Chương 4
Tâm trạng hiện tại của Minh Hạo rất tốt, em muốn bật cười khi nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối của Kim Mẫn Khuê. Vừa ngẫm nghĩ em lại thở dài vô số lần, cảm thán rằng anh ta thực sự quá đẹp trai. Không biết sau ly hôn em có được giấu ảnh của chồng cũ để ngắm mỗi ngày hay có nên thó một vài đoạn video giám sát ở nhà không nữa? Từ Minh Hạo lái xe một mạch đến địa điểm mới, vừa đi vừa ngân nga giai điệu của bài hát chủ đề trong triển lãm sắp tới. Bố cục của địa điểm mới tổng quan là khá tốt, mặc dù không bằng nơi em đã cẩn thận lựa chọn trước đó, nhưng em sẽ cố gắng làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất có thể. Minh Hạo cũng là một họa sĩ có tiếng trong giới dù cho thiết kế và bố cục của địa điểm đều phải lên kế hoạch và dựng lại từ đầu nhưng điều đó không phải quá khó với em, chỉ là em sẽ phải thức khuya thêm vài đêm nữa.
Từ Minh Hạo trực tiếp đến phòng làm việc, vừa vào cửa em đã nhận được cuộc gọi của Kim Mẫn Khuê.
"Từ Minh Hạo, chúng ta không thể ly hôn được!"
"Dù sao thì tôi cũng không vội. Cũng không phản đối nếu anh muốn bạch nguyệt quang của anh làm tình nhân sống trong bóng tối cả đời. Và nếu tôi không về nhà trong vài ngày tới, mong anh sẽ chăm sóc tốt cho Khoai tây và Cà chua, để chúng nó sụt cân hay mất một sợi lông nào, tôi sẽ tính sổ với anh."
Nói xong, em liền cúp máy. Kim Mẫn Khuê nghe tiếng thông báo máy bận gần như phát điên, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối như vậy. Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ thua về mặt trí tuệ và thủ đoạn, nhưng tất cả đều thất bại khi đối đầu với Từ Minh Hạo. Hoặc có thể nói là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng những thủ đoạn này với em.
Nhưng nếu như em cứ khăng khăng muốn ly hôn thì anh cũng không có lựa chọn nào, Mẫn Khuê thầm nhủ phải khiến em ngay cả một cơ hội cũng không có. Vì vậy rất nhanh chóng, Từ Minh Hạo nhận được điện thoại của luật sư.
"Tôi xin lỗi, anh Từ, tôi không thể xử lý vụ ly hôn của anh nữa. Toàn bộ chi phí và tiền bồi thường thiệt hại sẽ được hoàn trả lại cho anh. Tôi thực sự xin lỗi."
"Tại sao? Là vấn đề về quy trình hay là phân chia tài sản? Thôi thì một phần tư cũng được, tôi chỉ muốn lấy đi Khoai tây và Cà chua. Ừm, it nhất thì Cà chua cũng phải theo tôi."
"Không, không, là chủ tịch Kim không cho tôi nhận vụ này. Anh biết điều đó mà."
Giọng nói của luật sư phía bên kia đầu dây đầy áy náy, có chút dè dặt dường như là sợ Minh Hạo sẽ không hài lòng mà nổi giận.
"Tốt lắm, Kim Mẫn Khuê! Thôi bỏ đi, anh không cần trả lại tiền, cứ cầm đi, không nhận vụ này cũng chẳng sao cả."
Đúng vậy, chỉ có tên khốn Kim Mẫn Khuê mới có thể làm được như vậy, thủ đoạn đê hèn. Vì bản thân không làm được gì nên mới đổ lên đầu người khác như thế. Vậy thì cứ kéo dài đi. Dù sao thì tạm thời cũng không ảnh hưởng gì đến em, Từ Minh Hạo cũng không rảnh để xử lý những chuyện này, bây giờ ưu tiên hàng đầu là triển lãm nghệ thuật.
Kim Minh Khuê cũng từ chú Trần biết được, lần này Từ Minh Hạo tức giận như vậy là vì địa điểm tổ chức. Thật trùng hợp là Kim Minh Khuê đã để mắt đến địa điểm đó từ lâu, vừa mới thương lượng giá mua, vừa vặn Hà An Phương muốn nhờ anh tìm giúp một địa điểm nên mới trực tiếp cho cậu ta mượn. Anh biết Từ Minh Hạo chuẩn bị tổ chức triển lãm nghệ thuật, nhưng không ngờ em cũng để mắt đến địa điểm này, sau đó lại vì chuyện của Hà An Phương mà ầm ĩ đến như vậy.
"Mẫn Khuê, sao cậu không giải thích chuyện này với Minh Hạo? Minh Hạo không phải là người vô lý, cậu ấy nhất định sẽ hiểu thôi mà."
Dì Lưu nhìn Kim Mẫn Khuê đang đợi em về ăn cơm với vẻ mặt buồn bã, cố gắng khuyên nhủ hai người làm hòa.
"Em ấy có thể xin lỗi rồi quay về ngôi nhà này nếu muốn."
Kim Mẫn Khuê bướng bỉnh không chịu nhận lỗi về phía mình, nhưng trên thực tế anh đã quyết định chỉ cần Từ Minh Hạo đồng ý quay lại về thì sẽ nhường địa điểm cho em.
Điều bất ngờ là Từ Minh Hạo thực sự không về nhà. Không hoàn toàn là vì em không muốn về mà là do quá bận rộn. Vẽ thiết kế, lựa chọn vật liệu, trang trí và chỉnh sửa bản vẽ, Từ Minh Hạo bận rộn đến nỗi em sẽ ngủ luôn trong phòng làm việc bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Và em chỉ có được giấc ngủ trọn vẹn vào ngày trước khi triển lãm với mọi thứ đã xong xuôi.
Trước khi triển lãm khai mạc, có một bữa tiệc khởi động. Trang phục hôm nay của em có chút đặc biệt, một bộ tuxedo xẻ cao bó sát làm nổi bật sự đầy đặn phác họa đường cong quyến rũ của Từ Minh Hạo. Mái tóc đen dài được cắt tỉa thành đuôi sói, và một vài lọn tóc sau tai và mái được nhuộm đỏ, khiêm tốn và đầy táo bạo. Viền mắt được tô màu nâu sẫm khiến cho tổng thể càng trở nên sắc sảo, thu hút. Lịch trình của bữa tiệc không phức tạp, đó là một cuộc họp báo và hội thảo nhỏ. Sau khi cắt băng khánh thành, chụp ảnh, chào hỏi và cảm ơn mọi người, Từ Minh Hạo cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi, thở phào nhẹ nhõm. Bước tiếp theo là trò chuyện với người dẫn chương trình và trả lời các câu hỏi. Minh Hạo trở lại sân khấu, nhìn xuống hàng ghế khán giả đã chật kín bạn bè, bạn học và cố vấn, có những nghệ sĩ được em mời đến và cũng có những nghệ sĩ đến vì danh tiếng của em. Còn có Kim Mẫn Khuê, người ngồi ở hàng thứ tám, ghế thứ chín, ngay chính giữa. Anh ấy thực sự đã đến. Từ Minh Hạo chỉ gửi cho anh một lời mời vì lịch sự, còn nghĩ chắc rằng anh ấy sẽ chẳng thèm đến cơ. Không hiểu sao trong lòng em có chút vui vẻ.
Người dẫn chương trình là người anh em tốt của Minh Hạo, Phó Thắng Quang, nên em không hề căng thẳng. Hai người trò chuyện trên sân khấu trong bầu không khí thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, giữa chừng cuộc trò chuyện, Hà An Phương đột nhiên xuất hiện, gây ra một chút náo động. Nhìn thấy cậu ta ngồi cạnh Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo khẽ nhíu mày. Chỉ đến khi Phó Thắng Quang thì thầm nhắc nhở em chú ý đến biểu cảm khuôn mặt, Từ Minh Hạo mới lấy lại được nụ cười thân thiện. Hầu hết các câu hỏi của phóng viên đều là câu hỏi có kịch bản hoặc theo thói quen, và Thắng Quang đã làm rất tốt vai trò của mình xoa dịu mọi chuyện, dù không ưng sự xuất hiện của bạch nguyệt quang cho lắm, Minh Hạo vẫn thầm nhủ trong lòng mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ. Câu hỏi cuối cùng là của một phóng viên tin tức giải trí.
"Xin chào, anh Từ. Về mặt chuyên môn, tôi không chuyên nghiệp bằng các nghệ sĩ. Hơn nữa mọi người đã hỏi anh rất nhiều, vì vậy tôi muốn hỏi một câu hỏi riêng tư hơn. Không biết anh có sẵn lòng trả lời không? Tôi thấy anh đã đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái trong một thời gian dài. Anh đã kết hôn rồi sao?"
Câu hỏi này quả thực là ngoài dự đoán, Từ Minh Hạo không khỏi nhìn về phía Kim Mẫn Khuê mà Mẫn Khuê cũng đang nhìn em. Minh Hạo rời mắt, nở một nụ cười nhẹ, chầm chậm trả lời.
"Vâng, tôi đã kết hôn rồi."
Khán giả xôn xao, có người kinh ngạc, có người đau lòng. Dù sao Từ Minh Hạo cũng có rất nhiều người hâm mộ. Phóng viên hiển nhiên không ngờ em lại thẳng thắn như vậy, nóng lòng hỏi thêm.
"Vợ hoặc chồng của anh có ở đây không?"
Từ Minh Hạo suy nghĩ một lát, nhìn phóng viên rồi trả lời câu hỏi.
"Tôi tin là chồng tôi đang dõi theo tôi."
Câu trả lời rất mơ hồ, nhưng ai cũng có thể đoán sơ qua rằng chồng của Từ Minh Hạo hẳn có mặt ở đây.
Ánh mắt của Kim Mẫn Khuê quả thực chưa từng rời khỏi Từ Minh Hạo từ đầu đến giờ. Anh chưa từng thấy Từ Minh Hạo như thế này, em tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Tuy nhiên, câu hỏi này rõ ràng là hỏi Từ Minh Hạo, nhưng anh lại không biết mình đang lo lắng điều gì. Anh cứ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Ồ, cho tôi hỏi chồng anh có ở trong khán đài không? Hay ở sau cánh gà?"
Phó Thắng Quang trở nên lo lắng khi nghe câu hỏi này, vì có vẻ như cả hai người họ đều không có ý định công khai.
Từ Minh Hạo là ai? Em là một họa sĩ tài năng, có thể tổ chức triển lãm nghệ thuật toàn cầu ở tuổi 20 và kiếm được năm con số cho mỗi bức tranh. Em cũng là giám đốc thời trang bí ẩn của thương hiệu M&M hot nhất chưa từng lộ diện trước công chúng.
Còn Kim Mẫn Khuê là ai? Anh là chủ tịch của Tập đoàn MM và là chủ tịch trẻ nhất của tập đoàn nằm trong top 10 những tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong nước. Anh cũng là người có mối quan hệ mập mờ với một ca sĩ nổi tiếng chỉ hai ngày trước. Nếu công khai, không chỉ giới giải trí và nghệ thuật sẽ bùng nổ mà giới kinh doanh cũng có thể chấn động vì tin tức này.
Trong đầu Thắng Quang đã nghĩ ra một trăm phương án khẩn cấp, nhưng vẫn lo lắng. Nếu không xử lý tốt tình hình, danh tiếng của cả Mẫn Khuê và Minh Hạo sẽ bị hủy hoại.
Hà An Phương cũng căng thẳng không kém, cậu ta chăm chú nhìn Từ Minh Hạo. Nếu em thừa nhận đã kết hôn với Kim Mẫn Khuê thì không khác nào gắn cho cậu ta cái mác danh tình nhân. Cậu ta trở nên lo lắng, như thể muốn khiêu khích Minh Hạo liền với sang kéo lấy tay áo của Mẫn Khuê. Cảm thấy ánh mắt cực kỳ không thân thiện của Hà An Phương, Từ Minh Hạo quay đầu nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn sang Kim Mẫn Khuê, ánh mắt trấn an anh rằng đừng lo lắng, điều này khiến anh càng cảm thấy bất an. Sau đó, Kim Mẫn Khuê khó chịu mà lặng lẽ kéo tay áo ra khỏi tay Hà An Phương. Thấy vậy, Từ Minh Hạo cúi đầu mỉm cười, tiểu quỷ trong lòng bắt đầu trỗi dậy.
Cả không gian chìm vào sự im lặng chờ đợi câu trả lời của em. Đúng lúc Phó Thắng Quang định nói vài câu xoa dịu mọi chuyện thì Từ Minh Hạo bất ngờ lên tiếng . Trong giọng nói của em thậm chí còn có chút đau buồn và thê lương. Nhưng vì Từ Minh Hạo cúi đầu, không ai nhìn thấy được cảm xúc trong mắt em.
"Anh ấy chết rồi."
Khán giả đột nhiên im lặng. Không biết là trùng hợp hay cố ý, ly rượu vang đỏ của Doãn Tĩnh Hàn lại nghiêng đi, bắn tung tóe lên mặt và quần áo của Hà An Phương đang ngồi giữa anh và Kim Mẫn Khuê. Hôm nay cậu ta mặc một bộ vest trắng. Mọi người như vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, có tiếng huyên náo bàn tán xôn xao. Phó Thắng Quang nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Khuê với vẻ mặt u ám trong đám người, khẽ nhún vai, dang hai tay ra tỏ vẻ bất lực. Chỉ có Từ Minh Hạo có vẻ như đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, nhưng em vẫn phải giữ thái độ lịch sự. Em chậm rãi đứng dậy, khom người cảm ơn mọi người bằng giọng nói nhẹ nhàng đầy run rẩy, chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ và hy vọng sẽ gặp họ tại triển lãm vào ngày mai. Sau đó, em nắm tay Thắng Quang và bước xuống sân khấu. Buổi họp báo đột ngột kết thúc.
Trải qua cảnh tượng kịch tính như vậy, Thắng Quang vẫn còn sợ hãi, nhưng nhóc thực sự rất khâm phục Từ Minh Hạo.
"Tuyệt! Anh ơi, anh làm em sợ muốn chết. Em nghĩ ra 800 câu trả lời, không ngờ anh lại nói thế, anh Tĩnh Hàn cũng đỉnh lắm. Anh có thấy không? Hahahaha....À mà, anh không khóc chứ? Em tưởng anh khóc thật khi nghe thấy giọng anh cơ."
"Không~ Giọng anh run là vì anh đang cố nhịn cười. Anh Tĩnh Hàn giỏi thật đấy, em có thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu chàng ca sĩ kia không? Thật buồn cười."
Làm sao Từ Minh Hạo có thể khóc được? Anh ấy tặng Kim Mẫn Khuê một đòn chí mạng đẹp mắt nữa và còn rất vui.
"Này, làm tốt lắm! Từ khi nào mà diễn xuất của em bé lại tốt thế?"
Vừa nhắc đến Tĩnh Hàn anh ấy liền tiến vào, theo sau còn có cả Thôi Thắng Triệt.
"Không cần diễn, chồng cũ hay gì đó đều chết hết rồi. Nhưng mà anh trai em mới là trùm cuối thực sự, anh cố ý hay chỉ là trùng hợp thế?"
Từ Minh Hạo hiện tại rõ ràng rất vui vẻ, hoàn toàn khác với bộ dạng vừa rồi trên sân khấu. Khi em cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm đầy dịu dàng, ngọt ngào.
"Thật sự là do anh mày bật cười. Những chuyện khác, nếu anh nói là trùng hợp thì em có tin không? Haha thế nào, thấy anh yêu của em có tuyệt vời không? Thật đáng tiếc khi lãng phí một loại rượu ngon như vậy."
Thắng Triệt đang xem chương trình ở gần đó và rõ ràng không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ để tránh bị liên lụy.
"Không sao đâu, hầm rượu của Kim Mẫn Khuê còn nhiều lắm, trước lúc cuốn gói em sẽ thó vài chai cho anh chịu không? Giờ thì mau thay đồ đi, rượu vang dính đầy người rồi."
Em đẩy Doãn Tĩnh Hàn đang nói cười lại gần tủ quần áo, hai cái tủ lớn chất đầy đồ. Không khí gian phòng đang vui vẻ thì Kim Mẫn Khuê dẫn bạch nguyệt quang của anh ta vào. Mẫn Khuê tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và vẻ ngoài hoạt bát của Minh Hạo. Anh không phản đối nếu em muốn công khai và anh cũng có thể chấp nhận nếu em không muốn công khai. Nhưng nói rằng anh đã chết thì thật sự rất quá đáng.Kim Mẫn Khuê cố gắng kiềm chế tính tình, dù sao hôm nay Từ Minh Hạo cũng khai mạc triển lãm, anh không muốn gây phiền phức.
"Minh Hạo, tìm một bộ quần áo cho An Phương thay đi."
"KHÔNG!"
Thậm chí không thèm ngoảnh đầu lại, Minh Hạo lấy một bộ quần áo từ trên móc áo ra và ướm thử vào người của Tĩnh Hàn, đánh giá.
" Em nghĩ cái này sẽ hợp với anh. Hãy thử xem, nếu không vừa thì quay lại đổi."
Em lấy thêm một bộ quần áo khác từ móc treo và quay sang nói với Thôi Thắng Triệt.
"Cái này với cái kia là đồ đôi, anh có muốn thử luôn không?"
Hoàn toàn coi Kim Mẫn Khuê và Hà An Phương như không khí. À, mà so sánh như vậy cũng không được. Nếu hai người đó mà là không khí, Từ Minh Hạo sẽ ngạt thở mà chết mất.
"Từ Minh Hạo, đừng có bướng bỉnh như vậy. Cho cậu ấy mượn một bộ quần áo trong số rất nhiều quần áo mà em có không được sao?"
Kim Mẫn Khuê vốn đã rất khó chịu khi bị gọi là người chết, bây giờ Từ Minh Hạo vẫn đối xử lạnh nhạt với anh, điều này càng khiến anh bực bội hơn.
"Chủ tịch Kim giàu như vậy, mua cả địa điểm để tổ chức fan meeting. Vậy chẳng lẽ không bỏ thêm chút tiền mua một bộ quần áo cho tình nhân nhỏ của mình được sao?"
Từ Minh Hạo cố nhịn cười khi thấy Hà An Phương một thân đầy rượu vang, lòng cảm thán anh Tĩnh Hàn chơi ác thật. Nhưng cũng không quên dùng chính giọng điệu của Kim Mẫn Khuê để trả đũa anh.
"... Xin lỗi, về chuyện địa điểm là anh không biết."
Lời xin lỗi đột ngột này khiến Từ Minh Hạo có chút choáng váng, em đã nghĩ đến những câu thoại trong những bộ phim thần tượng khoa trương mà mình đã xem trong nhiều năm qua, đã chuẩn bị vô số lời châm biếm, chỉ chờ Kim Mẫn Khuê nổi giận. Nhưng không ngờ anh ta lại xuống nước xoa dịu em. Chỉ là điều đó không ảnh hưởng đến cơn giận của Minh Hạo tại thời điểm này.
"Ồ, tôi không có khả năng để nhận lời xin lỗi anh Kim đâu, tôi sợ mình sẽ cạn phước rồi chết sớm lắm. Hơn nữa, xin lỗi cũng vô ích. Quần áo của tôi là dành cho bạn bè và khách khứa, nó không xứng với ngôi sao lớn như anh Hà."
"Nhân tiện, làm sao anh đến được đây? Anh cần phải có lời mời hoặc ai đó đưa anh vào chứ."
Câu nói này nhắc nhở Kim Mẫn Khuê. Hà An Phương quả thực không phải do anh mang đến, Từ Minh Hạo cũng không thể nào gửi thư mời cho cậu ta, nếu cậu ta có thể vào, vậy thì những người khác cũng có thể lẻn vào.
"Em, em... Mẫn Khuê, chúng ta về thôi."
Không thể nói là cậu ta đã hối lộ một ông chú năm mươi tuổi tham lam để đưa cậu ta vào, như vậy thì quá rẻ rúng rồi. Kim Mẫn Khuê nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, phát hiện cậu ta thực sự không có thư mời, cho nên không khó để đoán ra sự thật.
"Để chú Trần đưa cậu về trước nhé."
Sau đó anh quay lại và nói với Từ Minh Hạo
"Anh sẽ bảo người đến kiểm tra lại danh sách giám sát và khách mời sau, đề phòng trường hợp có người khác lẻn vào."
?
Có gì đó không ổn. Hôm nay Kim Mẫn Khuê có gì đó không ổn, anh ta bị điên à? Đầu vừa đập vào đâu phải không? Anh ta sao lại quan tâm đến em thế?
Từ khi bạch nguyệt quang trở về, Kim Mẫn Khuê đâu có quan tâm đến sự sống chết của Từ Minh Hạo. Cảm giác như mặt trời mọc ở phía Tây. Minh Hạo nghĩ một chút, có lẽ là vì anh ta sợ em sẽ mắng bạch nguyệt quang của anh ta. Hoặc đơn giản vì Mẫn Khuê được giáo dục rất tốt, hai người chưa có ly hôn nên trước mặt người ngoài anh ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Từ Minh Hạo nghĩ như vậy, liền coi là như vậy. Phó Thắng Quang vẫn đang xem kịch, muốn cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Kim Mẫn Khuê nhóc lại nhịn xuống. Thắng Quang sợ nếu nhóc cười, giây tiếp theo sẽ mỉm cười nơi chín suối mất.
"Dù sao mảnh đất này là của tôi. Tôi sợ sơ suất có người chết sẽ không may mắn, sau này bán không được giá."
Nói xong, Kim Mẫn Khuê quay người rời đi. Để lại một Từ Minh Hạo đang tức giận bừng bừng.
"Tên chó nhà anh chẳng nói được câu nào dễ nghe hết! Thà chết trẻ còn hơn lấy anh làm chồng! Sau đó tôi sẽ biến thành ma và đến lấy mạng anh!"
Tuy nhiên, những gì Kim Mẫn Khuê nói đều có lý. Suy cho cùng, ngoài những nghệ sĩ được Minh Hạo mời, cùng khách khứa đến tham gia triển lãm còn có những người ở đỉnh cao trong giới kinh doanh như Kim Mẫn Khuê, Thôi Thắng Triệt và Doãn Tĩnh Hàn. Nhiều người muốn vịn vào sự kiện này mà nhân cơ hội này để xây dựng mối quan hệ.
Không nằm ngoài dự đoán, mạng Internet bùng nổ sau bài phỏng vấn hôm qua của Minh Hạo.
Cụm từ "Chồng của Từ Minh Hạo mất sớm" nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm, sau đó nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Một dấu vết cũng tìm không ra. Bằng chứng duy nhất cho thấy tất cả những điều này đã xảy ra là khi Kim Mẫn Khuê hỏi em tại sao lại đeo nhẫn cưới đến một sự kiện, và Từ Minh Hạo nói rằng đó là để bảo vệ bản thân khỏi những mối quan hệ lãng mạn tồi tệ, đó là sự thật vì Minh Hạo không đeo nhẫn cả ở nơi riêng tư. Sau đó, Kim Mẫn Khuê hỏi thêm tại sao anh ấy lại được cho là "chết trẻ", lần này Minh Hạo hỏi ngược lại anh, "Anh có định thừa nhận rằng chúng ta đã kết hôn, rồi để bạch nguyệt quang của anh trở thành tình nhân hợp pháp không?", câu hỏi đã khiến Mẫn Khuê câm nín.
Danh sách tìm kiếm theo xu hướng đã được thay thế bằng bài đăng "Ca sĩ Hà An Phương bị xịt rượu vang đỏ vào mặt". Nhưng nó cũng nhanh chóng bị xóa, tuy vậy các hình ảnh của cậu ta đã bắt đầu lan truyền, những người hâm mộ não phẳng của Hà An Phương tràn vào mắng Minh Hạo.
Nhân tiện, cư dân mạng phát hiện ra rằng người ngồi cạnh Hà An Phương chính là bạn trai tin đồn của cậu ta, Kim Mẫn Khuê.
Cũng có người nói rằng đã nhìn thấy hai người lên xe riêng của Kim Mẫn Khuê và cùng nhau rời đi.
Thậm chí còn có người phao tin rằng anh Kim muốn bán địa điểm này vì mối tình thời thơ ấu của anh đã bị bắt nạt ở đây.
Một đám fan của Hà An Phương lại nhao nhao cả lên rằng anh Kim thật quá tuyệt vời, không tiếc tiền tỷ chi cho người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro