1

Lần đầu tiên Kim Khuê Bân gặp Thẩm Tuyền Duệ là vào mùa thu năm lớp mười, buổi khai giảng đầu tiên. Tháng chín đầu thu, cơn nóng bức của Seoul vẫn chưa tản đi hết, Kim Khuê Bân theo thói quen ngủ gà ngủ gật trong lớp tự học buổi chiều, chủ nhiệm lớp bước vào, gõ bảng đen đánh thức đám học sinh cá biệt này. Tại trường học quốc tế tư nhân này, du học sinh nước ngoài theo học cũng rất nhiều, nhưng bạn học mới người Trung Quốc này có nhan sắc lẫn khí chất khiến cho cả lớp phải xì xào bàn tán.

Thẩm Tuyền Duệ đứng trên bục giảng, tự giới thiệu bản thân trước cả lớp bằng tiếng Hàn bập bẹ nhưng chất giọng trầm cuốn hút, rồi viết trên bảng đen sau lưng tên của mình bằng tiếng Hàn, tên tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn Tuyền Duệ chính là bạn học của lớp chúng ta. Mong cả lớp chào đón và giúp đỡ bạn nhé!" Chủ nhiệm lớp nhiệt tình nói, "Được rồi, trước tiên phải tìm chỗ ngồi cho bạn ấy... Kim Khuê Bân! Dọn đồ của em gọn vào, chào đón bạn cùng bàn mới đi!"

Kim Khuê Bân mơ mơ màng màng đột nhiên bị gọi tên, doạ cho giật mình tỉnh giấc, chỉ kịp nghe một nửa câu nói của chủ nhiệm, luống cuống dọn dẹp đống đồ cá nhân bừa bộn của mình.

Thẩm Tuyền Duệ đi đến chỗ ngồi mới, nhìn người bạn cùng bàn mới đang nhìn mình chằm chằm, đột nhiên nghĩ đến em cún của mình ở Thượng Hải, cũng thích dùng đôi mắt tròn xoe như thế nhìn mình. Nhưng nghĩ lại thấy mình so bạn mới với chó con thật là thất lễ, liền hắng giọng nói "cảm ơn" rồi ngồi xuống.

Khuê - bị so với cún - Bân ghé đầu lại gần bạn mới, nhỏ giọng nói: "Chào cậu! Bạn học Thẩm... Khuyết*... Tuyền... Lý! Tớ là Kim Khuê Bân!"

*Khuyết - Tuyền là (quē) và (quán) đọc gần giống nhau nhưng (quán) khó đọc hơn nên mới có chuyện Gyuvin nhầm thành Khuyết

Đối diện với bạn mới phát âm từng chữ tiếng Trung một cách khó khăn, Thẩm Tuyền Duệ bất đắc dĩ nói: "Chào cậu, Kim Khuê Bân, nếu khó đọc tên tiếng Trung thì cậu cứ gọi tớ bằng tên tiếng Anh."

"A! Được, Ricky, chào!" Tên tiếng Anh vẫn dễ phát âm hơn, Kim Khuê Bân thoải mái chào lần nữa.

Nhìn thấy bạn cùng bàn một màn chào hỏi tràn đầy biểu cảm, Thẩm Tuyền Duệ không thể không nghĩ đến em cún tăng động ở nhà mình. Hình tượng chó con vui vẻ của Kim Khuê Bân cứ như thế khắc sâu trong tâm trí Thẩm Tuyền Duệ.

Ngồi cùng chó con vui vẻ một thời gian, bọn họ dần trở thành bạn tốt không có chuyện gì là không nói, còn sống gần nhau, mỗi ngày đều cùng nhau đi học, càng ngày càng như hình với bóng.

Để mà nói việc trở thành bạn thân của Khuê Bân có gì không tốt thì Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể nghĩ đến một chuyện.

Kim Khuê Bân rất thích vận động, nhất là chơi bóng rổ. Thẩm Tuyền Duệ không thích vận động, chỉ thích vẽ tranh, thường xuyên đắm chìm trong phòng vẽ của trường cùng các bạn học khác học chuyên ngành mỹ thuật. Nhưng hình tượng cao nhã này thường xuyên bị Kim Khuê Bân xé rách trên sân bóng rổ.

Thẩm Tuyền Duệ rất không vui và lên án sân bóng rổ rất nắng khi bị Kim Khuê Bân nửa kéo nửa năn nỉ đi xem cậu ấy chơi bóng. Nhưng đối phương lại cho rằng Thẩm Tuyền Duệ cả ngày chỉ ngồi một chỗ không vận động nên phải kéo cậu làm một vài sinh hoạt cho khoẻ người, cũng để cậu ngắm nhìn hình ảnh bạn thân đẹp trai ngời ngời chơi bóng rổ.

"Kim Khuê Bân! Tớ không đi! Cậu thích thì cậu đi một mình đi!!!"

"Không——— Đi——— Cô đã cố ý giao cho tớ rồi, muốn gì cũng được phải xách cậu ra ngoài vận động——— Đi——— Ra———"

Hình ảnh Tuyền Duệ - Khuê Bân người kéo ra kẻ đẩy vào thỉnh thoảng lại xuất hiện trong phòng vẽ, thế nhưng việc này quá tổn hại hình tượng cùng mặt mũi nên cơ bản là Thẩm Tuyền Duệ sẽ từ bỏ trước, bảo toàn hình tượng baby boss của mình. Dù thực ra là cậu cũng không đấu lại sức của chó con Khuê Bân.

"Mẹ tớ còn bàn giao loại chuyện này cho cậu?" Thẩm - tức giận - Tuyền - xù lông mèo - Duệ, chất vấn Kim Khuê Bân. Khi có được đáp án chính xác liền nói, "Thật sự sao, cậu đứng ở bên nào vậy hả, sao lại giúp mẹ tớ hả? Có còn là anh em không hả?!"

"Tớ chọn phe của cô chứ sao! Ai bảo ngày nào cậu cũng ngồi một chỗ hả, đại thiếu gia Ricky!" Kim Khuê Bân giương giương đắc ý nói, tuyệt đối không hổ thẹn vì "bán đứng" anh em.

Thẩm Tuyền Duệ im lặng, đợi đến lúc ra đến sân bóng rổ vẫn không nhịn được mà nói: "Cậu tự ra đây chơi là được rồi, cứ nhất định phải kéo tớ ra làm gì!"

"Ê nha! Cho cậu xem sức sống thanh xuân trên sân bóng rổ đó, không cảm động sao, không muốn gia nhập đội bóng sao!" Khuê Bân chó con hai mắt long lanh sáng lấp lánh.

"Một chút cũng không!" Thẩm Tuyền Duệ không thèm quay đầu, đi thẳng đến dưới gốc cây đứng, hất cằm ra hiệu Khuê Bân mau chóng ra sân chơi.

Kim Khuê Bân nhìn bộ dạng "đánh chết cũng không vận động" của bạn thân vẫn y như cũ cũng không có cách nào khác, nghĩ lại ít nhất đã ra phơi nắng, yên tâm đi chơi bóng.

Thẩm Tuyền Duệ tìm chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống dưới bóng cây, lấy điện thoại ra chơi game, chơi tới chơi lui vẫn không hết giận phi vụ của người kia với mẹ mình, liền nhắn tin mách mẹ, lên án hành vi của Kim Khuê Bân. Ai ngờ mẫu hậu đại nhân còn tán thương nhóc kia làm tốt lắm, Thẩm Tuyền Duệ giận dỗi seen tin nhắn không thèm trả lời.

Ngồi một lúc lâu, Tuyền Duệ bực bội ngẩng đầu nhìn về phía đám người kia đang chơi bóng, "Thật sự đấy! Sao mà lâu vậy!" Cậu nghĩ thầm. Nhìn thoáng qua, thấy cách đó không xa có hai nữ sinh, đang nhìn về phía mình, trong tay còn cầm gì đó. Thẩm Tuyền Duệ không ngốc, cậu biết Hàn Quốc không cấm yêu đương sớm, học sinh cấp ba tỏ tình nhau rồi hẹn hò, tình yêu học đường rất bình thường. Vì vậy, nhìn dáng vẻ của hai nữ sinh kia cậu liền biết tình tiết tiếp theo.

Tránh cho bất cứ tình huống xấu hổ nào có thể xảy ra, Thẩm Tuyền Duệ định nhân lúc không ai chú ý sẽ chuồn đi, không ngờ vừa quay người lại liền nghe được phía sau có giọng nói gấp gáp gọi mình: "Bạn Thẩm Tuyền Duệ!"

Thẩm Tuyền Duệ đành phải quay người lại, đối mặt với trận tỏ tình không thể không đối mặt này.

"Bạn Thẩm Tuyền Duệ! Tớ thích cậu! Hẹn hò cùng tớ đi!"

Nhìn nữ sinh trước mặt chân thành cùng tha thiết bày tỏ, cùng với bức thư tình và chocolate trong tay, xung quanh mọi người dần tụ lại hóng chuyện, Thẩm Tuyền Duệ đau cả đầu.

"Mọi người! Nhìn bên kia, có người lại tỏ tình kìa!" Trên sân bóng rổ, các thiếu niên đang đánh bóng đến khí thế ngất trời nghe được một tiếng kêu này, liền dừng trận bóng, đồng lòng hướng tới hiện trường cuộc tỏ tình.

"Điên rồi, đây không phải là Ricky à?" Có người nhận ra nam chính liền la lên.

Nghe được cái tên này Kim Khuê Bân ngẩn người, mặc dù Thẩm Tuyền Duệ có nhan sắc miễn chê, nhưng thái độ đối với người sống lãnh đạm, khiến cho mấy đoá hoa đào chưa kịp nở đã chóng tàn. Vậy mà bây giờ có thể thấy bạn thân được tỏ tình, cảnh tượng này kích thích đến mức Khuê Bân hưng phấn hẳn lên.

Nhưng mà sự việc phát triển không theo hướng mà mọi người tưởng tượng, không biết Tuyền Duệ cùng nữ sinh kia nói gì, hai người rời khỏi sân bóng. Đám người thích hóng chuyện định đi cùng, nhưng bị Thẩm Tuyền Duệ quay đầu, liếc một loạt, hù cả đám sợ không dám di theo.

"Thằng nhóc này làm gì vậy?" Kim Khuê Bân chỉ nghĩ vậy, trận bóng của bọn họ đã trở lại, cậu cũng không quan tâm nữa. Trận bóng vừa kết thúc liền vội vàng chạy đi tìm Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân tìm thấy Thẩm Tuyền Duệ đứng ở chỗ đình nhỏ trong khu rừng của trường, nhưng mà chỉ có mình cậu ấy. Nữ sinh tỏ tình kia không thấy.

"Được quá nhé Ricky, thế nào rồi? Các cậu quen....." cậu đang định hỏi thăm để nhiều chuyện thì nhìn thấy mặt Tuyền Duệ đen lại, "Cậu... đừng có nói là cậu từ chối con gái nhà người ta nhé?!"

"Mắc mớ gì tới cậu!" Thẩm Tuyền Duệ lườm một cái.

"Không phải, cậu dẫn người ta tới chỗ này làm tớ tưởng hai người muốn có không gian riêng tư trò chuyện thân mật." Kim Khuê Bân bày ra ngữ khí bỏ lỡ trò hay.

"Nói cái gì vậy? Tớ không muốn để cho người ta xấu hổ! Mấy người xem náo nhiệt có vui không!" Thẩm Tuyền Duệ đạp Khuê Bân một cước.

"Ôi! Bạn học Ricky ơi! Hàn Quốc không cấm yêu sớm, thích thì hẹn hò thôi!" Kim Khuê Bân nghiêm túc hướng đến vị bạn học người Trung Quốc, phổ cập không khí yêu đương nồng thắm của Hàn Quốc. Ai dè đối phương thờ ơ.

"Haiz, cậu cũng thật là, đến Hàn gần một năm rồi cũng chưa thấy cậu hẹn hò... Ricky, đừng có nói cậu chưa từng yêu đương nhé?" Chó con Khuê Bân hét toáng lên như phát hiện bí mật gì kinh thiên động địa lắm.

"Cậu có thấy phiền không hả! Tớ có hẹn hò hay không thì liên quan gì đến cậu!" Tuyền Duệ nhỏ giọng dần.

"Được được được, tớ không hỏi, tớ không hỏi nữa." Khuê Bân từ bỏ chuyện truy vấn, trầm mặc mấy giây rồi đột nhiên lấy điện thoại ra gõ chữ.

"Có phải cậu lại nhắn cho mẹ tớ biết chuyện không nên nói?" Thẩm Tuyền Duệ bất thình lình hỏi.

"Gì, hahahaha, không có nhé, tớ và cô là chia sẻ với nhau về cuộc sống cấp ba đặc sắc của cậu."

"Cậu không muốn....." vốn định ngăn cản hành vi "mật báo" của Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ nghĩ gì đấy lại đột nhiên sửa lời: "Mặc kệ cậu nói cái gì, tuyệt đối không được tìm mẹ tớ hỏi han chuyện yêu đương của tớ."

Việc ăn dưa cùng dì thì lại được cho phép, Kim Khuê Bân thấy kì quái khó hiểu, nhưng mà không sao, đầu cún con thường không nghĩ nhiều, vẫn vui sướng hài lòng chia sẻ chuyện vui này với mẹ Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn bộ dạng hưng phấn này của Khuê Bân, yên lặng thở dài.

Ngày hè trong sân trường, gió nhẹ thổi qua làm lá cây rời cành, tâm tình của nam sinh nữ sinh đi ngang qua nơi đây cũng bị thổi cho lay động.
———————
Lại fic mới.
Vì mình hơi chán học nên dịch tiếp. Cũng không biết có lặp lại lịch sử không nhưng nếu dịch hoàn fic này thì nó là fic nhiều chap đầu tiên mình dịch hoàn thiện =))) fingers-crossed, mong là đủ kiên trì dịch hoàn thiện fic.
Như cũ là chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro