Chương 1

Ráng chiều đỏ ối lẩn vào trong những áng mây rồi biến mất, mặt trời cũng đã lặn.

Chiều muộn. 

Từ Minh Hạo đang trong trạng thái tốt, miệng em ngân nga những giai điệu nhỏ và bên tai là tiếng xì xèo của miếng bít tết được áp trên chảo nóng, mùi thơm của bơ quyện cùng hương nồng của lá xô thơm bay khắp căn bếp. Ước lượng thời gian miếng bít tết gần chín, em định gọi hỏi Kim Mẫn Khuê khi nào về đến nhà, cũng muốn hỏi anh có muốn uống thêm rượu vang đỏ hay rắc tiêu đen lên bề mặt của bít tết. Lau nhẹ tay vào chiếc khăn sạch gần đó, Minh Hạo vẫn tủm tỉm cười chuẩn bị gọi cho anh thì bất ngờ thấy tên Kim Mẫn Khuê xuất hiện ở đầu mục giải trí trong thông báo được đẩy hiện lên.

Mục giải trí? Tìm kiếm nóng? Anh Kim chuyển sang ngành giải trí từ khi nào thế?

Từ Minh Hạo không phải là người thích nhiều chuyện nhưng sự tò mò đã thôi thúc em nhấn vào bài báo có tiêu đề chói mắt đó.

" Chủ tịch Tập đoàn MM Kim Mẫn Khuê đích thân tới sân bay đón nam ca sĩ nổi tiếng Hà An Phương vừa về nước."

Bài báo rất dài và cũng chứa rất nhiều điều vô nghĩa, sáo rỗng. Ý chung là mối quan hệ giữa hai người họ rất mơ hồ, bên dưới bình luận người này thêm một ý, người kia chêm một câu, mọi người đều đang đoán già đoán non. Hà An Phương đã ra mắt ở nước ngoài được hai năm, rồi trở nên nổi tiếng một cách khó hiểu ở quê nhà những tháng gần đây. Vì bỗng dưng nổi lên như thế cậu ta không thể tránh khỏi những lời đồn ác ý rằng có ông lớn chống lưng, chỉ là họ không ngờ "ông lớn" của cậu ta lại là Kim Mẫn Khuê. Một bình luận thu hút sự chú ý của Minh Hạo hơn cả, tác giả tự nhận là bạn thời trung học, khẳng định Hà An Phương là bạch nguyệt quang trong lòng Mẫn Khuê, là tình đầu dở dang đầy tiếc nuối và anh ấy vẫn mãi một lòng chung thủy chờ đợi cậu ta. Bình luận cứ thế vẽ ra câu chuyện tình thanh xuân mộng mơ còn tâng bốc Kim Mẫn Khuê lên tận trời xanh, Minh Hạo bỗng thấy buồn cười. Cái gã đàn ông mà mọi người nói "chung thủy" ấy, không biết có phải là người mè nheo xin thêm một cơ hội vào đêm hôm trước khiến em mệt lả đi vì kiệt sức? Minh Hạo bĩu môi, thầm cảm thán anh ta tốt thật đấy. Tốt đến mức có thể kết hôn với em dù trong lòng đã có tình yêu của đời mình.

Ngoài ra bài báo còn đính kèm một bức hình Kim Mẫn Khuê ở sân bay. Mặc dù ăn mặc rất giản dị nhưng ngoại hình, vóc dáng và khi chất của anh ấy rất nổi bật. Những người trong giới kinh doanh hay thời trang đều có thể nhận ra ngay giá trị của chiếc áo len trông rất bình thường của anh ta đủ để mua được một phòng tắm của căn hộ có vị trí tốt nhất trong khu trung tâm thành phố. Chiếc đồng hồ đen đơn giản, thanh lịch trên cổ tay đổi đại cũng được một chiếc audi R8.

Nhưng đó không phải vấn đề. Minh Hạo chăm chú nhìn chàng trai thấp hơn anh ta một cái đầu đang đi bên cạnh. Đúng là "ngôi sao lớn", đường nét cậu ta trong trẻo cùng làn da được chăm sóc kĩ lưỡng, trong ảnh An Phương vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê nom rất vui vẻ. Điều khiến Minh Hạo ngạc nhiên hơn cả là Kim Mẫn Khuê vậy mà lại giúp cậu ta kéo vali. Mẫn Khuê là chủ tịch của một tập đoàn lớn với khối tài sản kếch xù, bên cạnh còn có trợ lý và vệ sĩ, vì vậy anh ta chưa từng tự mình xách vali. Phát hiện này khiến em ồ lên một tiếng rồi gật gù, bạch nguyệt quang có khác, thực sự quá phi thường rồi.

Sự chú ý của Từ Minh Hạo hoàn toàn tập trung vào điện thoại mà quên mất miếng thịt bò đang xì xèo trong chảo. Miếng thịt hẳn là không vui vì bị phớt lờ nó lập tức thể hiện sự bất bình và bắt bơ nóng vào mu bàn tay của Minh Hạo. Bàn tay trắng trẻo của em lập tức đỏ bừng và cảm giác đau rát truyền thẳng đến đại não. Nhưng Minh Hạo không vội xử lý vết thương, em bấm số gọi cho Kim Mẫn Khuê.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Đúng như dự đoán, giọng nữ máy móc vang lên khiến cơn giận trong em trào dâng, nhưng phần nhiều là chạnh lòng, tủi thân. Minh Hạo chọc chọc thìa vào miếng thịt bò đã chín quá lửa, tiếng va chạm khiến chú cún bên cạnh giật mình, kêu lên một tiếng.

" Gâu ~"

Khoai tây - chú cún được Kim Mẫn Khuê nuôi, một chú chó Rottweiler đen tuyền quý giá. Trông em cún này có vẻ hung dữ nhưng thật ra tính tình rất tốt và dũng cảm dù có hơi ngốc xít, vụng về. Minh Hạo luôn cảm thấy Khoai tây giống Kim Mẫn Khuê một số điểm.

" Ồ, ba xin lỗi Khoai tây. Ba làm em sợ hả?"

" Để xin lỗi em, hôm nay chúng ta sẽ ăn bít tết Khoai tây nhé?"

Từ Minh Hạo xoa đầu cún bự hai lần, cún bự nghe thấy bít tết nó mừng quýnh lên chạy vòng vòng quấn quít quanh chân Minh Hạo, đuôi hướng lên trời ngúng nga ngúng nguẩy. Nhìn thấy Khoai tây vui vẻ như thế, tâm trạng của Minh Hạo cũng đỡ phần nào.

Thịt bò cao cấp được vận chuyển về từ Úc, bỏ đi thì phí nên dù có tức giận đến mức nào cũng không thể bỏ đồ ăn ngon đi được. Sau khi Minh Hạo và Khoai tây ăn xong, em liền đi tìm Cà chua. Cà chua là mèo của Minh Hạo thuộc giống mèo rừng Na Uy đen tuyền thuần khiết. Em mèo biết mình đẹp lại được Minh Hạo cưng chiều nên vô cùng kiêu ngạo không để em chạm vào người. Nhưng nàng mèo này lại rất bám Kim Mẫn Khuê, nàng thích được ôm, nép vào lòng anh, để bộ lông mềm mượt được anh vuốt ve rồi nũng nịu như một đứa trẻ hư hỏng. Minh Hạo tìm được em mèo đang cuộn tròn trong phòng làm việc của Mẫn Khuê, nhìn mèo mình nuôi mình tận tình chăm sóc cuối cùng lại theo phe địch khiến em cảm thấy bất công vô cùng. Cà chua thấy em đứng ngẩn người ở cửa rất lâu mà không chịu tiến lại ôm nó như mọi lần, dường như nó biết em có chuyện không vui liền tiến lại gần dụi dụi vào chân em. Minh Hạo nhìn cái cục bông kiêu ngạo hôm nay lại chủ động gần gũi với mình thì vui lắm. Em vứt luôn chuyện của tên Kim xấu xa kia ra sau đầu, ôm lấy và bế em mèo lên cười rạng rỡ.

" Ai mà cần cái tên chồng vô tâm đó chứ. Đi, nay thưởng cho Cà chua thêm một cây xúc xích nhé."

Minh Hạo quay lại bếp lấy đồ cho Cà chua, cho nàng ăn xong xuôi lại nhìn thấy đống bát đĩa trên bàn ăn, em hừ lạnh một tiếng. Không muốn rửa, cũng không muốn dọn. Minh Hạo cứ để nguyên đó mà trở về phòng tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ.

Khoảng 10 giờ tối, Minh Hạo bị tiếng mở cửa đánh thức thấy Khoai tây nhảy cẫng lên vì phấn khích, em biết là Kim Mẫn khuê đã trở về.

" Minh Hạo! Minh Hạo! Từ Minh Hạo!"

Kim Mẫn Khuê không thay giày mà chạy ngay vào phòng ngủ bật đèn lên. Ánh sáng bất ngờ khiến em chưa kịp thích ứng liền vội đưa tay lên che lại, nheo mắt đầy khó chịu. Tâm trạng của Minh Hạo vốn đã không tốt, nay lại đột ngột bị đánh thức như thế, sau khi tỉnh lại càng không tốt. Từ Minh Hạo bực bội lên tiếng.

" Anh định làm gì thế?"

" Tại sao em không trả lời điện thoại của anh?" Giọng điệu của Mẫn Khuê cũng không khá hơn là bao.

Minh Hạo với lấy điện thoại để trên tủ cạnh giường vừa mở lên đã thấy thông báo đỏ 9 cuộc gọi nhỡ.

" Ồ, em ngủ quên nên không nghe thấy."

Nhìn người đầu tóc lộn xộn, giọng mơ màng, mí mắt vẫn đang díp lại, Kim Mẫn Khuê thở phào một hơi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Tự nhủ bỏ đi, không quan tâm đến em nữa. Mẫn Khuê quay người đi vào bếp, thấy trên bàn có 2 bộ bát đĩa chưa rửa, chai rượu vang đã bị khui ra, bò Úc anh chuẩn bị cũng không còn. Kim Mẫn Khuê ngơ ngác, bất giác có chút không vui, anh không rõ thứ cảm xúc ấy là gì, một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh tựa như rắn độc xiết chặt lấy trái tim rồi cơn tức giận cứ thế xâm chiếm lấy đại não. Mẫn Khuê vội vã quay lại phòng ngủ.

" Thịt bít tết đâu?"

" Đã ăn."

" Phần còn lại đâu?"

" Cho chó ăn." 

Thái độ thờ ơ của Minh Hạo khiến Mẫn Khuê muốn bốc hỏa.

" Thật sự là em không hiểu ý anh nói sao?"

" Thật sự không hiểu."

" Từ Minh Hạo!" Mẫn Khuê bất giác cao giọng.

" Em coi anh là đồ ngốc sao? Em cố ý để lại hai bộ đồ ăn trên bàn cho anh xem giờ lại dửng dưng như không có chuyện gì? Cần anh hỏi thẳng là em và gã tình nhân đã có một buổi tối lãng mạn hả?"

" Là chó ăn rồi."

" Cũng thật tội nghiệp hắn ta đi, em vậy là coi hắn là chó." 

Những buộc tội vô căn cứ và không khó để nghe ra lời mỉa mai của Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo bỗng nhiên nổi giận chẳng thèm giải thích, không muốn thua kém lên tiếng chất vấn. 

" Kim Mẫn Khuê, sao anh có thể đi đón bạch nguyệt quang của lòng mình còn em thì không thể hẹn hò với chàng trai trẻ. Cho dù em không hẹn hò với bất kì gã trai nào khác thì em cũng sẽ để cho chó ăn phần thịt bò ấy thay vì để lại cho anh. Cho chó ăn còn hơn cho anh ăn. Đúng không, Khoai tây?"

Khoai tây nghe thấy hai chữ bít tết, nhóc nhanh chóng kêu lên hai tiếng rồi leo lên giường và rúc vào lòng Từ Minh Hạo. Cún bự tỏ ra nũng nịu làm dáng, liếm liếm vài cái trên mặt Minh Hạo. Kim Mẫn Khuê trơ mắt nhìn con chó mà anh nuôi từ nhỏ giờ lại quay sang chống đối anh, mỗi lần mà hai người có to tiếng với nhau, cún bự nhất định sẽ bảo vệ Từ Minh Hạo.

" Vấn đề không nằm ở miếng thịt bò..." 

Kim Mẫn Khuê chưa kịp nói hết câu, điện thoại anh reo lên, dù anh đã nhanh chóng bắt máy nhưng Minh Hạo vẫn tinh mắt nhìn ra người gọi đến là An Phương. 

" Mẫn Khuê, sao anh lại rời đi sớm thế? Tiệc chào mừng vừa mới bắt đầu mà, bây giờ tụi em đang uống rượu ở quan bar Shadow, mau đến đây ~"

Giọng nói của cậu ta truyền đến khiến Minh Hạo nổi hết cả da gà. Em cố tình vờ như không nghe thấy gì, tập trung sự chú ý vào cún bự Khoai tây trước mặt.

Kim Mẫn Khuê thấy em chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình mà chỉ chăm chú nô đùa với cún bự trên giường liền nhíu mày, xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc đến cửa còn cố tình nói lớn.

" Được rồi, tôi sẽ đến đó sớm thôi. Nói với mọi người cứ uống bao nhiêu tùy thích, hôm nay tôi mời."

" Oa, cảm ơn anh Mẫn Khuê nhiều nhé ~"

Cánh cửa đóng lại cắt ngang cuộc trò chuyện. Minh Hạo giơ búp măng trắng muốt lên khẽ gõ nhẹ vào trán Khoai tây, rồi đẩy chú chó đang nhiệt tình quá thể kia ra, bắt chước giọng điệu nịnh nọt ở đầu dây bên kia.

" Oa~ cảm...ơn...anh...Mẫn...Khuê...nhiều...nhé~"

Nói xong, Minh Hạo tự cảm thấy buồn nôn, như có luồng điện chạy dọc thân thể khiến em càng cảm thấy khó chịu. Em đẩy con cún bự đang cố gắng sáp lại gần vỗ vỗ vào đầu nó.

" Được rồi, thôi nào em yêu. Tất cả đều là lỗi tại em đấy. Giờ ba phải đi rửa mặt lại đã."

" Gâu~"

Cún bự đâu có hiểu gì, nó ngoan ngoãn ngồi dưới chân giường, quẫy tít cái đuôi chờ Minh Hạo đến khen. Em thấy vậy liền bật cười, ngồi dậy đưa hai tay ôm lấy mặt Khoai tây, tự nói chuyện với chính mình.

" Em không sai. Anh không ăn thì em cho Khoai tây thôi. Sao anh lại tức giận chứ?"

" Gâu" Khoai tây sủa một tiếng dường như là đồng tình.

" Và lần sau cún bự không được quậy và làm bẩn bát đĩa như vậy nữa. Hôm nay làm ba phải rửa thêm một bộ bát đĩa nữa đấy!"

" Gâu, gâu!"

Khoai tây tỏ ra vẻ phấn khích hơn khiến Minh Hạo bật cười dù biết con cún bự này chẳng hiểu anh đang nói gì đâu.

" Ngày mai ba mang em đi tắm nhé."

Giờ thì cún bự hiểu đấy, nó nhanh chóng cắp đít chạy mất. Cà chua nằm trên tủ đầu giường xem kịch say sưa cũng bị Từ Minh Hạo kéo vào trong lòng.

" Mai cũng mang Cà chua đi tắm luôn nha."

" Meo!" 

Nàng mèo phản kháng, nhưng phản kháng vô hiệu. Nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Từ Minh Hạo nhìn em với vẻ oán hận, rồi lao nhanh ra khỏi phòng bắt kịp Khoai tây, nàng dùng bước chân tao nhã trút hết cơn giận lên người của chú cún bự.

Ba lớn với ba nhỏ giận nhau nhưng người chịu ảnh hưởng lại là bé cún Khoai tây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro