Chapter 1
Heeyeon's POV:
Tôi chợt tỉnh giấc bởi cái nhiệt độ nóng rang này, khắp lưng tôi như đang cháy lên và đầu thì như búa bổ. Tôi gượng mở mắt nhưng những tia nắng mặt trời chỉ khiến đầu tôi đau hơn làm tôi phải nhắm nghiền mắt lại một lần nữa.
"Heeyeon ơi" Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải.
"Heeyeon! Dậy mau đi chị"- Giọng nói ấy đang một dần gần tôi hơn và tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào vai mình.
"Làm ơn đi đi"- Tôi nói một cách bất cần không quan tâm ai đang nói chuyện với tôi.
"Heeyeon à, mẹ chúng ta đang trên đường về nhà đó"- Giọng nói cất lên.
Phải mất một vài giây tôi mới có thể hiểu được mình vừa nghe cái gì. Sau đó tôi vội bật dậy nhanh nhất có thể và nhận ra đứa em gái bé nhỏ của tôi - Olivia đang ngồi trước mặt tôi. Sau đó tôi cũng nhận ra rằng mình đã ngủ ở sân sau nhà cùng với bộ bikini đang mặc trên người. Việc ngủ ngoài sân sau suốt một đêm dài đã cho tôi cái cảm giác cháy nắng thật "tuyệt vời" này.
"Tại sao mẹ lại về vào lúc này? Chị nghĩ ngày mai mẹ mới về chứ, đúng không? "- Tôi bắt đầu lo lắng tột cùng vì không thể cho mẹ thấy tôi trong bộ dạng này được.
Sau đó tôi nhìn xung quanh ngôi nhà và nhận ra nhà của chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để chào đón mẹ trở về.
"Mẹ vừa gọi cho em và nói rằng mẹ có một vài chuyện quan trọng cần nói với chúng ta"- Olivia nói. "Chị cần đi tắm ngay. Còn việc dọn dẹp cái mớ lộn xộn này cứ để em lo"- Olivia nói tiếp.
"Cảm ơn bé con, em là đứa em tuyệt vời nhất trên thế giới này, em có biết không?"-Tôi cười với Olivia và rồi hôn nhẹ lên trán em ấy.
"Haha, em là đứa em gái duy nhất của chị mà"- Olivia cười lớn.
Olivia ra ngoài bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi đã để lại thì tôi lại thấy thằng bạn thân của tôi-Danny đang nằm ngủ rất ngon trên ghế ở hồ bơi.
"Danny! Dậy coi" -Tôi la lên và ném lon bia rỗng vào nó.
Danny giật mình tỉnh giấc nhưng không may lại trượt chân và ngã xuống hồ bơi làm tôi không thể nhịn cười được.
"Cái quái gì vậy Heeyeon!"- Danny cố gắng tỏ vẻ tức giận khi lên khỏi hồ nhưng thực chất nó đang cười.
"Xin lỗi cậu nhưng mẹ tớ đang trên đường về đó"- Tôi giải thích và thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của nó.
"Ôi không! Rắc rối ở thiên đường sao? Đêm qua có phải là đêm cuối của buổi tiệc hồ bơi tại nhà Ahn?"-
Danny hỏi.
"Tớ cũng không biết, mẹ tớ chỉ bảo rằng có một số chuyện mà bà ấy cần trao đổi với tụi tớ"- Tôi trả lời.
Mẹ tôi hiện đang hẹn hò với một người đàn ông, người đang sống cách L.A hai giờ chạy xe. Ông ấy làm việc ở đó suốt cả mùa hè và cùng lúc mẹ tôi cũng trong thời gian nghỉ mát nên đã dành gần như toàn bộ mùa hè để ở đó. Điều đó đã cho tôi ở cùng với ngôi nhà to lớn này mà không có người lớn. Và tối qua chắc hẳn là buổi tiệc thứ 20 mà tôi đã tổ chức vào mùa hè này.
"Tớ mong đó không phải là bữa tiệc cuối cùng bởi vì tớ thích những thứ đã trải qua vào tối qua"-
Tôi vừa nói vừa cười vì những kỉ niệm mà tôi có được từ tối qua.
Danny cười lớn -"Tớ chắc rằng cậu sẽ,Heeyeon à. Sẵn tiện, cô gái xinh đẹp mà ở cùng cậu tối qua đâu rồi?"- Danny nhướng mày và cười tinh quái với tôi.
"Cô ấy đi rồi và cô ấy không phải là lý do duy nhất làm cho đêm qua của tớ trở nên vui vẻ. Bây giờ thì hãy phụ em tớ dọn dẹp trước khi mẹ tụi tớ về đi".
"Cậu sẽ giúp bọn tớ chứ?"- Danny hỏi khi tôi bắt đầu rời khỏi sân sau.
"Tớ cần phải đi tắm cái đã vì tớ khá chắc khắp người mình toàn mùi vodka và bia"-Tôi trả lời khi bước vào nhà.
Tôi tắm thật nhanh và mặc đồ vào. Tôi chọn một chiếc áo tanktop màu đen cùng với một cái quần short cùng màu áo. Khi tôi xuống phòng khách, tôi không thể tin vào mắt mình nữa.
"Tớ đã tắm được bao lâu rồi? Nơi này còn tuyệt hơn trước lúc mà mẹ rời đi nữa"-Tôi nói và đi xuống cầu thang.
"Em gái cậu quả là 1 người dọn dẹp tuyệt vời"-Danny nói và tôi đồng ý với nó.
"Chị sẽ làm gì nếu không có em bên cạnh đây?"-tôi hỏi Olivia.
"Thì chị lúc nào cũng sẽ bị cấm túc. Chị sẽ không bao giờ qua mặt được mẹ một cách dễ dàng nếu không có sự giúp đỡ của em"- Olivia trả lời mặc dù đấy chỉ là câu hỏi tu từ.
"Đồng ý"- Danny và tôi đồng thanh.
Olivia nói rất đúng. Đúng là lần nào con bé cũng giúp tôi qua mặt mẹ. Cứ lần nào tôi lén ra khỏi nhà hoặc tổ chức tiệc tùng gì đó là y như rằng con bé luôn nghĩ cách để bao che cho tôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con bé phải làm những việc ấy nhưng con bé vẫn cứ làm. Con bé chỉ mới 12 tuổi nên đôi khi tôi cảm thấy rất có lỗi vì để con bé thấy những thứ diễn ra ở những buổi tiệc thác loạn ấy và tôi cũng không giỏi về khoản làm gương cho Olivia. Con bé là em gái tôi, là người thân thiết nhất với tôi nên tôi không thể nói dối con bé về bất cứ chuyện gì. Điều quan trọng nhất mà con bé đã giúp tôi giữ bí mật rằng tôi là lesbian. Và đó chỉ là bí mật đối với mẹ tôi người mà tôi biết sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi cần sự giúp đỡ của Oliva để giữ kín chuyện này vì tôi là một người nói dối rất tệ và rất dễ đỏ mặt khi nói dối. Nên hễ khi tôi nói cho mẹ về một người bạn nhưng thực chất còn hơn cả bạn thì tôi rất dễ vướng vào rắc rối. Nhưng tôi không còn sợ nữa vì đã có một đứa em tuyệt vời luôn ở đó và làm cho mẹ tôi xao lãng điều tôi vừa nói hoặc ra hiệu cho tôi câm miệng lại. Tôi rất cảm kích Olivia vì đã làm vậy. Điều đó cho tôi thấy rằng Oliva 100% chấp nhận con người thật của tôi và thật tuyệt vì có ít nhất một người thân từ gia đình luôn bên tôi.
Sau khi ngôi nhà không còn một dấu vết nào từ hậu buổi tiệc thì Danny chào tạm biệt và ra về, còn tôi thì nằm dài ở ghế sofa bởi tôi vẫn còn mệt sau buổi tiệc tối qua. Tôi nằm đó được 10 phút thì nghe tiếng xe của mẹ đang chạy vào cổng.
"Heeyeon? Olivia? Các con đâu rồi? Là mẹ đây"- Mẹ tôi la lớn khi vừa bước vô nhà.
"Con đây nè mẹ"-Olivia trả lời khi đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa.
"Chào con yêu của mẹ"- Mẹ tôi cười với Olivia và nhìn qua tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Cục cưng, con bệnh sao? Trông con nhợt nhạt quá"- Mẹ hỏi và đặt tay lên trán tôi kiểm tra xem tôi có sốt không.
"Không mẹ ơi, con ổn mà, chỉ là con hơi mệt thôi"- Tôi nói rồi ngồi dậy. Tôi cảm thấy nhẹ người khi nhận thấy mẹ một lần nữa không nghi ngờ gì mặc dù trông tôi rõ ràng vẫn còn say, chưa tỉnh rượu được.
Mẹ tôi ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt bọn tôi và gương mặt của bà đang rất nghiêm túc.
"Các con à, hôm nay mẹ cần nói một số chuyện rất quan trọng"- Bà ấy bắt đầu, tôi lập tức nhìn Olivia và Olivia cũng vậy.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"-Tôi hỏi.
"Các con cũng biết rằng mẹ đang có một mối quan hệ rất tốt và nghiêm túc với Mark trong mùa hè này, đúng không?"- Mẹ tôi như đang đấu tranh với những gì bà vừa nói nhưng đồng thời nhìn bà ấy có vẻ vui mừng.
"Vâng, rồi sao ạ?"- Tôi không hiểu mẹ tôi đang có ý định gì nữa.
"Tụi mẹ sẽ làm đám cưới!"- Bà ấy gần như thét lớn và giơ bàn tay lên vì thế chúng tôi có thể thấy được chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay bà ấy.
Tôi đứng hình vài giây. Mẹ tôi sẽ kết hôn ư? Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra? Ý tôi là tôi biết mẹ đang hẹn hò với chú Mark nhưng tôi không nghĩ rằng mẹ sẽ tái hôn sau khi bố chúng tôi mất cách đây 4 năm. Còn chú Mark? Họ chưa bên nhau được lâu mà và... Ôi chúa ơi! Tôi nhanh chóng nhận ra mình có nhiều điều phải lo lắng hơn là việc mẹ tôi hiểu vị hôn phu của bà đến đâu.
"Nhưng chú ấy ở cách xa mình 2 tiếng đồng hồ đi xe mà mẹ. Có phải chú ấy sẽ chuyển về đây không mẹ? Bởi vì con sẽ không đi đâu hết"- Tôi tức giận khi chỉ mới nghĩ đến việc mẹ cân nhắc ý định này.
"Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không đi đâu rồi bé cưng à, cuộc sống của chúng ta là ở đây"- Bà trả lời và câu trả lời ấy làm tôi dịu đi được phần nào. Nhưng tới khi con bé Olivia mở miệng ra nói một vài điều mà tôi hoàn toàn quên mất.
"Còn các con của chú ấy thì sao hả mẹ?"
Lúc này tôi có thể thấy được một chút lo lắng trên khuôn mặt của mẹ và nó khiến tôi thêm phần lo lắng.
"Mark và hai đứa con của chú ấy cũng sẽ chuyển đến đây, tới căn nhà này để sống cùng với chúng ta".
Tôi không thể tin được những gì tôi vừa nghe từ mẹ.
"Mẹ đang đùa với con sao?"- Tôi hỏi và tiếp tục nói trước khi mẹ tôi lên tiếng.
"Chúng con không biết gì nhiều về những người đó! Họ không thể chuyển đến đây!"
Olivia hoàn toàn đồng ý với tôi. "Lỡ họ là những người xấu thì sao? Con không muốn ở chung với người xấu đâu"-Olivia nói với giọng thoáng buồn.Tôi chuẩn bị bỏ đi thì bà bắt đầu nói.
"Mẹ biết là rất khó cho hai đứa nhưng mẹ là người lớn duy nhất trong nhà này nên mẹ sẽ đưa ra quyết định. Chú Mark là một người tốt và hẳn là một người cha tốt. Các con của chú ấy rất tuyệt vời và chúng sẽ làm gia đình ta thêm hạnh phúc hơn. Và mẹ biết chuyện này diễn ra quá nhanh nhưng mẹ không thể cứ để cho hai con phải sống một mình như vậy và chú ấy cũng thế. Thời gian này rất hoàn hảo cho việc đó khi trường học chưa bắt đầu khai giảng và Mark có được việc ở L.A".
Mặc dù tôi ghét mọi câu nói của mẹ đang thốt ra nhưng tôi có thể thấy rằng bà ấy đang hạnh phúc mà kể từ khi bố mất tôi chưa từng thấy lại. Tôi thấy tệ về việc ghét kế hoạch của mẹ nhưng tôi đã làm vậy.
"Điều đó thật không công bằng. Mẹ hoàn toàn muốn sống cùng với chú ấy người mà mẹ chỉ mới gặp cách đây vài tháng sao?"- Tôi nói và bắt đầu nổi điên.
"Mẹ không gặp chú ấy vài tháng trước đây. Con chưa bao giờ nghe khi mẹ nói chuyện với con ư? Chú Mark và mẹ biết nhau khi còn học ở trung học và tụi mẹ gặp lại nhau sau 10 năm ra trường nhưng lúc đó mẹ đã cưới bố con sau đó bố con qua đời và điều đó xảy ra quá nhanh. Nhưng vào mùa xuân năm ngoái tụi mẹ lại có cơ hội gặp nhau và tình cảm ấy vẫn như xưa".
Tôi phải công nhận câu chuyện tình ấy rất lãng mạn nhưng chỉ về phần bà ấy chứ không phải về phần tôi.
"Và con biết rằng mẹ sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm hại đến con hoặc có hại cho con. Mẹ chắc chắn rằng sự thay đổi này sẽ rất tốt cho chúng ta"- Bà ấy nói giống như bà rất tin vào những điều mình vừa nói vậy.
"Và mẹ hứa với tụi con nếu có bất kì vấn đề cùng với việc thay đổi này, hãy nói cho mẹ biết bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết như chúng ta vẫn thường làm"- Mẹ tôi hứa với nụ cười trên mặt.
Tôi không thể không cười lại được với mẹ. Tôi tin chắc mẹ thật sự nghĩ đó là những điều tốt.
"Vậy khi nào thì gia đình chú ấy mới chuyển đến đây?"- Tôi hỏi cố tỏ ra không tức giận.
"Vào tuần sau"- Mẹ tôi trả lời.
"MẸ VỪA NÓI GÌ? VÀO TUẦN SAU Á?"-Olivia và tôi đồng thanh la lên.
"Chúng con còn chưa từng gặp các con của chú ấy và chúng con chỉ mới gặp chú Mark một vài lần thôi mà. Phải chăng tụi con nên biết được mọi người trước khi họ chuyển tới thì sẽ tốt hơn sao?"- Tôi tức giận một lần nữa.
"Đúng vậy,điều đó sẽ rất tốt, Heeyeon à. Nhưng Mark cần phải tìm hiểu về công việc mới ở đây và tụi mẹ không biết được sẽ phải ở trong mối quan hệ đường dài bao lâu vì thế mẹ không có thời điểm thích hợp để giới thiệu cho tụi con biết. Và khi công việc của chú ấy bắt đầu vào thứ hai tuần tới thì gia đình chú ấy cũng sẽ chuyển tới với chúng ta."- Mẹ tôi giải thích.
"Nhưng các đứa trẻ ấy không hoàn toàn xa lạ gì với con đâu, Heeyeon ạ. Con và con gái của Mark là bạn với nhau khi con còn rất bé. Con còn nhớ cô bé tên là Seo Hyerin không?"
Cái tên ấy nghe sao thật quen thuộc nhưng nó khiến tôi mất một tí thời gian để biết cô ấy là ai. Sau đó, tôi nhớ về bãi biển và một chú mèo con nhưng những kỉ niệm đó khá là mờ nhạt trong tâm trí tôi.
"Vâng con có nhớ cô ấy, mẹ ạ"-tôi nói mặc dù không chắc chắn.
"Tốt rồi, bởi vì con bé sẽ là em của con"
Note: vote nàooo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro