Mắc kẹt trong tai

Haruto đang trải qua một ngày xui xẻo. Mới bảnh mắt ra là chuyện tất cả dữ liệu game trên con Nintendo của cậu bị xoá sạch, đã khiến cậu rất bực rồi. Hôm nay mọi chuyện đều trái ngược với hai từ 'may mắn'. Chuyện đầu tiên xảy ra khi cậu lên công ty là bộ outfit trắng tinh bị đổ cà phê. Tệ hơn nữa là studio không có áo quần dự phòng, làm cậu phải mặc đồ tập gym suốt cả ngày. Sau đó cậu lại lỡ tay xoá bay cái tệp chứa con beat và lời bài hát cậu làm suốt mấy hôm nay. Cậu đang rất chằm zn khi cố khôi phục cái tệp đó suốt mấy tiếng liền, nhưng số cậu vẫn xu mà, cũng may staff đã tới cứu và khôi phục giúp cậu. Cuối cùng cậu cũng có chút may mắn rồi nhưng cũng phải thừa nhận là cậu đã suýt khóc luôn. Tới thời điểm đó, dù chỉ mới 2h chiều, cậu đã muốn về thẳng phòng mình khoá cửa lại nghỉ ngơi cho rồi.

Và đương nhiên, vũ trụ chẳng để ngày hôm nay của cậu kết thúc như thế. Khi cậu về đến KTX tắm rửa nghỉ ngơi, cậu bị tăm bông kẹt sâu bên trong tai trái.

Vâng, cậu bị một cái tăm bông kẹt sâu trong tai!

Cũng may, không phải nguyên cái tăm bông lọt vào. Nửa cái tăm bông bị kẹt trong tai trái làm cậu đau dữ dội. Cậu còn chẳng nhận ra chuyện đó. Cậu chỉ vừa biết khi tai cậu bắt đầu ét ô ét vì đau và khi cậu nhìn vào gương, nửa cái tăm bông bị kẹt trong trỏng luôn rồi. Làm sạch tai sau khi tắm là một chuyện quá bình thường và chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng hôm nay quả là một ngày quá đặc biệt khi bao nhiêu chuyện xu cà na cứ ập vào Haruto trong một ngày. Đến mức cậu đã bắt đầu đổ lỗi cho vũ trụ đưa đẩy cậu trải nghiệm hết mấy chuyện này chỉ trong vòng 1 ngày.

Vậy là cậu còn chẳng được nghỉ ngơi mấy tiếng còn lại trong ngày như một người bình thường nữa.

Còn tệ hơn nữa là cậu đang ở KTX một mình và cậu rén không dám tự lấy cái tăm bông ra vì sợ làm sai cách lại khiến tai bị tổn thương hơn nữa. Jaehyuk và Asahi đã ra ngoài để quay Asahi T-log còn Junghwan đang ăn tối sớm với Doyoung. Cậu có thể gọi cho Jihoon vì anh đang tập thoại cho Inkigayo ở dorm 2 nhưng cậu lại quá ngại để làm phiền anh ấy.

Cậu chỉ có hai sự lựa chọn thôi, một là tự lấy nó ra, hai là nhờ người khác giúp. Cậu không muốn tự làm nhưng cũng không muốn nhờ người khác rồi bị mất mặt. Khi còn đang suy nghĩ gọi nhờ ai, điện thoại cậu rung lên hai tiếng trên bàn, báo hiệu cậu vừa có hai tin nhắn mới.

Woobear ><:
Vẫn còn thức à?
Muốn ăn tối không? Tớ đói quá.

Có gì đó nảy lên trong đầu cậu khi nhìn thấy tin nhắn của Jeongwoo. Ít nhất cậu có ai đó để hỏi nhờ lấy cái tăm bông ra khỏi tai.

Bạn:
Ò, nghe được đó!
Nhưng mà qua dorm tớ trước đi, có việc cần nhờ ^_^

Woobear ><:
Ừmm, đang tới đây.
Mà đừng bắt làm mấy việc nặng nhọc nha.

Cậu tắt điện thoại, lòng thầm mong Jeongwoo không hú hồn khi thấy chuyện xảy ra với cái tai cậu. Cậu cũng biết Jeongwoo dễ bị hết hồn thế nào và thấy tình hình cái tai cậu chắc sẽ khiến bạn hoảng mất luôn, thật không phải một ý hay.

Cậu thở dài, "Mong là mình quyết định đúng".

Và cậu đã đúng. Jeongwoo bật chế độ Hoảng loạn ngay khi cậu cho bạn xem tai mình. Em thở mạnh ngay khi nhìn thấy, cằm em như muốn rơi xuống đất và mắt thì mở to ra. Khi cậu giải thích cho Jeongwoo chuyện xảy ra như nào, em thì đang lấy tay bịt miệng và tròn mắt nhìn cậu vì không tin nổi. Vâng, nếu chuyện này xảy ra với ai khác và Haruto nhìn thấy thì cậu cũng chẳng nghĩ được chuyện gì đang xảy ra mà chỉ nhìn người ta vì không tin nổi.

Mất đến năm phút để Jeongwoo nắm bắt được sự việc và điều chỉnh tư thế của mình. Em hít thở để bình tĩnh lại và ngồi đối diện với Haruto trên giường. "Vậy ý cậu là cậu lỡ tay đẩy một nửa thứ đó vào sâu trong tai cậu và cậu muốn tớ lấy nó ra?" Em vẫn không tin hỏi.

"Ò", Haruto còn chẳng muốn gật đầu, cậu sợ tai sẽ đau. "Và tớ muốn cậu làm thật cẩn thận".

Jeongwoo lại hít thở, chầm chậm tiêu hoá lời nhờ vả của Haruto. Mất đến mấy giây trước khi em đưa ra quyết định. "Được rồi mình sẽ làm. Nhưng nếu tớ làm cậu đau thì sao? Tớ chắc là giờ không động vào cậu cũng đã đau rồi."

"Thế nên cậu phải lấy nó ra ngay đó vì nó bắt đầu đau quá trời rồi nè." Cậu rên rỉ rồi ấn nhẹ phần sau tai để xoa dịu cơn đau. Cậu đang bực bội và muốn khóc rồi nhưng dù gì đây vẫn là lỗi của cậu mà.

Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh Haruto, kiểm tra tai cậu thật kỹ. Em nắm lấy bàn tay Haruto đang xoa xoa phần sau tai. "Làm vậy cậu sẽ đẩy nó vào sâu hơn nữa đó..." Em nhẹ giọng thì thầm. Em sợ làm đau Haruto nhưng cái tăm bông chui vào sâu hơn làm em còn sợ hơn.

Chàng da rám nắng thổi nhẹ vào tai cậu, mong làm dịu đi cơn cậu mà người kia đang chịu. Em cũng không rõ nó đau đến thế nào vì em chưa từng bị kẹt gì trong tai cả. Cơ mà em từng bị kẹt đồ trong mũi hồi năm tuổi. Em không nhớ nổi nó đau thế nào nữa nhưng em vẫn còn nhớ rõ em đã hoảng thế nào khi lôi thứ kia ra ngay và làm mũi mình chảy máu, cũng khiến mẹ em hoảng theo.

Em muốn kể chuyện đó với Haruto để ít nhất là xoa dịu nỗi đau và cơn hoảng của bạn, nhưng lúc đó mũi em đã chảy máu... Nếu nhỡ tai Haruto cũng chảy máu thì sao? Em thở hắt ra, chỉ biết cầu mong nó sẽ không quá đau và cũng không chảy máu.

"Tớ lấy nó ra giờ đây, được không?" Em hỏi để làm theo ý Haruto nhưng em thấy Haruto đã nhắm chặt mắt, nắm chặt hai tay rồi. "Tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng để nó không đau nhé." Em nói với Haruto.

"Hứa nha?"

"Ừa, tớ hứa. Tớ sẽ thật nhẹ nhàng, tớ còn sợ làm cậu đau mà." Em thì thầm. Rồi em thấy Haruto thở ra, ra hiệu cho em kéo cây tăm ra nhẹ nhàng nhất có thể.

Jeongwoo cầm phần lòi ra của cây tăm bông bằng tay trái; tay thuận của em, để cầm được chắc hơn. Jeongwoo vừa liên tục thổi nhẹ vào tai cậu mong làm giảm đi cơn đau của bạn, vừa nhẹ tay kéo cây tăm bông ra. Em chưa kéo được nó ra chút nào vì Haruto thở hổn hển thật lớn khiến Jeongwoo phải dừng tay ngay lập tức.

"Đau hả?" Em lo lắng hỏi, mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ vì mình làm đau Haruto.

Haruto nắm chặt tay mình, "Nói không đau là nói xạo rồi." Cậu thở dài. "Nhưng mà tiếp tục đi, tớ không muốn đi đâu trong mấy tiếng tiếp theo với cây tăm bông mắc trong tai đâu."

Jeongwoo bật cười, "Được rồi, cứ nắm chặt lấy tay tớ nếu thấy đau nhé? Thở hồng hộc vậy không giúp gì được đâu, có khi tớ còn làm nó vào sâu hơn." Em hướng dẫn Haruto và chàng người Nhật vui vẻ làm theo vì sự an toàn của chính mình.

Khi Jeongwoo nắm lấy đầu cây tăm bông lần nữa, em hướng dẫn Haruto hít vào thở ra nhẹ nhàng. Ngay khi em định nhẹ nhàng rút cây tăm, em nhớ Haruto từng nói giọng em giúp Haruto thấy bình tĩnh; đặc biệt là giọng hát của em. Em không có thời gian để hát hò lúc này, nhưng vì Haruto, em sẽ vui vẻ làm.

"You don't know, babe ~" Em bắt đầu hát khi thấy Haruto vẫn đang nhắm chặt mắt. "When you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing ~", em tiếp tục hát. Em cũng không biết sao mình lại hát bài Best Part. Có thể vì em từng bắt gặp Haruto replay clip em hát bài này liên tục hoặc có thể vì Haruto là Best Part (Đoạn tuyệt nhất) trong ngày của em, chỉ có mình em biết vì sao.

Em nhẹ nhàng kéo cây tăm bông ra và em nghĩ Haruto cũng không để ý em đã bắt đầu ra tay vì cậu chẳng phản ứng gì cả. "And it don't change, if I had it my way. You would know that you are ~" Em tiếp tục kéo nó ra và chỉ còn 1/3 cây tăm bị kẹt. Em mỉm cười vì Haruto vẫn đang hoàn toàn bình tĩnh.

"You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all, oh ~" Em vừa hát vừa rút phần còn lại trong tai Haruto ra. Em bật cười khe khẽ khi thấy Haruto trông như đang ngủ rồi, đôi lông mày bạn không còn nhíu chặt lại nữa và môi bạn đang bĩu ra như mọi lần.

Jeongwoo cười lớn hơn nữa khi Haruto mở mắt ngay khi em ngừng hát và mở to mắt nhìn em khi cậu nhận ra em vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Rồi em cho cậu xem cây tăm bông đã dính chặt trong tai cậu suốt cả tiếng đồng hồ, "Tớ lấy ra rồi nè". Em tự hào nói.

"Sao cậu lại ngưng hát?" Haruto hỏi, đôi mày lại nhíu chặt vào nhau.

Jeongwoo đưa cây tăm bông ra lần nữa, "Vì tớ lấy nó ra rồi mà".

Chàng người Nhật lấy cây tăm bông từ tay Jeongwoo và vứt nó vào thùng rác cạnh bàn ngay lập tức. Cậu nằm xuống giường rồi nhìn vào Jeongwoo. "Hát tiếp đi", cậu đòi hỏi.

"Cậu không định nói 'Cảm ơn' trước à vì tớ đã lấy nó ra khỏi tai cậu đó?"

"Tớ sẽ nói khi cậu hát hết cả bài cho tớ nghe đã."

Jeongwoo bật cười không tin nổi, "Cậu sẽ ngủ quên khi tớ hát hết bài mất. Rồi sao cậu nói Cảm ơn được?"

"Cứ hát cho tớ nghe đi, được không? Tớ thật sự sẽ không ngủ đâu, bữa tối nay tớ khao." Ngay khi nghe lời Haruto nói, mặt Jeongwoo sáng bừng lên, em tựa đầu vào tường tìm tư thế thoải mái. Chỉ là vì em muốn ăn chùa bữa tối nên mới hát thôi, không phải vì em muốn hát cho Haruto đâu nha.

Jeongwoo tiếp tục hát và Haruto nhắm mắt lại để tập trung vào giọng em. Khi đang hát điệp khúc đầu, Jeongwoo vươn tay đến tai Haruto và quyết định mát xa cho nó nhỡ nó vẫn còn đau. Em khẽ bật cười bản thân, em nhớ Haruto cũng từng làm vậy với em khi tai em sưng lên vì lỗ xỏ khuyên mới. Em cảm nhận được Haruto đang kéo kéo gấu áo mình khi em tiếp tục hát verse thứ hai.

Mọi thứ thật bình yên. Nếu cả ba người kia cũng đang ở dorm, bọn họ chắc chắn sẽ ầm ầm lên khi ai đó kéo cây tăm bông ra khỏi tai Haruto. Sẽ là một kỉ niệm vui cho cả bọn và một câu chuyện để nhớ về, chỉ để cười khà khà lần này qua lần khác. Dù Jeongwoo cũng rất muốn nghe Jaehyuk, Asahi và Junghwan ầm ĩ khi em kéo cây tăm ra, nhưng em thấy mình cũng thật may mắn khi họ không có ở đây. Nếu họ ở đây, Haruto lại càng hoảng. Và em được hát cho Haruto nữa. Thật bình yên khi ở bên Haruto, và em thích thế.

"If you love me won't you, love me, won't you ~" Em dừng mát xa tai Haruto và cũng ngừng hát. Em đợi một phút cho đến khi Haruto cuối cùng cũng mở mắt. Em đã đoán đúng, Haruto suýt chìm vào mộng đẹp rồi. Cũng may, bài hát cũng ngắn vì bọn họ còn phải đi ăn tối nữa.

"Cảm ơn cậu", Haruto nói, nhìn lên em trước khi ngáp dài. Cậu kéo cái chăn lần nữa, "Nhưng cậu không hát cho tớ lần nữa được à?"

Jeongwoo lắc đầu, "Đây là lạm quyền nha Ngài Watanabe. Cậu không thể bắt tớ hát lần nữa khi cậu đã hứa với tớ một bữa tối". Em bật cười, "Cậu sẽ làm gì nếu cây tăm bông vẫn kẹt trong tai cậu? Sao cậu nghe tớ hát được?" Em trêu bạn vì hồi nãy Haruto đã phàn nàn cậu không nghe rõ được vì thứ đó mắc trong tai cậu. "Tớ chẳng tin nổi một cây tăm bông đã mắc kẹt trong tai cậu đó.'

"Ờ, tớ cũng chẳng tin nổi giọng hát của cậu cũng mắc kẹt trong tai tớ nè..." Cậu kéo kéo gấu áo em lần nữa với đôi mắt long lanh cầu xin, mong em hát lại lần nữa.

"Không có tác dụng với tớ đâu, tớ đói lắm rồi." Em vừa nói vừa đứng dậy.

Haruto đảo mắt. Có thể cậu ấy sẽ hát khi mình order món cậu ấy thích, cậu nghĩ. Và cậu đã đúng, Jeongwoo thật sự hát cho cậu.

Haruto có thể đã xui xẻo suốt cả ngày nhưng cậu sẽ mỉm cười suốt cả đêm còn lại vì Jeongwoo đã hát cho cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro