tần Trạm nhìn Chu Liệu vẫn đứng bên cạnh, bình thường giờ này cậu đã đi tắm rồi về giường nằm.
"Đợi cậu."
"?"
"Cùng tắm đi~" Chu Liệu khẽ nhếch mép, môi lướt qua tai Tần Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro