Chapter 29 (End)

Heeyeon's POV:

"Tóc em trông vẫn ổn chứ?"- Olivia hỏi.

"Ổn. Trông em rất đẹp"- Tôi trả lời. Tôi đang ngồi ở phòng khách cùng với Hyerin và Olivia chờ mẹ tôi chuẩn bị. Bây giờ cũng sắp bước qua năm mới cũng là ngày cưới của mẹ và dượng Mark. Tôi hầu như không gặp mẹ cả ngày hôm nay, bà đã dành cả ngày ở trong phòng để chuẩn bị.

"Cảm giác thật lạ khi lễ cưới sẽ kết thúc sau ngày hôm nay. Điều đó giống như tất cả những gì mà mẹ đã nói tới từ khi tụi chị chuyển tới đây"- Olivia nói.

"Chị biết, nhưng chị cũng rất hạnh phúc"- Tôi nói.

Mẹ tôi đã phát rồ lên vào vài tuần trước. Bởi bà ấy nhận ra lễ cưới đã đến gần như thế nào và sau khi nhận ra điều đó, bà chẳng biết làm gì ngoài việc ra sức chuẩn bị cho đám cưới. Vào lễ Giáng Sinh, may mắn thay dượng Mark đã làm mẹ giảm bớt căng thẳng đi một chút và điều đó thật tốt. Giáng Sinh năm nay tôi cho nó là một điều tốt nhất trong cuộc đời của tôi. Không phải vì bất cứ điều gì đặc biệt mà tôi có như quà hay vì tài nấu nướng của mẹ được nâng cấp theo từng năm, mặc dù tất cả điều đó cũng tốt đấy chứ. Điều tuyệt nhất vào lễ Giáng Sinh này là tôi đã dành thời gian bên người mà tôi yêu thương.

"Ôi!"- Hyerin lên tiếng khiến tôi quay lại nhìn điều mà em đang nói tới. Mẹ tôi bước xuống lầu trong chiếc đầm trắng tuyệt đẹp. Nó không quá to cũng không quá trắng, nó trông thật tao nhã, xuất sắc và cũng rất vừa vặn với bà ấy. Chiếc đầm không phải là những gì tôi chú ý nhất. Mà đó là nụ cười trên gương mặt của mẹ khiến bà giống như là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đoán đó là cách mọi người nên như thế vào ngày cưới của họ.

"Trông chị thật xinh đẹp, và tới giờ chúng ta phải đi rồi"- Em gái của mẹ tôi nói, người đã giúp mẹ tôi rất nhiều cho lễ cưới này.

Địa điểm tổ chức lễ cưới rất đẹp và hoàn hảo cho số lượng khách mà chúng tôi đã mời. Olivia và tôi đang trong phòng thay đồ cùng với mẹ đợi lễ cưới tiến hành. Hyerin đã đi gặp bố em ấy trước khi nghi lễ bắt đầu.

"Mẹ có lo lắng không?"- Tôi hỏi mẹ.

"Không, không hẳn là vậy. Mẹ cảm thấy mình đã sẵn sàng cho việc này từ rất lâu rồi"- Bà ấy mỉm cười. Mẹ cứ nhìn tôi và tôi biết bà muốn hỏi tôi điều gì đó.

"Có gì sao mẹ?"- Tôi lên tiếng.

"Mẹ chỉ đang nghĩ con cảm thấy như thế nào về lễ cưới này. Con có vui hay có cảm thấy việc này khó chịu không?"- Mẹ tôi trông có một tí lo âu.

"Mẹ còn nhớ lúc mà mẹ nói với bọn con rằng mẹ sẽ cưới dượng Mark chứ? Mẹ nói rằng nó sẽ là điều tốt nhất cho gia đình của chúng ta và mẹ đã nghĩ nó sẽ làm cho tụi con cảm thấy hạnh phúc hơn"- Tôi cảm thấy mẹ nói những điều ấy suốt một thời gian dài trước đó.

"Dĩ nhiên là mẹ nhớ rồi"- Bà ấy đáp gật đầu nhớ lại.

"Trước đó con không tin lời mẹ nói nhưng bây giờ con nghĩ mẹ hoàn toàn đúng. Việc mẹ kết hôn với dượng Mark là một việc tốt nhất xảy ra với con và không chỉ vì việc đó làm con biết Hyerin mà còn vì dượng luôn làm mẹ hạnh phúc"- Tôi nói và có thể thấy được mẹ vui đến cỡ nào khi nghe được nó.

"Con không biết nó có ý nghĩa gì khi nghe con nói thế đâu"- bà nói và ôm lấy tôi. Tôi thật mừng khi chúng tôi lại hoà thuận như trước. Tôi ghét phải ăn mừng ngày hôm nay nếu trong gia đình có sự bất đồng nào đó.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Buổi lễ bắt đầu rồi"- Hyerin bước vào phòng. Tôi biết cô dâu được cho là người đẹp nhất trong lễ cưới của cô ấy nhưng tiếc thay nó không phải là mẹ tôi mà là Hyerin- một trong những vị khách ở đây. Em ấy thật hoàn hảo trong chiếc đầm đỏ.

"Dì sẵn sàng rồi"- Mẹ tôi trả lời, ôm Olivia, Hyerin và cả tôi lần cuối trước khi chúng tôi rời khỏi phòng.

Buổi lễ thật đẹp và tràn đầy tình yêu. Mẹ tôi không muốn buổi lễ diễn ra quá lâu nên nó đã kết thúc một cách nhanh chóng, sau buổi lễ chúng tôi chụp vài tấm hình và rồi đã đến lúc đón tiếp mọi người. Bữa tiệc được trang trí theo kiểu Giáng Sinh trông rất tuyệt. Công sức mẹ tôi bỏ ra quả thật rất xứng đáng.

"Vậy bây giờ chị cảm thấy thế nào khi bố em và mẹ chị kết hôn với nhau? Chị vẫn có cảm giác em là bạn gái của chị không hay chuyện này thật kì lạ?"- Hyerin nhìn tôi với nụ cười-đậm-chất-Hyerin. Không ai trên thế giới này là có nụ cười giống em ấy cả.

"Chị cũng không biết nữa. Chị đoán là mình cần phải kiểm tra lại nó"- Tôi nói khi mỉm cười lại với em. Chúng tôi đang ngồi ở góc bàn của bữa tiệc được cây thông to kia che khuất khỏi sàn nhảy và các bàn tiệc khác nên không ai có thể thấy được bọn tôi. Tôi tiến lại gần Hyerin và đặt tay lên đùi em ấy khi tôi hôn vào nụ cười đang nở trên đôi môi mềm mại kia.

"Không. Chị vẫn không nghĩ em như một người em gái của mình"- Tôi nói khi rời khỏi nụ hôn đó. Nó khiến Hyerin bật cười.

"Thật nhẹ nhõm"- Em nói và hôn nhẹ vào má tôi.

Lễ cưới vẫn diễn ra như kế hoạch. Thức ăn rất ngon và mọi người dường như có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây. Tôi cũng thế mặc dù tôi phải trải qua vài cuộc nói chuyện nhàm chán với họ hàng. Điều làm cho nó tồi tệ hơn là Hyerin đã biến mất ở đâu đó.

"Em muốn cho chị xem thứ này"- Hyerin thì thầm vào tai tôi sau khi xuất hiện từ đâu tới. Em dẫn tôi ra khỏi phòng khiêu vũ tiến tới sảnh lớn. Sau đó chúng tôi đi lại phía ban công nơi mà có tầm nhìn trải dài cả một vùng trời.

"Nó thật đẹp"- Tôi nói.

"Chúng ta vẫn chưa tới nơi"- Hyerin nhìn về chiếc thang ngay bên cạnh chúng tôi.

"Em mất trí rồi sao? Chúng ta đang mặc đầm đó"- Tôi nói với giọng khiếp sợ.

"Em đoán chúng ta phải thật cẩn thận"- Hyerin bật cười và bắt đầu trèo lên. Phóng lao thì đành phải theo lao vậy.

Khi tôi đến nơi đập vào mắt mình là một quang cảnh lộng lẫy mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nó thật là hấp dẫn nhưng tôi chỉ chú ý đến nó vài giây bởi vì tôi sớm để ý những thứ mà Hyerin đã chuẩn bị cho tôi. Có một chiếc khăn trải trên mái nhà và em ấy đã chọn tất cả những món ăn ngon nhất cho chúng tôi từ bữa tiệc.

"Sao em làm được như thế?"- Tôi hỏi.

"Heeyeon không muốn biết đâu"- Em trả lời và cầm tay tôi kéo lại gần.

"Em đã nhận được sự trợ giúp từ em gái của chị, em ấy nghĩ rằng chúng ta nên ăn mừng tiệc cưới này cho dù ở chỗ đó chúng ta không được nhìn thấy. Sau tất cả, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nếu không nhờ bố mẹ nên việc này quả là rất quan trọng"- Hyerin nói.

"Em thật tuyệt vời, em có biết điều đó không?"- Tôi nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia. Hyerin mỉm cười và đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến lòng tôi dâng trào một tình yêu mãnh liệt và những ham muốn khác. Tôi cảm thấy mình không cần hoặc muốn bất cứ thứ gì ngoài những nụ hôn ấm áp đó.

Bởi vì trời khá lạnh nên chúng tôi ngồi xuống và quấn khăn cho cả hai. Sau đó chúng tôi thưởng thức các món ăn và nói đến những chuyện đã xảy ra trong tháng ngày trước kia.

"Em nhớ rằng lễ cưới này đã từng là một việc rất tồi tệ, nhưng khi em thấy bố hạnh phúc như thế kia, thì em đã không còn nghĩ như thế một lần nào nữa"- Hyerin nói. Nó thật kì lạ về những lần chúng tôi có cùng suy nghĩ.

"Chị cũng rất mừng cho bố mẹ"- Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo của em khi nói tiếp.

"Em cũng hào hứng rất muốn nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lễ cưới đã kết thúc, bố mẹ chúng ta sẽ cho phép cả hai yêu nhau nên chúng ta không có gì để lo lắng cả, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn"- Hyerin tiếp lời.

"Chị biết chính xác chúng ta nên làm gì khi mọi thứ trở nên hoàn hảo"- Tôi nói và ghé sát lại gần Hyerin.

Hyerin bật cười nhưng khi tôi tiếp tục tiến lại gần và khoá môi em lại thì tiếng cười dập tắt và em bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi. Em đặt tay mình lên eo tôi và nằm xuống khiến tôi giờ đây đang trong thế chủ động. Môi chúng tôi quyện vào nhau như thể đã nhớ nhau rất nhiều. Lưỡi em khẽ tách môi tôi ra và tiến vào trong đùa nghịch. Tôi để em hôn sâu hơn trong khi tay tôi kéo cơ thể của em áp sát vào mình. Chúng tôi điều mặc đầm làm từ vải rất mỏng nên những cái đụng chạm khiến tôi rùng mình.

"Heeyeon rất thích khi chúng mình như vậy, thật sự đó. Nhưng Heeyeon nghĩ bố em sẽ rất buồn nếu ông ấy không được nhảy với em vào đêm nay"- Tôi yếu ớt rời khỏi em ấy.

"Em biết"- Hyerin thở dài.

Thật tốt khi không ai để ý việc chúng tôi rời đi. Hyerin đến mời bố nhảy cùng với mình còn tôi thì ngồi xuống cái bàn trống gần đó nghĩ về việc cuộc sống của mình thật tuyệt làm sao khi nó gần như không có được hạnh phúc này. Giống như có gì đó sai nhưng tôi không thể nghĩ ra được.

"Con có vui không, Heeyeon?"- Mẹ tôi hỏi khi ngồi cạnh tôi.

"Dạ vui lắm, đây quả thật là một lễ cưới tuyệt vời"- Tôi đáp.

"Mẹ đồng ý, mọi thứ đều thành công tốt đẹp"- Bà mỉm cười.

"Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi, cục cưng à. Con nên tìm Hyerin trước khi tới nửa đêm"- Tôi không thể tin những gì bà ấy vừa nói. Bà ấy biết mọi người sẽ làm gì vào lúc nửa đêm chứ. Có phải mẹ đang khích lệ tôi hôn Hyerin trước mặt mọi người không?

"Mẹ có chắc về việc đó không?"- Tôi hỏi.

"Đây là lễ cưới của mẹ và nó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Và mẹ cũng rất hạnh phúc nếu con hạnh phúc. Nếu có ai đó ở đây không hiểu thì nó mới chính là vấn đề của họ"- Mẹ tôi nói và trao tôi một nụ cười trước khi trở lại sàn nhảy.

Ban nhạc bỗng nhiên ngừng chơi và thông báo rằng đã bắt đầu đếm ngược chào đón năm mới. Tôi thấy Hyerin đi về phía tôi và khi tôi nắm lấy tay em, em trố mắt nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ ảo kia, tôi để ý Hyerin kéo tôi ra xa khỏi mọi người.

"Chúng ta không cần phải giấu mọi người nữa đâu. Heeyeon yêu em và Heeyeon cũng không phiền nếu mọi người biết về nó cả"- Tôi nói với Hyerim làm em đứng khựng lại nhìn tôi mỉm cười.

"Em cũng yêu Heeyeon, nhiều hơn những gì mà em có"- Hyerin nói và nắm chặt lấy tay tôi

"... Năm, bốn, ba, hai, một. Chúc mừng năm mới!"- Mọi người xung quanh đều la lên và căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng tôi chỉ chú ý đến cô bạn gái xinh đẹp người mà có đôi môi mềm mại đang đáp lại nụ hôn của tôi mà thôi. Đây đúng là một khởi đầu tốt để bắt đầu một năm mới đầy hạnh phúc.

The End.
______________________
Cuối cùng cũng hoàn thành. Mình có nên trans phần kế tiếp của bộ truyện này không nhỉ? Nếu muốn thì các bạn nhớ để lại comment nha ❤️ yêu thương xx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro