Chương 5

Từ Minh Hạo có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết mấy chuyện này là do Kim Mẫn Khuê làm. Tin tức về "người chồng đã khuất" của em chắc chắn đã bị anh ta đè nén, nếu không thì nó đã không bốc hơi một cách khó hiểu như vậy. Điều này cũng có nghĩa là Kim Mẫn Khuê hoàn toàn có thể ém những lời bàn tán về anh ta và Hà An Phương xuống nhưng anh ta không làm và để cư dân mạng suy đoán về mối quan hệ của họ. Minh Hạo nhìn vào bức ảnh Mẫn Khuê và cậu trai nọ đi cùng nhau lên xe, em khinh khỉnh mắng anh là kẻ nói dối. Chính anh ta nói rằng sẽ để chú Trần đưa Hà An Phương về trước, nhưng cuối cùng thì sao? Họ lại dính lấy nhau rồi cùng nhau trở về.

Minh Hạo thở dài, Kim Mẫn Khuê thật sự rất thông minh, anh ta nắm rõ nước đi của ván cờ này, lợi dụng truyền thông để tạo đà khi đó quan hệ giữa hai người cơ bản đã được xác nhận. Chỉ cần hai người bọn em ly hôn thôi, việc Kim Mẫn Khuê kết hôn với Hà An Phương là chuyện đương nhiên.

Mà có một chuyện Minh Hạo nghe được là buổi họp fan của Hà An Phương không được tổ chức tại địa điểm ban đầu, em nghe mọi người đồn rằng cậu ta đã đi xem bói và phát hiện ra rằng địa điểm đó không hợp mệnh.

Triển lãm đã mở gần nửa tháng, theo dòng chảy của thời gian hẳn sự cố của Hà An Phương sẽ được dịu đi. Tuy nhiên, tin tức "Chủ tịch Kim bán đất vì người yêu" ngày càng trở nên phổ biến, chuyện tình của họ được đồn đoán ở khắp nơi khiến cho em bị vạ lây. Đám fan của Hà An Phương không thèm quan tâm đến đúng sai, chỉ biết cậu ta gặp sự cố tại sự kiện của em liền vịn vào đó mà mắng. Minh Hạo bị mắng ngày càng nhiều, số lượng người đến thăm triển lãm ngày càng ít. Dù vậy, em không quan tâm lắm, Minh Hạo cũng không tổ chức triển lãm để kiếm tiền, tất cả chỉ dành cho những người thực sự hiểu tranh của em, có sự giao thoa với nghệ thuật chứ không phải sẽ đến hay rời đi vì mấy lời đồn đại tầm phào. Chỉ là những người đã mua tranh với giá cao để nịnh hót có lẽ hiện đang hối hận. Tất nhiên em không hơi đâu mà chú ý đến.

Từ Minh Hạo còn đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ dưỡng nửa tháng với ông bầu mới của mình. Hà An Phương có ông lớn chống lưng thì Từ Minh Hạo cũng có đại gia Doãn Tĩnh Hàn bao nuôi. Thôi Thắng Triệt thấy em vợ ngọt ngào của mình và Từ Minh Hạo ôm hôn nhau mỗi ngày, trong cơn tức giận đã cướp mất hai dự án lớn của Kim Mẫn Khuê. Còn chủ tịch Kim lần đầu trắng tay trong hai cuộc đàm phán, đêm nào cũng ở một mình trong căn phòng trống rỗng, cô đơn, hiu quạnh. Vốn dĩ có Khoai tây và Cà chua bên cạnh, nhưng chủ tịch Kim vẫn ăn không ngon, ngủ không yên. Nửa đêm, anh mở mắt ra thấy bên cạnh không phải vợ mình mà là một cục lông trong vòng tay. Anh giật mình "ném" Cà chua ra ngoài, khiến cô nàng chỉ biết tức giận chui vào tổ của Khoai Tây. Khoai Tây thấy mỹ nhân nhào vào lòng mình nên tất nhiên là chọn bám lấy không buông.

Kim Mẫn Khuê trằn trọc cả đêm không ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, đã bị một loạt cuộc gọi đánh thức. Vừa mới đưa điện thoại lên tai, anh đã nghe tiếng mắng xối xả của mẹ Kim truyền đến.

"Thằng nhóc vô tâm này! Minh Hạo đau bụng đi viện mà con vẫn còn ngủ được hả? Tốt nhất là con nên đưa Minh Hạo khỏe mạnh trở về, nếu không mẹ nhất định sẽ đánh gãy chân con. Còn nữa, Kim Mẫn Khuê nghe cho rõ đây, nếu con mà còn vì thằng nhóc ca sĩ kia mà ly hôn Minh Hạo, thì mong chóng cuốn gói cút xéo khỏi nhà họ Kim đi! Cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa!"

Kim Mẫn Khuê cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là Từ Minh Hạo đi du lịch mà không nói cho anh biết, rõ ràng là Từ Minh Hạo muốn ly hôn, nhưng bây giờ cuối cùng chỉ có một mình anh bị mắng.

Anh vội vã chạy đến bệnh viện, Từ Minh Hạo nằm trên giường nghe thấy tiếng cửa mở liền mở mắt ra thì trông thấy một Kim Mẫn Khuê đầu tóc rối bù, trên người mặc một bộ quần áo thể thao xoàng xĩnh vội vã chạy đến. Trong lòng có chút cảm động, nhưng không dễ tha thứ.

"Này~ Sao anh Kim lại tới đây thế? Anh không đi cùng người yêu bé nhỏ của anh à?"

Vừa rồi Mẫn Khuê còn tưởng Từ Minh Hạo vì bệnh mà trông đáng thương lắm. Dù sao Minh Hạo cũng là vợ anh, anh cũng có chút áy náy vì không chăm sóc tốt cho em. Nhưng khi nghe Từ Minh Hạo trêu chọc, cảm giác áy náy trong lòng anh hoàn toàn biến mất, Mẫn Khuê trợn mắt nhìn Từ Minh Hạo.

"Chết tiệt, em nghĩ là tôi muốn đi sao."

"Kim Mẫn Khuê! Anh muốn đến thì đến, không ai cầu xin anh đến cả, anh còn mắng tôi nữa, phép lịch sự của anh bị chó ăn hết rồi à? Xin lỗi, tôi đã làm chậm trễ đêm tân hôn của anh và người yêu anh, chủ tịch Kim rất bận mà, cửa ngay đằng sau ấy, biến đi được rồi."

Từ Minh Hạo cảm thấy mình như bị bệnh, vừa rồi em còn cảm động, nhưng sau đó lại nổi điên ngay lập tức, em nghe thấy tiếng Kim Mẫn Khuê khẽ chửi thề.

"..."

"Mẹ tôi, bà Kim, mẹ chồng em, sáng sớm đã gọi điện cho tôi tám trăm cuộc để thúc ép tôi đến. Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn xem em mới là người bị chó ăn mất não rồi."

Kim Mẫn Khuê nói xong liền im lặng, cảnh tượng trở nên ngượng ngùng trong chốc lát.

"Tôi nấu cháo cho em đấy."

"Cảm ơn chủ tịch Kim nhiều lắm. Anh nấu món này thật à?"

Từ Minh Hạo quả thực đói bụng, cháo trứng muối thịt nạc nhìn qua rất thơm, trong đó có rau mùi, nhất định là do anh ấy nấu riêng.

" Ừm."

Từ Minh Hạo thấy đồ ăn ngon tất nhiên không thể bỏ phí, liền ra lệnh cho Kim Mẫn Khuê rửa chén, rửa thìa, chỉnh lại độ cao của giường, kê cái bàn nhỏ lên, còn bảo anh tìm thêm một cái bát nhỏ nữa. Kim Mẫn Khuê cảm thấy em quá phiền phức, định nói thêm vài câu tự dưng suy nghĩ lại. Mẫn Khuê chẹp miệng một tiếng, tốt hơn là anh không nên cãi nhau với bệnh nhân nữa.

Từ Minh Hạo đổ một phần cháo ra bát, đưa phần còn lại cho Kim Mẫn Khuê.

"Anh cũng chưa ăn sáng đúng không?"

"Anh không muốn ăn!"

Kim Mẫn Khuê đến giao cháo với ý tốt, nhưng lại bị mắng vô cớ. Anh cảm thấy không vui,nhưng chiếc bụng của anh kêu lên vào thời điểm không thích hợp.

"Được rồi chủ tịch Kim, cũng coi như là không bỏ phí công sức anh nấu đi. Một mình tôi cũng không thể ăn hết được."

Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê ngượng ngùng, thật sự muốn trêu chọc anh.

"Sao thế, hay là chủ tịch Kim đã bỏ gì vào rồi à?"

" Nó không có độc nhưng được mang về từ địa ngục đấy. Xem xem em có dám ăn nó hay không."

"A?!?!"

"Không phải em nói anh đã chết sao? Anh chỉ có thể mang đồ ăn từ địa ngục đến cho em thôi. Diêm Vương tự tay nấu đấy, có lẽ hắn sẽ không thuốc độc cho người bị ốm đâu."

Kim Mẫn Khuê cầm lấy phần cháo còn lại ăn một miếng, cảm thấy hương vị có chút nhạt nhẽo, nhưng khẩu vị của Từ Minh Hạo luôn nhạt hơn anh, chắc là không sao.

"Tôi bị bệnh mà ~"

Từ Minh Hạo liếc mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, cả hai đều không nhịn được bật cười.

"Ăn nhanh đi, nếu không nó sẽ nguội mất."

Từ Minh Hạo ăn vẫn luôn rất tao nhã, chậm rãi cắn từng miếng nhỏ. Kim Mẫn Khuê đã ăn gần hết phần còn lại trong cặp lồng, mà em vẫn chậm rãi múc từng thìa một nhưng anh cũng không vội chỉ im lặng nhìn em ăn.

Tai của Từ Minh Hạo bất giác đỏ lên.

"Hả? Mẫn Khuê ở đây à?"

Doãn Tĩnh Hàn trở lại với bữa sáng trên tay, thấy vợ chồng người ta đang vui vẻ liền bĩu môi.

"Có vẻ như anh không cần phải giao đồ ăn sáng. Bữa sáng tình yêu của chồng thế nào bé yêu? Có ngon không?"

" Ồ anh ơi, khi nào em có thể xuất viện?"

Minh Hạo ngượng ngùng lảng tránh, dù họ đã kết hôn được ba năm gì cũng làm qua rồi nhưng khi bị Tĩnh Hàn trêu chọc khuôn mặt của em lập tức đỏ bừng như quả cà chua, giống như một cậu chàng ngây thơ, mới lớn.

"Bác sĩ nói không có gì to tát, sau khi truyền xong chai nước này, em sẽ ổn thôi. Nhưng hôm qua bé yêu thực sự làm anh sợ phát khiếp. Nếu em mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi. May quá, hôm qua mang em đến bệnh viện kịp thời."

"Ồ, đó là vấn đề của em không phải lỗi của anh. Em đã không ăn uống đầy đủ vì phần lớn dành thời gian ở trong studio để làm việc cho triển lãm trong thời gian trước. Đột nhiên, mấy ngày du lịch lại bắt đầu ăn nhiều và dạ dày của em không thể thích nghi được."

Từ Minh Hạo càng cảm thấy có lỗi hơn, cảm thấy mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Doãn Tĩnh Hàn.

Khi Kim Mẫn Khuê nghe nói về triển lãm nghệ thuật, anh đột nhiên cảm thấy không thoải mái. 

Nếu như...

"Anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em. Sau đó sẽ quay lại đón em về nhà."

Doãn Tĩnh Hàn liếc nhìn cặp đôi ngượng ngùng trước mắt, lười đến mức chẳng thèm mắng chửi Mẫn Khuê nữa, chỉ thở dài một hơi rồi rời đi, để những vấn đề còn lại cho họ tự giải quyết.

Kim Minh Khuê cùng Doãn Tĩnh Hàn vừa mới rời đi, phòng bệnh lại mở ra, Từ Minh Hạo thay quần áo xong còn chưa kịp dọn dẹp.

"Anh về sớm thế?"

Sau đó em ngước lên đập vào mắt là gương mặt của Hà An Phương, trên người quần áo lộng lẫy bước vào với một bó hoa màu trắng lớn.

"Anh Minh Hạo, anh có khỏe không? Sáng nay em đến công ty tìm Mẫn Khuê nhưng anh ấy không có ở đó. Em có hỏi thăm vài người thì biết anh đang bị bệnh nên đến thăm."

Giống như người này sinh ra làm điểm nhạy cảm của Từ Minh Hạo, chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu ta đã đủ khiến em tức giận chứ chưa nói đến nghe giọng. Cậu ta lải nhải đủ điều nhưng thứ đọng lại trong đầu Minh Hạo là mấy chữ.

Sáng nay! Văn phòng! Tìm Kim Mẫn Khuê!

Điều đó có nghĩa là cậu ta đến đó mỗi ngày, điều đó có nghĩa là cậu ta có thể ra vào văn phòng của Kim Mẫn Khuê một cách thoải mái, điều đó có nghĩa là căn bệnh của em đã trì hoãn chuyện tình công sở của họ.

Bác sĩ cũng nói gần đây Minh Hạo rất nóng tính, làm tổn thương gan, em ấy nên kiềm chế cảm xúc, kiên nhẫn khi có chuyện xảy ra, không nên tức giận.

Kiên nhẫn, chịu đựng Minh Hạo cảm thấy mình sẽ chết vì uất nghẹn mất.

Từ Minh Hạo không để ý tới cậu ta nữa mà thu dọn đồ đạc.

"Thật xin lỗi, tôi may mắn không chết, vì vậy phiền cậu rời đi ngay."

"Không phải là em muốn đến tìm anh, chỉ là hai ngày nữa là sinh nhật Mẫn Khuê rồi, đã lâu rồi bọn em không gặp nhau, em không biết bây giờ Mẫn Khuê thích gì. Em chỉ muốn hỏi anh xem tặng quà gì cho phù hợp."

Hà An Phương kỳ thực là cố ý tới đây gây sự, dù sao cậu ta vẫn chưa quên chuyện rượu vang đỏ xịt vào mặt mình.

" Cứ thu dọn đồ đạc đem mình đến giường của chủ tịch Kim là được."

Từ Minh Hạo quả thực tức giận, liếc mắt nhìn An Phương, bụng lại bắt đầu đau vì tức giận.

"Cậu có thể mua một số thuốc kích thích tình dục, có muốn tôi giới thiệu một vài loại cho không?"

Thấy Kim Mẫn Khuê không có ở đó, Hà An Phương cũng không có ý định giả vờ nữa.

"Xem ra anh Minh Hạo rất có kinh nghiệm. Không phải là đã từng cố gắng trèo lên giường anh Mẫn Khuê sao? Chỉ là tiếc cho anh thật. Cho dù anh hiến dâng cả thân thể, thì anh ấy vẫn sẽ ly hôn với anh. Một kẻ hèn hạ luôn dùng những thủ đoạn đê ​​tiện như vậy...Anh không xứng với anh ấy!..."

"Chát—"

Tiếng "chát" vang lên cắt ngang lời của Hà An Phương, em giơ tay tặng cậu ta một cái tát.

" Anh..anh dám đánh tôi..."

Cậu ta không dám tin mà trợn tròn mắt trân trân nhìn em. Đúng lúc này, An Phương liếc qua khe cửa khép hờ thấy Mẫn Khuê đang đi lại từ xa, cậu ta tự dưng kéo tay em, khiến Minh Hạo không phòng bị ngã theo về phía trước. Còn An Phương dường như mất hết sức lực mà ngã khuỵu trên mặt đất, nước mắt lăn dài. Minh Hạo chới với, tay em bám lấy tủ cạnh cửa, tay còn lại theo chỉ dẫn của An Phương mà để trên đầu cậu ta, chỉ là chạm vào giữ thăng bằng.

" Cậu bị điên à? Thả ra!"

Minh Hạo muốn rút tay lại nhưng An Phương dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay em cố định trên đầu. Em kích động, muốn đánh cho tên điên này một trận, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. An Phương hét lên một tiếng.

" A! Anh Minh Hạo, đừng đánh em mà!"

Kim Mẫn Khuê vừa bước vào đã nghe tiếng hét của Hà An Phương, nhìn khung cảnh hỗn loạn là Từ Minh Hạo đang kích động đến mức sắp đập đầu cậu ta vào tủ gần cửa ra vào, mà góc tủ lại không được phủ lớp chống va chạm.

" Từ Minh Hạo!"

Anh bước về phía trước tách Từ Minh Hạo ra, lực không mạnh nhưng An Phương trong lúc đó thả tay em, đẩy mạnh một cái rồi vùng lên nhào vào lòng Kim Mẫn Khuê. Mẫn Khuê chưa kịp phản ứng đã thấy Minh Hạo ngã ầm ra sau, cú ngã khiến Từ Minh Hạo choáng váng, cả người ê ẩm.

Kim Mẫn Khuê cũng sững người sửng sốt.

" Minh Hạo..."

Từ Minh Hạo bặm chặt môi mà liếc nhìn hai con người trước mắt. Cả ba năm kết hôn dù cho có to tiếng nhưng Mẫn Khuê chưa từng động chân động tay với em. Hôm nay, anh ta vì bạch nguyệt quang không chỉ quát tháo một cách bừa bãi mà còn đẩy em ngã! Kim Mẫn Khuê đẩy em vì muốn để bảo vệ tình yêu của anh ta. Từ Minh Hạo thấy lòng mình chua xót, cả lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, cảm tưởng như hít thở cũng khó khăn. Em chợt nhận ra, sự quan tâm vừa rồi không đến từ sự tự nguyện mà thực sự đúng như Mẫn Khuê nói là bị mẹ anh ta ép buộc.

Mắt em lập tức đỏ lên đau rát, nhưng Minh Hạo nhất quyết không để nước mắt chảy ra, em không muốn làm trò cười cho Hà An Phương, không muốn để cậu ta thấy vẻ chật vật của mình. Bàn tay Minh Hạo nắm chặt, móng tay đâm vào thịt mềm, em để cơn đau thể xác lấn át đi nhưng thống khổ sâu trong lòng.

Kim Mẫn Khuê muốn vùng ra đến đỡ lấy em, miệng anh ấp úng chưa kịp giải thích thì bị Hà An Phương lần nữa đã ôm chặt lấy. Cậu ta khóc nức nở, nước mắt dàn giụa, đầu tóc lòa xòa đầy đáng thương, bên má còn có vết đỏ do cái tát ban nãy của em. Thật sự như vừa bị Minh Hạo bạo hành, bị em trút hết cảm xúc tiêu cực lên người vậy. Đến Minh Hạo nhìn còn thấy chật vật chứ nói gì đến Kim Mẫn Khuê, anh ta sẽ xót cho bạch nguyệt quang chết mất. Không đành lòng tiếp tục ở đây làm vật cản trở hai người họ thể hiện tình cảm, Minh Hạo gắng gượng đứng dậy không thèm quan tâm đến cơn đau bụng mà đi thẳng ra cửa. Kim Mẫn Khuê sợ hãi, bàn tay muốn nắm tay em níu lại thì bị Minh Hạo hất ra.

"Cút ra đi tên khốn khiếp!"

Minh Hạo gọi một chiếc taxi và vô thức nói cho tài xế biết địa chỉ nhà mình. Tài xế thấy sắc mặt em tái nhợt dường như có thể hòa làm một với màu áo sơ mi trắng trên người. Anh cố ý tăng độ điều hòa lên một chút, đưa cho em một chiếc chăn và hỏi em có ổn không.

Từ Minh Hạo không thể ngăn được những giọt nước mắt mà em đã phải rất khó khăn mới kìm nén được. Người lạ sẽ quan tâm đến em, nhưng Kim Mẫn Khuê, tên vô tình này, thì không.

Từ Minh Hạo vội vàng xua tay nói không sao, chỉ là đau bụng, sau đó uống hai viên thuốc giảm đau rồi nhắm mắt lại, không để tài xế nhìn thấy mình khóc.

Lời nói của Hà An Phương đã khơi dậy vết sẹo sâu trong lòng em, mặc dù có phần cay nghiệt nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro