32. Giảm cân

Nguồn: 你家门口有一个狗

"Tần Trạm, tôi quyết định rồi, tôi phải giảm cân. Hôm nay đến Đỉnh Dược, Trần Tiện cái thằng ngu đó bảo cơ bụng của tôi sắp biến mất rồi."
Chu Liệu cởi trần đứng trước gương, chăm chú nhìn vào cơ bắp trên người mình, xem ra đúng là không còn rõ nét như trước nữa.

"Vẫn còn, không cần giảm."
"Nhìn xem, chính cái bộ mặt này của cậu đấy, ngày ngày lừa tôi ăn nhiều vào. Giờ xem đi, quả nhiên ăn thành heo rồi."
"Tôi không lừa cậu."
"Tôi không quan tâm, từ hôm nay tôi sẽ không ăn tối nữa."

Buổi trưa, vì Chu Liệu nhớ đến chuyện giảm cân nên bảo Tần Trạm chỉ cần xào vài món đơn giản là được. Đến tối, Tần Trạm hỏi Chu Liệu muốn ăn gì, Chu Liệu dù đói nhưng vẫn kiên quyết:
"Tôi không đói, tôi không ăn. Cậu tự ăn đi, không cần quan tâm đến tôi."

Tần Trạm nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không ép, vào bếp nấu một bát mì. Khi cho mì vào, hắn còn hỏi lại Chu Liệu:
"Tôi nấu mì đây, cậu thật sự không ăn sao?"
Chu Liệu vẫn từ chối:
"Thật sự không ăn, cậu nghĩ tôi đùa à?"
Thế là Tần Trạm chỉ nấu cho mình.

Chín giờ tối, Chu Liệu đã tắm rửa xong, lên giường nằm lướt video. Âm thanh video rất nhỏ, Tần Trạm không rõ cậu đang xem gì, tự mình lấy máy tính ra làm việc một lúc.

Khoảng mười mấy phút sau, Tần Trạm nghe thấy Chu Liệu gọi:
"Tần Trạm, Tần Trạm."
"Ừm?"
"Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cái gì đó."
Tần Trạm cố tình chọc cậu:
"Không phải cậu bảo giảm cân sao?"
"Không chịu được nữa, tôi đói quá. Cậu nấu cho tôi chút gì đó đi. Giờ này gọi đồ ăn bên ngoài phải đợi lâu lắm, tôi thật sự không chịu được nữa."
"Ăn mì nhé?"
"Ăn, cậu nấu gì tôi ăn nấy."

Một lúc sau, Tần Trạm bưng bát mì gọi Chu Liệu ra ăn ngay. Trên mì còn có hai quả trứng ốp la.
"Tần Trạm, nhìn ngon quá đi."
"Sau này còn ăn tối nữa không?"
"Ăn, phải ăn, không thì đói khó chịu lắm. May mà có cậu."
"Cậu không béo, đừng có ngày ngày hành hạ bản thân nữa."
"Ừm, tôi biết rồi, Tần Trạm."

Trước khi ngủ, Tần Trạm vừa xoa bóp cho Chu Liệu vừa nói: "Trưa mai làm món vịt quay, gọi Trần Tiện qua ăn cùng nhé?"
"Được, hôm trước hắn còn bảo muốn qua chơi game cùng nữa."

Trưa hôm sau, Trần Tiện nhìn Tần Trạm ngồi đối diện không ngừng gắp đồ ăn cho Chu Liệu, miệng còn lẩm bẩm: "Cậu không béo, ăn nhiều vào, không ai nói cậu béo đâu." Hắn đau đầu nghĩ, té ra thằng này gọi mình qua ăn cơm là để dằn mặt mình đây, thật sự không dám đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro