Chapter 1."Hãy kiên nhẫn chờ đợi, Megumi. Thầy sẽ tới." (3)
Fushiguro Megumi mở mắt khi nghe thấy tiếng còi ô tô.
Cậu nhìn về phía trước, khẽ nheo mắt lại vì chói. Đèn pha đang chiếu thẳng vào Fushiguro Megumi. Tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi. Chỉ đến lúc đó, cậu mới vội vã chạy đến sau lan can ngăn cách vỉa hè và lòng đường. Có tiếng chửi lẩm bẩm trong xe. Cậu chớp mắt, tự hỏi bản thân có phải đã mất trí rồi không. Rồi cậu lại cúi đầu, dựa cơ thể gầy gò vào lan can. Vốn cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác nhưng chiếc lan can mà cậu đang dựa vào, những chiếc xe đang chạy qua lại trước mặt cậu đã chứng minh cho cậu thấy, tất cả đều là sự thật. Fushiguro Megumi lại ngẩng đầu lên, một quảng cáo được phát trên màn hình lớn treo ngoài tòa nhà ở đằng xa. Đó là loại đồ uống mà Gojo Satoru đã mua ngay khi nó vừa mới được ra mắt. Tuy nhiên, khi niếm thử, gã lại rùng mình và nói rằng nó vô vị.
Phóng tầm nhìn ra xa một chút, cậu có thể nhìn thấy căn biệt thự nơi mà Gojo Satoru sinh sống. Ngay sau đó, cây cầu bảy sắc cầu vồng, lúc đó vẫn chưa được thắp sáng hiện ra trước mắt. Chỉ đến lúc đó Fushiguro Megumi mới nhận ra mình đang ở gần Odaiba(1).
(1) Odaiba là một trung tâm giải trí công nghệ cao trên hòn đảo nhân tạo ở Vịnh Tokyo.
Fushiguro Megumi lại cụp mắt xuống, nhìn xuống đế giày suy nghĩ. Rõ ràng là cậu đang đối phó với chú linh cùng Itadori và Kugisaki. Sau khi làm nó bị thương thì nó phát nổ và vỡ thành nhiều mảnh. Có lẽ đó chính là lý do đưa cậu đến đây chăng. Rõ ràng, đây là loại chất độc mà cơ thể nó tiết ra khi không ngay lập tức phân hủy sự sống mà nó nuốt vào cơ thể. Báo cáo cũng cho rằng nó vô dụng với bắt kỳ ngoại trừ Gojo Satoru cũng đúng. Cũng do là cậu bất cẩn nên không nắm bắt tình hình một cách chính xác. Đó là lỗi của mình, Fushiguro cắn môi. Sự hối tiếc, như thường lệ, đều đến khi quá muộn.
Cậu nắm chặt tay, cảm thấy móng tay đâm vào lòng bàn tay mình. Có vẻ như cơ thể cậu không có vấn đề gì đáng lo ngại. Mọi thứ có vẻ ổn, ngoại trừ mạch máu đang sôi sục lên trong cổ họng. Có vẻ như vụ nổ kia đã gây ra thương tích bên trong. Fushiguro Megumi nhìn xung quanh trong khi nuốt xuống thứ máu tanh tưởi. Khi cậu mở mắt ra sau khi bị kẹt trong vụ nổ, cậu thấy mình đang ở trong một con hẻm nào đó. Có thể cậu đã bị “thổi bay” tới đây do vụ nổ. Tuy nhiên, Fushiguro Megumi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu.
Chiếc xe lại chạy qua trước mặt cậu. Cậu thấy mọi người đi xe đạp qua lại và mọi người đi bộ băng qua đường. Con người luôn có những điểm mạnh, yếu khác nhau. Và một trong số họ mang theo linh hồn. Nó vẫn luôn như thế. Nó luôn hiện rõ sau khi nghi lễ được thực hiện và “trở nên hiện rõ”. Lực lượng chính hay... lãnh chúa chính?
Fushiguro Megumi đã nhận ra bản chất thực sự của cảm giác khó chịu. Cậu không thể nhìn thấy ai cả. Không một ai. Nguồn năng lượng vốn luôn hiện hữu nay lại trống rỗng càng khiến cậu trở nên hoảng sợ.
Cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay chạm vào cái bóng dưới chân mình. Cậu cố đưa tay vào bóng tối nhưng vô ích. Tất cả những gì cậu nhận lại được là nền nhựa đường, được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời suốt cả ngày trên lòng bàn tay cậu.
Fushiguro chớp mắt trong vô thức, cậu đứng dậy, lững thững đi vào một con hẻm vắng vẻ. Ẩn mình trong bóng tối, Fushiguro Megumi dùng tay tạo hình một con chó và nói.
“Ngọc Khuyển.”
Cậu không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, thậm chí cả sự xuất hiện của thức thần trỗi dậy từ bóng tối, thậm chí chuyển động của chú lực đáng lẽ phải xoay chuyển trong cơ thể cậu. Thức thần đã ở bên cậu từ thuở thơ ấu như là tri kỷ cũng không thể triệu hồi.
Cậu không thể nhìn thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro