Tớ mơ thấy cậu mơ thấy tớ
Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại Ngao Tử Dật, mấy tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Ngao Tử Dật vừa nhìn thấy tôi đã ôm kéo tôi lại, giống như những lần trước.
Ngao Tử Dật nói, hôm qua cậu ấy mơ thấy tôi của hôm sinh nhật mười sáu tuổi.
Cậu ấy cười tươi như được ăn cái xúc xích đầu tiên của mùa đông, vô cùng thích thú, vừa cười vừa nói với tôi: "Tớ nhớ lúc đó, hình như quần cậu còn bị thủng một lỗ ở phía sau hahaha!"
Trong thoáng chốc, tôi cũng nhớ ra tình cảnh ngày hôm đó, nhưng thứ tôi nhớ không phải là chiếc quần bị thủng lỗ.
Thứ tôi nhớ là Ngao Tử Dật từ bên trái chạy lại phía sau lưng thôi, dính chặt lấy người tôi. Thứ tôi nhớ là họ đã đẩy chiếc bánh sinh nhật ra, nói lời chúc sinh nhật tôi. Thứ tôi nhớ là chúng tôi chơi trò chơi vô cùng ấu trĩ, mỗi ván tôi đều thắng.
Khi đó có rất nhiều người. Trên sân khấu nhiều người, dưới sân khấu cũng vậy. Nhưng Ngao Tử Dật đứng gần tôi nhất, cũng chỉ có Ngao Tử Dật, đứng gần tôi nhất.
Hôm đó, hình như chúng tôi đã chơi kéo búa bao rất nhiều lần. Bao nhiêu năm, hình như chúng tôi vẫn cứ thích trò kéo búa bao này. Mỗi lần chơi với Ngao Tử Dật tôi đều thắng. Mặc dù mọi người nói vận may của tay tôi quá kém, nhưng Ngao Tử Dật lại nói tôi rất may mắn, chỉ có người may mắn mới thắng được cậu ấy nhiều lần như vậy.
Còn cả hội thao nữa, chúng tôi thi chạy, vô cùng hăng hái, giống như trước giờ đều chưa từng có phiền não. Tôi cũng thắng rất nhiều rất nhiều lần, chỉ cần có Ngao Tử Dật ở đó, cho dù thi đấu cái gì tôi cũng không bao giờ thua. Bất kể thi đấu gì cũng vậy.
Ngao Tử Dật lại nói, hình như hôm bay có bắn pháo hoa, hỏi tôi 'Có muốn cùng đi xem không, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng đi xem bắn pháo hoa'. Tôi nói 'được'.
Lần cuối cùng nhau đi xem pháo hoa là từ khi nào nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi. Cho dù kí ức của tôi không chịu khống chế mà kéo dài vô tận, thời gian những năm đó cũng bước chầm chậm đến phía tôi, nhưng những chuyện đã qua, những con người đã rời đi, thực sự cũng ngày càng trở nên mơ hồ.
Chúng tôi đứng cạnh dòng sông, nhìn pháo hoa bay đầy trời. Chúng bay lên đập thẳng vào bầu trời, sau đó tách ra, vỡ tan rời rạc mà đẹp đẽ. Giống như chúng ta ở cùng nhau những năm tháng ấy, 'bụp' một tiếng không còn lại gì cả, cho dù vô cùng ràng buộc với nhau, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, sau đó biến mất, thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu tích gì.
'Bụp', lại một chùm pháo hoa được bắn lên, trong ánh mắt của mọi người, trong đầu óc mơ hồ của tôi, nổ bùng đẹp đẽ.
Pháo hoa và người trước mắt bỗng trở thành một mảng tối đen, sau đó có một luồng sáng tông lạnh tiến vào. Khi này tôi mới biết, tôi đang nằm mơ.
Ngao Tử Dật mơ thấy tôi, là giấc mơ. Tôi mơ thấy Ngao Tử Dật, cũng là giấc mơ.
Tôi nhìn Mã Gia Kỳ đang ngủ say ở bên cạnh, không nhịn được thở dài, nếu như tôi cũng có thể ngủ ngon như vậy thì thật tốt.
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng tôi sẽ có chút nhớ tới chiếc giường lớn năm đó, một nhóm chúng tôi cùng nhau nằm ngủ, nói các kiểu giọng địa phương khác nhau.
Thế nhưng tôi của hiện tại, thường bận rộn đến mức dần quên đi mất những chuyện thỉnh thoảng nhớ lại đó, cũng quên mất những con người xuất hiện trong đó.
Tối nay tôi quên không kéo cửa sổ, nghĩ một chút, hình như hôm nay là ngày trăng tròn. Ánh trăng sáng vằng vặc, giống như ánh trăng mà chúng tôi cùng nhau ngắm những mùa đông, mùa hè khi đó.
Tôi thường cùng Ngao Tử Dật ngắm trăng, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, có lúc tôi sẽ quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của cậu ấy, hai đứa cùng cười rộ lên.
Tôi nhớ có người nói, mặt trăng hình tròn, trái đất cũng thế. Thế nên cho dù chúng tôi có đi ngược đường với nhau cũng không sao cả, dù sao thì cũng sẽ có thời điểm gặp lại nhau.
Mặt trăng còn có thể lên rồi xuống cơ mà, đương nhiên chúng tôi cũng có thể xoay hết vòng này đến vòng khác rồi gặp lại nhau. Huống hồ, bất luận chúng tôi đi đến đâu, vĩnh viễn đều có vầng trăng sáng chiếu lên người.
Mà cậu và tớ cũng mãi mãi tốt đẹp như vậy.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chăn của tôi. Là chiếc chăn giống hệt với Ngao Tử Dật.
Tôi và cậu ấy có rất nhiều đồ giống nhau, ví dụ như ốp điện thoại, nhẫn, chăn, còn cả tuổi 14 15 giống nhau và ánh trăng giống nhau nữa.
Cùng một giấc mơ.
Ngao Tử Dật, tớ mơ thấy cậu mơ thấy tớ rồi.
Chỉ mơ thấy cậu, tớ mới không thấy nhớ cậu đến thế.
16/3/2021_HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro