8. Chuyển nhà
Nguồn: 冰镇热气球
(Đây là đoạn Chu Liệu chuyển từ căn hộ cao cấp của mình sang ở căn nhà trọ nhỏ của Tần Trạm nha).
Khi mới chuyển đến sống chung, Chu Liệu có rất nhiều đồ đạc cần chuyển đến. Vì vậy cậu ta gọi một công ty chuyển nhà để họ chuyển đồ lên.
Những công nhân làm việc rất vất vả, cũng không hiểu tại sao chủ nhà lại từ một căn hộ rộng vài trăm mét vuông với thang máy chuyển đến cái tòa nhà cũ nát này. Nhưng không sao, chủ nhà trả tiền hậu hĩnh, họ chỉ cần làm việc là xong.
"Để những cái này ở đây đi." "Được rồi."
Căn nhà nhỏ bé này của Tần Trạm rất dễ thấy, phòng khách và phòng ngủ đều là một, những chiếc hộp đóng gói chất đầy trước giường. Chu Liệu nhìn qua, nhăn mày rồi cởi áo nằm lên giường.
Để mai dậy rồi dọn sau.
Tần Trạm đi làm về, lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy đống hộp lớn nhỏ chất đầy trong phòng khách, không có chỗ để đặt chân. Còn trên giường, người kia đang ngủ khò khò, một chân vắt xuống đất, ôm chăn của hắn, khóe miệng còn vương chút nước miếng.
Hắn phải chen qua đống hộp để ngồi xuống chiếc ghế ăn, việc đầu tiên là mở ứng dụng ngân hàng xem số dư tài khoản của mình.
Tháng sau, tháng sau nữa sẽ chuyển nhà.
Sau đó, hắn bắt đầu mở từng chiếc hộp ra, lấy đồ ra ngoài, sử dụng kỹ năng sắp xếp và thói ám ảnh cưỡng chế của mình để bắt đầu dọn dẹp.
Làm sao lại có lò nướng ở đây? Không phải cậu ta vốn không bao giờ nấu ăn ở nhà sao?
Hắn tiếp tục mở một chiếc hộp nữa, bên trong đầy những chiếc bật lửa hiệu cao cấp của Chu Liệu.
Chiếc hộp lớn nhất chứa toàn quần áo, trời gần đây lạnh, Chu Liệu mang theo rất nhiều áo hoodie dày và áo khoác, Tần Trạm lấy quần áo ra, rồi tháo vài bộ đồ của mình trong tủ treo, treo quần áo của Chu Liệu lên, ngay lập tức tủ quần áo đầy ắp, căn phòng càng thêm chật chội.
Giày của Chu Liệu chắc hẳn rất đắt, được đặt trong các hộp nhựa trong suốt, khoảng mười mấy đôi. Tần Trạm xếp những hộp giày đó ở cửa, gọn gàng với các hộp khác.
"Tần Trạm... cậu về rồi à?" Tiếng động từ phía giường vang lên, Chu Liệu ngồi dậy, mở mắt nhìn người đang mở đèn nhỏ dọn đồ, cậu ta đã dọn gần xong hết rồi.
"Ừ, muốn ăn gì không?"
"Sao không bật đèn? Tôi ăn gì cũng được."
"Cậu đang ngủ mà."
"Trời ơi, tôi đến lúc bốn giờ chiều, thế mà đã ngủ tận ba giờ đồng hồ."
"Xong rồi, tối sẽ không ngủ được nữa."
"Cảm ơn cậu, giúp tôi dọn dẹp nhiều như vậy." Chu Liệu nhìn Tần Trạm một cái. "Nếu cậu không muốn nấu thì chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé, làm xong cũng mệt rồi."
"Tuỳ cậu."
"Cái gì mà tuỳ tôi." Chu Liệu đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Trạm, ngồi xổm xuống nhìn hắn dọn đồ, lại không có ý giúp gì. "Nếu cậu chịu làm, nấu cho tôi một tô mì ăn liền là được, không thì gọi đồ ăn ngoài." "Tôi có nói không làm đâu." "Được rồi được rồi, đừng có làm bộ nữa." Chu Liệu cảm thấy nói chuyện với Tần Trạm thật mệt, luôn phải làm rõ những gì mình muốn, Tần Trạm mới hài lòng, nếu không thì lại xoay cách làm khó cậu.
Chẳng hạn như chuyện ăn uống này, nhất định phải để Chu Liệu nói: "Tôi muốn ăn XXX, Tần Trạm, cậu làm cho tôi." "Tôi muốn cậu lột cam cho tôi." Tần Trạm mới hài lòng, nếu không thì cậu ta cứ giả vờ không nghe thấy.
"Hôn một cái không?" Chu Liệu đột nhiên hỏi.
Tần Trạm cũng đang ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"
"Sau này chúng ta sẽ sống chung rồi."
"Ừ." "Chúng ta là bạn cùng nhà rồi, vừa giống lại vừa khác với trước kia." Chu Liệu nhìn gương mặt không cảm xúc của đối phương, liếm môi dưới.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tôi hơi vui, còn cậu?"
"Cũng được." Chu Liệu cười một cái, nghe Tần Trạm nói hai từ đó là vui rồi. "Chúc mừng."
Chu Liệu đặt tay lên đầu Tần Trạm, hai đôi môi hôn nhau, ban đầu là Chu Liệu chiếm ưu thế, hôn đến giữa chừng, Tần Trạm nắm lấy cổ cậu, khiến cậu ngồi phịch xuống đất, dựa vào đống hộp phía sau mà chịu đựng cơn cuồng phong trước mặt.
Sau khi hôn xong, hai người thở hổn hển, tai Chu Liệu đỏ ửng, còn Tần Trạm thì mặt mũi vẫn lạnh lùng, chỉ có chiếc yết hầu liên tục di chuyển mới tiết lộ điều gì đó.
"Tôi đi nấu cơm."
"Tôi có cần tiếp tục dọn không?"
"Không cần."
Ăn xong, Chu Liệu ợ một cái, vuốt bụng nhắm mắt nhìn Tần Trạm: "Tôi sẽ quấn lấy cậu cả đời, đừng nghĩ bỏ tôi đi đâu."
Cậu ta nghĩ Tần Trạm sẽ không để ý đến lời nói kỳ quặc của mình, nhưng Tần Trạm lại nói: "Cái đó tôi còn mong cho được."
Ngày hôm sau, khi Tần Trạm dậy sớm đi làm, hắn phát hiện bàn chải đánh răng của mình đã bị vứt đi, trên bồn rửa mặt có hai chiếc bàn chải điện, một cái đen và một cái trắng, cái đen có dán giấy ghi chú: Mua cho cậu đấy, tôi muốn cái trắng.
Hắn đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, giống như mọi thứ đều đã được giải quyết, lần này hắn không cần phải xích Chu Liệu lại, đối phương tự nguyện ở lại.
Hắn rửa mặt bằng nước lạnh, hít một hơi thật sâu, nghe tiếng mơ màng của người kia vang lên.
Không phải là mơ đâu.
Hắn cạo râu xong rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Liệu, chiếc giường chỉ rộng một mét rưỡi, Chu Liệu vốn ngủ không yên, mỗi khi người bên cạnh đi rồi, cậu ta lại quay sang bên kia.
"Chu Liệu, tôi đi làm đây." Hắn đưa tay chạm vào tóc của cậu, cảm nhận rõ ràng.
"Ừ... khi nào về?"
"Làm xong thì về."
"Tạm biệt..." Chu Liệu chưa tỉnh nhưng vẫn đáp lại hắn một câu.
Hắn cảm thấy hôm nay là một ngày rất tốt, đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, hắn có suy nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro