Chapter 7
Heeyeon's POV:
"Tại sao em lại phải đi?" - Olivia hỏi.
"Bởi vì em còn quá nhỏ để ở lại đây. Chị không muốn em phải thấy những thứ có thể làm em chấn động tâm lý" - Tôi trả lời. Chúng tôi đang ngồi ở phòng khách và Olivia nổi giận vì tôi không cho con bé ở nhà trong khoảng thời gian chúng tôi tổ chức tiệc.
"Đã quá trễ cho điều đó"- Con bé nói và đưa tôi ánh nhìn kì lạ.
"Điều đó nghĩa là gì?"- Tôi không biết em ấy đang nói về cái gì.
"Chị và chị gái nào đó ở trong phòng mẹ hay việc anh Danny đứng nhảy ở ban công trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đó là những thứ làm em ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề đó"- Con bé có thể nói thêm nữa nếu tôi không chặn miệng con bé lại.
"Đó chính xác là điều chị cần nói, chị không muốn em thấy những thứ như vậy một lần nữa. Những điều đó sẽ không xảy ra lần nữa"- Tôi nói và Olivia bật cười như thể con bé không tin tôi chút nào.
"Em sẽ nói cho mẹ về buổi tiệc này nếu chị không cho em ở lại đây"- Con bé nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Không, em sẽ không nói"- Tôi nói làm con bé thở dài và tự nhận tôi đúng.
"Được rồi, chị nói đúng, em sẽ không bao giờ nói những bí mật của chị hoặc ít nhất là không có mục đích"- Con bé nói và đột ngột lại lộ ra vẻ mặt tội lỗi.
"Thôi mà, đừng như vậy nữa. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Chị không giận em vì đã nói cho Hyerin biết chị thích con gái"- tôi nói và nhìn thẳng vào mắt con bé nên con bé có thể hiểu ý tôi là gì.
"Em rất xin lỗi chị"- Con bé nói.
"Đừng như vậy, mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt đó thôi"- Tôi nói.
"Vậy chị ấy vẫn ổn với mọi thứ sau đó chứ?"- Olivia hỏi.
Hyerin vẫn ổn"- Tôi trả lời.
Tôi cũng không chắc điều đó đúng không nữa vì Hyerin đã biết tôi là lesbian cũng vài ngày rồi và em ấy phản ứng rất tốt nhưng sau đó mọi thứ lại rất kì lạ. Tôi chắc rằng em ấy gần như đã hôn tôi, hay có lẽ tôi gần như đã hôn em ấy, tôi không biết, nhưng dù sao chúng tôi suýt hôn nhau. Không may Scott đã cắt ngang chúng tôi và Hyerin hành động rất kì lạ kể từ đó. Tôi muốn nói chuyện với em ấy về việc suýt chạm môi của chúng tôi nhưng em ấy luôn đổi chủ đề hoặc bỏ đi khi tôi nhắc đến. Có lẽ lúc đấy tôi cố gắng hôn Hyerin và bây giờ em ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi ước rằng em ấy sẽ nói chuyện với tôi về điều đó, bởi vì tất cả chuyện này thật khó hiểu. Nếu Hyerin thẳng thì lý do tại sao em ấy lại hôn tôi? Nếu Hyerin cong thì lý do tại sao em ấy không nói cho tôi như tôi đã nói với em ấy? Tất cả những câu hỏi ấy làm tôi phát điên.
Điều khó khăn nhất về những gì đã xảy ra là bây giờ thật khó để tôi ở gần Hyerin và không đụng chạm em ấy. Tôi có thể nhớ như in những gì mà mùi hương của em ấy có và tôi cảm thấy thế nào khi em gần hôn tôi. Tôi cần phải biết nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu điều đó xảy ra. Trước đây, điều đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những chuyện đó sẽ thực sự xảy ra. Cái suýt chạm môi ấy làm mọi thứ trở nên thật hơn và tôi cảm thấy mất kiên nhẫn và thất vọng suốt.
"Hyerin! Em cần sự giúp đỡ của chị. Heeyeon đang trở nên ngớ ngẩn"-Oliva nói khi Hyerin lại ngồi cùng chúng tôi.
"Chị thấy thật khó tin nhưng cứ tiếp tục đi"- Chị ấy nhìn Olivia mỉm cười.
"Chị ấy cho em qua nhà bạn vì chị ấy nghĩ rằng buổi tiệc này sẽ làm ảnh hưởng tâm lý đến em"-Olivia giải thích.
"Chị xin lỗi nhưng chị đồng ý với Heeyeon. Chị nghĩ em nên đến nhà bạn. Và chị cũng nghĩ em sẽ vui hơn nếu đi. Em có thể làm chủ buổi tiệc ở đó chẳng hạn"- Hyerin nói và Olivia có vẻ thất vọng.
"Em đoán là vậy"-Con bé lầm bầm.
"Chào các cô gái! Bọn mẹ sẽ đi ngay đây"- Mẹ tôi nói khi đang xuống cầu thang. Chú Mark đi sau mẹ xách hai chiếc vali. Tôi mong họ không nghe được chúng tôi đang nói chuyện.
"Chúc dì và ba có chuyến đi cuối tuần thật là vui vẻ"- Hyerin nói và ôm hai người họ. Tôi làm tương tự.
"Đừng làm bất cứ gì điên rồ khi chúng ta đi nhé"- Chú Mark nói nhưng giọng chú ấy chả hề nghiêm túc.
"Chúng con sẽ không bao giờ đâu,bố ạ"- Hyerin nói và khiến tôi cười.
"Điều đó chẳng tuyệt sao khi mà chúng ta có lũ trẻ, người mà chúng ta có thể tin tưởng để ở nhà một mình vào cuối tuần"- Mẹ tôi nói và tôi gần như bật cười. Hyerin vẫn trông hoàn toàn bình thường, tôi ước tôi có thể điều khiển toàn bộ biểu hiện trên gương mặt của tôi như em ấy đang làm.
"Chúng ta yêu tụi con! Tạm biệt!"- Mẹ tôi nói khi bà ấy ra khỏi nhà.
"Chỉ có mình em hay luôn cả chị cảm thấy có một chút tội lỗi khi đã nói dối họ hay không?"- Hyerin hỏi và tôi nghĩ điều đó thật dễ thương khi em ấy nghĩ như vậy.
"Chỉ một mình em thôi"- Tôi nói và em ấy đảo mắt nhìn tôi.
"Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và Olivia, em cần phải lấy đồ đạc. Chị sẽ chở em qua nhà bạn ngay đây"- Tôi nói và Olivia làm theo.
Hyerin và tôi cất toàn bộ những món đồ dễ vỡ, cùng nhau dọn dẹp lại nhà nên nó trông rất gọn gàng hơn để đón tiếp khách của chúng tôi. Chúng tôi đi mua một ít thức ăn, li và đồ uống. Chúng tôi đặt chúng lên chiếc bàn ngoài trời vì cả hai nghĩ sẽ tốt hơn nếu tổ chức ở sân sau. Scott cũng giúp chúng tôi như thằng bé đã hứa và sau đó tôi cùng Olivia xách đồ đạc của con bé cho lên xe và Hyerin đi cùng với chúng tôi.
"Chơi vui vẻ nhé!"- Tôi nói với Olivia khi con bé rời đi.
"Chị cũng vậy. Nhưng nhớ lần này vỉ nướng sẽ gãy nếu chị cố nhảy trên đấy và em không muốn nhìn thấy người nào đó khoả thân trong phòng em một lần nữa đâu"- Con bé nhìn tôi với nở nụ cười tinh quái.
"Những chuyện đấy đã xảy ra trước đây rồi à?"- Hyerin ngạc nhiên.
"Nghe có vẻ tệ hơn khi em ấy nói nhưng có, chị đóan những chuyện ấy đã xảy ra"- Tôi thừa nhận.
"Olivia, bây giờ chị có chút ganh tị với em khi em không phải tham gia buổi tiệc này rồi đó"- Hyerin nói và làm Olivia bật cười. Sau đó, em ấy rời đi và chúng tôi lái xe về nhà.
"Điều điên rồ nhất mà chị đã làm ở một trong các buổi tiệc là gì?"- Hyerin thắc mắc. Tôi cười với em ấy. Tôi chắc chắn sẽ không nói em ấy biết về những điều đó.
"Chị không làm gì điên rồ cả. Chị là một người thông minh và có trách nhiệm"- Tôi nói cố nhịn cười.
"Đừng nói dối em, kền kền"- Hyerin ra vẻ tức giận nhưng tôi có thể nghe trong giọng nói em ấy rằng em chỉ đang giả vờ.
"Chị không nói dối"- Tôi nói dối nhưng em ấy chẳng thèm tin tôi.
"Thôi nào Heeyeon! Chị như bạn thân của em, chị có thể nói cho em biết mà. Em cần phải chuẩn bị về mọi thứ mà có thể xảy ra hôm nay"- Hyerin nói nhưng tôi vẫn không chịu đầu hàng. Tôi thậm chí còn không trả lời, chỉ tập trung vào con đường và phớt lờ em ấy.
"Thật chứ, Heeyeon? Chị thậm chí còn không nói chuyện với em sao? Được rồi để xem ai giữ im lặng lâu hơn trong trò này"- Em phụng phịu. Tôi cố không cười khi vặn to volume radio lên.
Bài hát mới của Justin Bieber đang được phát trên đài và giai điệu của nó khiến cho Hyerin bắt đầu hát theo. Tôi lắng nghe em ấy hát được một vài giây và sau đó tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi không được nói chuyện với em ấy.
"Em có thể hát"- Tôi nói và em ấy ngừng hát ngay lập tức.
"Không, em không thể"- Em ấy lắc đầu.
"Có, em có thể! Nghe thật tuyệt, tại sao chị không nghe em hát trước đây nhỉ?"- Tôi hỏi.
"Chị cũng đâu khác gì em. Chị có một giọng hát không thể nào tuyệt hơn và chị chơi nhạc cụ rất hay nữa. Nhưng tại sao chị không để mọi người nghe mình hát?"- Tôi không biết phải trả lời sao nữa.
"Có lẽ nếu em hát với chị thì sẽ hay hơn đó"- Tôi nói. Chúng tôi đã quay về nhà của mình.
"Không. Chị làm tốt hơn nhiều so với em nữa, nó sẽ phá hỏng buổi biểu diễn của chị mất"- Em ấy quả quyết và ra khỏi xe trước khi tôi có thể nói em ấy đã sai.
Khi tôi vào trong, điều duy nhất tôi cần làm trước khi buổi tiệc bắt đầu là thay quần áo. Tôi chọn cho mình chiếc quần jeans đen rách gối mà tôi đã không mặc trong một thời gian kể từ khi cái thời tiết này ngày nào cũng nóng bốc khói và chiếc áo thun trắng. Tôi đã khá sẵn sàng cho bữa tiệc rồi khi tôi nghe Hyerin nói gì đó trong phòng của em ấy.
"Mọi thứ ổn chứ?"- Tôi hỏi và đi vào phòng Hyerin. Em ấy đang đứng đó và nhìn vào tủ quần áo những lại chả mặc gì ngoài trừ đồ lót cả. Em ấy thật hoàn hảo. Tôi có một sự thôi thúc đột ngột buộc phải đến gần em nên tôi có thể chạm vào em ấy. Làn da của Hyerin trông thật mềm mại và không tì vết, nó làm cho em ấy thêm hấp dẫn hơn đối với tôi.
"Không! Em không thể tìm ra cái gì để mặc cả"- Em ấy trả lời nhưng tôi đã quên mất tôi đã hỏi cái gì. Tôi đã quá bị phân tâm bởi cơ thể tuyệt đẹp của em. Hyerin quay người lại nên bây giờ- mặt đối mặt và tôi phải nhìn vào mắt của em ấy vì em không để ý rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào cơ thể kia. Có lẽ tôi đã làm điều đó quá muộn vì tôi thấy được cái nhìn lo lắng quen thuộc trong mắt em. Hyerin nhìn tôi như thể khi chúng tôi suýt hôn nhau vậy và tôi không biết cái nhìn đó nghĩa là gì.
"Có lẽ chị nên xuống nhà phòng trường hợp có ai đó đến sớm"- Em ấy đề nghị và bằng cách nào đó nhìn em ấy thật buồn.
"Không ai được đến sớm cả. Chị có thể ở đây và giúp em chọn quần áo"- Tôi nói vì tôi không muốn rời đi. Tôi cũng không muốn em ấy hành động như vậy, chúng tôi cần phải nói chuyện về những chuyện đã xảy ra.
"Được rồi"- Hyerin nói và nhìn lại vào tủ quần áo.
"Chị thích cái váy trắng mà emđã mặc vào cái hôm đầu tiên ở bãi biển"- Tôi nói và Hyerin nở nụ cười rạng rỡ.
"Nó thật hoàn hảo!"- Em ấy nói và tìm chiếc váy ngay sau đó.
"Chị có thể kéo dây kéo giúp em được không?"- Hyerin hỏi và tôi tiến lại gần em ấy. Tôi vén tóc em ấy qua một bên và vô tình chạm vào cổ em. Tôi chạm vào Hyerin chỉ một vài giây nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy như các ngón tay đang bốc cháy vậy. Em ấy rõ ràng cũng cảm thấy như vậy vì Hyerin thở mạnh khi tôi chạm vào em ấy.
"Chị xin lỗi"- Tôi thì thầm và kéo dây khoá váy.
"Không sao cả"- Em ấy nói rất nhỏ và quay mặt về tôi.
"Em nhìn như thế nào?"- Hyerin hỏi nhưng tôi không thể nhìn vào mặt em ấy.
"Hoàn hảo"- Tôi nói và nghĩ cả hai chúng tôi đều biết tôi không chỉ đang nói về cái váy đó. Hyerin gần như cười với tôi vài giây và sau đó bước ra xa trông rất bối rối.
Tại sao tôi lại làm điều đó một lần nữa? Nếu em ấy không thích tôi và nổi cáu về việc tôi làm điều đó như vậy với em ấy thì sao? Tôi có thể tưởng tượng Hyerin gần như hôn tôi vì tôi rất rất muốn em ấy thực sự làm vậy. Heeyeon à, mày cần phải dừng lại những thứ như vậy! Tôi tự nhủ với lòng mặc dù tôi biết nó gần như không thể.
Hyerin và tôi đi xuống nhà và ngồi ở sân sau đợi mọi người đến. Scott vẫn đang ở trong phòng và không có ai khác ở trong nhà, nên tôi quyết định đó sẽ là thời điểm thích hợp để hỏi em ấy về những gì đã xảy ra cách đây vài ngày. Tôi không muốn phải lo lắng về tất cả mọi thứ nên nó sẽ tốt hơn nếu chúng tôi nói về nó ngay bây giờ.
"Hyerin, chị nghĩ chúng ta nên nói về một số chuyện"- Tôi nói và cảm thấy rất lo lắng.
"Chuyện gì thế?" Tôi không chắc đó có phải là ý kiến hay khi đề cập tới ngay lúc này không, nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi cần phải nói về nó.
"Cách đây một vài ngày, chị nghĩ rằng một cái gì đó sẽ xảy ra nếu Scott không vào phòng của em..."-Tôi nói và chú ý Hyerin có vẻ hoảng sợ. Tôi không nên đề cập tới chuyện này ?
"Em..." Chuông cửa vang lên khi tôi vừa hoành thành xong câu nói và tôi nghĩ tôi thấy Hyerin có vẻ nhẹ nhõm.
"Em sẽ ra mở cửa!"- Hyerin nói và vặn nhạc to lên trước khi em ấy ra cửa. Tôi cảm thấy thất vọng và tức giận nhưng tôi cố không nghĩ về chuyện đó nữa vì tôi có một buổi tiệc đã tổ chức và tôi không muốn vấn đề của tôi phá hỏng đêm nay.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro