the man

Toji, về bản chất, là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Gã chẳng có đủ ý chí tinh thần để mà đứng trong một hàng chờ quá ba mươi phút, hay lãng phí thời gian với một tên tầm thường không đáng bận tâm. Nếu bằng cách nào đó, gã lỡ đi quá giới hạn trong một vài tình huống không may, gã đảm bảo sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy cơn thịnh nộ không thể kiểm soát của mình. Và không, gã sẽ không thấy hối hận về hành động ấy chút nào.

Giờ thì, ngoài việc thiếu kiên nhẫn, Toji còn là một gã đàn ông bạo lực; không phải một lời tuyên bố tự xưng đâu. Có một câu nói, bạo lực không bao giờ là câu trả lời, nhưng mà trong trường hợp của tên này, nắm đấm của gã ta là câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Ví dụ nhé, nếu có ai đó phun mấy lời nhảm nhí vào mặt gã, tất cả những gì gã cần làm là đóng mồm thằng đó lại. Còn gì hào phóng hơn việc tặng kèm cho nó một bài học về sự vâng lời và đừng ngu mà đi thách thức gã nữa chứ.

Nhưng tất nhiên vẫn có ngoại lệ trong hầu hết mọi chuyện liên quan tới cách hành xử thường ngày của Toji. Con trai gã, Megumi, là người duy nhất không phải chịu đựng khuynh hướng bạo lực của gã. Cùng với vợ gã, nhưng cô ấy đã mất rồi nên không tính nữa.

Megumi và gã đang có một một mối quan hệ ổn thỏa. Thường thì hai người cư xử như những cái máy bôi dầu chạy trơn tru xung quanh ngôi nhà. Có nghĩa là Megumi sẽ làm hết việc vặt trong nhà bởi vì Toji không được trang bị tốt lắm cho mấy thứ như thế này, nhưng gã lại chi trả cho mọi hóa đơn. Bầu không khí xung quanh họ không có gì gọi là yên bình cả.

Dẫu thế mọi chuyện không phải lúc nào cũng vậy.

Khi Megumi mới chỉ ba hay bốn tuổi, vợ gã vẫn còn ở đây để chăm sóc đứa nhỏ. Rồi cô ấy mất, thế là gã đắm chìm trong những trò cá cược để tự an ủi vết thương lòng mới chớm nở. Hầu hết thời gian, Megumi sẽ đi nhà trẻ và sau đó quay trở về với căn nhà trống vắng. Hồi đó gã không thực sự để tâm đến con trai mình.

Phải để tới lúc suýt chết trong tay Gojo Satoru gã mới có thể thoát khỏi bất cứ sự mụ mị nào mà gã đang rơi vào. Chi tiết cụ thể về cuộc chiến không còn là vấn đề nữa, thứ gã rút ra được là sự nhận thức rằng gã chưa sẵn sàng để rời xa con trai mình. Và việc Gojo đột nhiên trở nên quen thuộc với gã và Megumi gã cũng chả nhớ nổi nó xảy ra như thế nào.

Sau khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, Toji trở nên cực kỳ bảo vệ đối với Megumi đơn giản là vì gã muốn thằng bé được an toàn. Một vài số liệu thống kê đáng tiếc (không hẳn) chỉ ra rằng gã như này là do sự kết hợp của tính bảo vệ thái quá và khí chất lính đánh thuê vốn có của gã, gã có thể khá tàn bạo với những kẻ dám nhìn Megumi một cách không đứng đắn. Bực mình phết đấy khi trường hợp nói trên xảy ra khá thường xuyên. Nhưng mà không sao cả, vì cậu nhóc của gã làm gì có hứng thú với đống tình cảm lộ liễu kiểu ấy, và đám sâu bọ hạng thấp lúc nhúc xung quanh sẽ không bao giờ đủ xứng với thằng bé.

Thực tế mà nói, hầu hết dân số loài người bao gồm lũ ngu ẻo lả với cơ thể được cấu thành từ đống xương què quặt. Đáng buồn thay lại là người bình thường. Những kẻ đặc biệt tồi tệ không chỉ nhu nhược mà còn là một đám lợn lố bịch, kịch cỡm. Như thể chúng được tạo ra để khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Có lẽ Toji hơi đạo đức giả khi có cái nhìn tiêu cực về đám người xấu như thế, vì gã biết đâu cũng xếp vào loại đó, nhưng đấy lại là chuyện khác. Dù sao thì, 75% dân số mà 65% là đàn ông, khá kinh khủng.

Rất may, Megumi hiểu được phần lớn cái nhìn của gã. Điều này khiến Toji có thể yên tâm tin chắc rằng Megumi sẽ không sớm có bạn trai.

Rõ ràng là gã đã nhầm vãi lờ.

Megumi không những nói với gã rằng thằng bé đã có bạn trai, mà còn muốn Toji gặp tên đấy. Thằng nhỏ cũng đề cập tới việc Toji từng gặp con lợn đó rồi, nhưng lại chả bao giờ nói với ba mình cái sự thật quan trọng như thế.

Nhưng mà đéo ai quan tâm việc Toji từng gặp tên khốn ấy rồi cơ chứ? Dù thằng ranh này có là ai đi chăng nữa nó cũng nên chuẩn bị tinh thần ăn kẹo đồng đi.

"Ba à, đừng làm hại người đàn ông này." Megumi lắc lắc đầu, chán nản với cái biểu cảm đầy sát khí của Toji. "Chỉ là, đừng thôi."

", người đàn ông cơ à?" Nội tâm Toji sôi sục khi biết ở ngoài kia có một gã đàn ông, rõ ràng không phải là một cậu bé, thực sự đang nắm trong tay trái tim của con trai gã.

'Ta sẽ cắm đầu nó lên một cái que.'

"Đấy không phải là vấn đề." Megumi thở dài. "Con sẽ không nói cho ba tên người ấy đâu, ba sẽ chỉ chạy đi săn lùng ảnh mất. Không phải là ba có thể giết ảnh, nhưng mà vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Ý con là sao khi bảo ta không giết được nó? Chẳng có thứ gì ta không giết được cả." Toji nói, có hơi không đúng sự thật một tí. Megumi nhướn mày trả đũa.

"Ừmm, hẳn rồi." Toji có thể cảm nhận được sự thiếu tôn trọng trong giọng Megumi. "Dù sao thì, anh ấy sẽ tới vào cuối tuần."

Vậy là còn hai ngày nữa.

Thường thì khi mong chờ một điều gì đó, nó lại càng tới chậm. Ví dụ, đợi cho buổi học kết thúc. Nếu bạn cứ nhìn mãi vào đồng hồ như thế, thời gian hầu như chẳng chịu di chuyển. Như thể bạn đang bị đóng băng trong dòng thời gian, còn bài giảng kinh khủng kia vẫn đang chạy với tốc độ hoàn hảo. Khó chịu thật, nhưng đó là trường hợp điển hình.

Tuy nhiên, việc đấy không xảy ra khi Toji sắp sửa thiến một thằng đàn ông.

Thấy chưa, cuối tuần đến nhanh một cách lạ thường; một sự thật khiến Toji không thể nào vui hơn. Gã đã có rất nhiều niềm vui khi chuẩn bị và đánh bóng đống vũ khí của mình, chỉ dành riêng cho ngày đặc biệt này. Điều còn tuyệt vời hơn nữa là ngày hôm nay thật hoàn hảo. Thời tiết đẹp tới mức bạn không thể không nhảy nhót, và cảm thấy hạnh phúc.

Tất nhiên, Toji cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Giờ thì, tất cả những gì gã cần làm là chờ cho tên kia xuất hiện.

"Ba nghĩ việc chờ ngoài hiên sẽ giúp ích được gì à?" Megumi đứng cạnh gã hỏi.

"Tất nhiên là có rồi," Toji nhếch mép. "Ta sẽ là người đầu tiên được diện kiến hắn."

"Ba còn chẳng biết người đó trông như thế nào." Toji có thể thấy Megumi đang đảo mắt.

"Người đầu tiên tới đây sẽ là tên đấy." Toji nói. "Ta biết là đã vài ngày kể từ khi con đến Cao chuyên gì gì đấy, nhưng con biết là chúng ta không có mấy khách ghé chơi chứ hả."

"Thôi được rồi, ba làm gì thì làm. Con đi chuẩn bị đồ ăn đây."

Và Toji lại bị bỏ một mình với đống đồ của gã.

Ngày tiếp tục trôi mà không có ai đi về hướng nhà của họ. Thú thật thì, Toji bắt đầu phát ốm vì cứ phải quắc mắt quan sát trong ba giờ qua.

Mọi chuyện rồi sẽ đáng.

Đúng thế thật. Nửa giờ sau, một người đàn ông lọt vào tầm mắt gã. Trông hắn có vẻ gầy và cao lêu nghêu, nhưng mà Toji cũng không chắc lắm. Kệ đi, ngoại hình quan trọng gì, đằng nào nó chả xuống lỗ.

Cơ thể gã bùng lên cơn đói khát không đáy muốn ăn tươi nuốt sống thằng cha kia, dù nó là ai đi chăng nữa. Tất cả những kế hoạch rắc rối và tỉ mỉ của gã chỉ để dành cho thời khắc này. Gã sẽ giết tên đàn ông, giấu xác nó, rồi bảo với Megumi là nó bị sát hại một cách bí ẩn. Hiển nhiên không phải do gã, mà là mấy tên kì quặc ẩn nấp trong bóng tối làm. Toji biết Megumi sẽ rất buồn, nhưng Toji sẽ ở đó để an ủi thằng bé. Tầm hai ngày là mọi chuyện bị lãng quên ngay í mà, và Megumi hẳn sẽ chẳng có thêm đứa bạn trai nào sau khi mất thằng đầu tiên.

Nói một cách ngắn gọn, Toji đã có kế hoạch cả rồi.

Khoan đã, Toji quên mất mình phải giới thiệu bản thân trước để khi nó hấp hối, con lợn đó sẽ biết ai là người giết nó.

Giờ kế hoạch mới hoàn thiện.

Từ từ chậm rãi, dáng vẻ và ngoại hình của người đàn ông bắt đầu hiện rõ.

Kết quả lại không làm cho Toji vui thích lắm.

Gojo Satoru đang tung tăng bước tới phía nhà họ. Trong tay hắn ta, rất có thể, là một túi đồ ngọt.

Sao thằng này lại ở đây vậy?

Không có gì ngạc nhiên khi thấy Gojo đột nhiên xuất hiện mà không báo trước cả. Hắn thường xuyên ghé qua đây, dù Toji có khó chịu tới cỡ nào. May là những chuyến viếng thăm của Gojo kết thúc khá nhanh gọn vì tên người lớn ba tuổi kia cứ vác con hắn ra ngoài chơi, dù sao thì nó cũng là học trò của hắn ta mà. Chúng nó lại chả gặp nhau suốt trong cái trường Megumi đang theo học.

"Này, mày ở đây làm đéo gì thế?" Toji bắt đầu càu nhàu khi Gojo tới gần hơn. "Tao đang bận, Megumi cũng đang bận."

Gojo cười toe toét.

"Bận gì cơ?" Hỏi ngu vãi. Toji thở dài, thấy được cơn đau đầu sắp sửa đến.

"Không phải chuyện của mày." Giọng điệu gay gắt của gã không làm nụ cười trên miệng tên kia biến đi chút nào.

"Thôi nào, nói đi mà~" Toji lại thở dài thêm lần nữa.

Toji biết chắc Gojo sẽ chẳng chịu câm mồm nếu gã không nói cho nó gã đang làm gì. Tốt nhất là cứ làm theo, còn hơn nghe nó than vãn.

"Megumi có bạn trai, và tao đang chờ thằng ranh đó tới." Toji dịu đi. Nửa mong đợi Gojo sẽ bùng lên kiểu cơn bảo vệ thái quá hay gì đấy, thì tại đây là Gojo mà, nhưng hắn chỉ cười tươi hơn. Kì lạ thật.

", vậy hả?" Gojo hỏi. "Ông có biết hắn ta trông như nào không?"

"Không."

"Thế ông làm cách nào để chỉ ra nó?"

Toji không đối phó nổi với kiểu trò chuyện như này. Gã đã sẵn sàng để tự đâm vào cổ mình rồi.

"Nhà bọn tao làm gì có mấy khách đến. Đứa nào bước tới đây đầu tiên sẽ là nó." Gã giải thích.

"Nhưng tôi là người đầu tiên còn gì." Gojo tuyên bố.

"Tao nhận thức được."

"Thế không phải theo logic của ông thì tôi là tên bạn trai hả." Toji tiếp tục thở dài, lần thứ ba trong nguyên một giờ đồng hồ.

"Trừ mày ra." Gojo giả vờ ngạc nhiên.

"Sao tôi lại là ngoại lệ cơ chứ!?!"

Cơn đau đầu đến sớm hơn dự kiến.

"Tao không cho mình nghĩ tới khả năng ấy."

Gojo bỗng im bặt. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm Toji qua tấm khăn bịt mắt, rõ kì quặc. Không cử động, không một tiếng kêu, sau một hồi, gã dần trở nên khó chịu với cái hành vi kỳ lạ này.

Đột nhiên Gojo cất tiếng.

"Hài hước thật, khi ông nghĩ như thế." Hắn nói. "Thì kiểu, tôi là tên bạn trai đó đây."

Toji bất động, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Gì cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro