5. Cục Cưng

Nguồn: 冰镇热气球

"Cục cưng, anh ra liền đây." Ông chủ Chu đang tiếp khách trong phòng tập của Đỉnh Dược thì nhận được một cuộc điện thoại, hai tay ôm lấy điện thoại, vẻ mặt có chút sợ sệt, xem ra người ở đầu dây bên kia chắc chắn là bạn gái của anh rồi.

"Ai..Thật ngại quá đi..."Chu Liệu đặt điện thoại xuống, khuôn mặt bày tỏ thành ý cầm lấy ly rượu kính các vị lãnh đạo ngồi đối diện trên bàn.

"Các vị lãnh đạo, hôm nay thật sự vô cùng xin lỗi, người nhà tôi tính tình nóng nảy, nói rằng nếu tôi không lập tức trở về nhà thì sẽ chia tay với tôi."

"Vẫn chưa kết hôn mà đã quản đến mức đó rồi sao." Có một ông chủ bụng bự đầu hói gằn giọng, xem ra ông ta có vẻ không hài lòng vì vẫn chưa chuốc say Chu Liệu.

"Khổ quá, bị chiều hư rồi, đều là lỗi của tôi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi tất cả các vị." Chu Liệu rót đầy một ly rượu trắng rồi uống cạn một hơi.

Vị lãnh đạo kia cũng đành bấm bụng uống cạn ly rượu mời của cậu, miệng cười mà lòng không cười, nói: "Lần sau dẫn theo người đẹp đến cho chúng tôi cùng chiêm ngưỡng với, khiến cho ông chủ Chu mê hoặc đến mức như vậy, cho chúng tôi mở mang tầm mắt một chút."

Chu Liệu cười lạnh trong lòng, để tôi xem ông gặp được Tần Trạm thì còn cười nổi nữa hay không.

"Được được, nhất định lần sau sẽ dẫn theo, tôi xin phép về trước, tiểu Chu sẽ ở lại chăm sóc các vị". Cậu cầm lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, nháy mắt với trợ lý rồi nói: "Người anh em, tôi về trước đây, uống không nổi nữa."

Trợ lí gật đầu chuẩn bị cho trận chiến tăng hai.

Chu Liệu không nhìn thấy xe của Tần Trạm ở cửa, nhìn quanh trái phải một lúc thì chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi hắn. Điện thoại còn chưa kêu lên hai tiếng, vai trái của anh đã bị ai đó vỗ nhẹ. Quay đầu lại chẳng thấy ai, nhưng khi xoay ra phía trước, khuôn mặt của Tần Trạm đã hiện ra ngay trước mắt anh.

"Tôi đệt, sao cậu lại ở đây, sao không lên tiếng, dọa chết tôi cậu vui lắm à."

"Là do cậu không nhìn thấy."

"Tôi đệt, tôi uống nhiều như vậy vẫn còn đứng được ở đây là may rồi, cậu còn mặc cả cây đen chơi trò hóa trang như vậy còn muốn trách tôi à?"

"Hóa trang cái gì?" Tần Trạm đeo khăn quàng cổ cho cậu.

"Hóa trang thành hồn ma nam đã chết từ lâu hahahaha."Chu Liệu duỗi thẳng tay nhảy mấy cái, sau đó ôm bụng cười đến mức không thể đứng thẳng lưng, vẻ mặt của Tần Trạm cũng rất thoải mái.

"Vậy...cục cưng, về nhà thôi?" Chu Liệu muốn biết lúc nãy trong điện thoại nghe thấy cậu gọi 2 tiếng "cục cưng" thì Tần Trạm sẽ có biểu hiện như thế nào, bây giờ kìm không nổi lại gọi thêm 1 tiếng nữa xem hắn rốt cục phản ứng ra sao.

Hắn quay đầu lại.

"Ừm". Trong đôi mắt đen bóng của Tần Trạm thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, anh đưa tay ra nắm lấy tay của Chu Liệu.

Chu Liệu đột nhiên cảm thấy say rượu, nhắm mắt lại tiến lại gần, hôn lên vết sẹo đen ở yết hầu của Tần Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro