Chap 11: Lễ hội cosplay

Lý Phái Ân thích đi xem lễ hội cosplay.

Ban đầu chỉ là kéo Giang Hành đi dạo cùng, sau đó trở thành tự cosplay đến chơi.

Giang Hành không thích nhiều người lạ mặt chụp ảnh cùng Lý Phái Ân như vậy, nhưng vẫn mày mò học chụp ảnh. Tất cả những người chụp ảnh với Lý Phái Ân đều rõ, anh chàng thợ ảnh đẹp trai đó mặt lúc nào cũng cau có.

Lần đầu nhìn thấy Lý Phái Ân mặc đồ cos nữ, cảm xúc dễ nhìn ra nhất của Giang Hành là bất lực.

Cậu không nói lần này sẽ ăn mặc như vậy, Giang Hành khoanh tay dựa vào cửa phòng Lý Phái Ân.

Như thế nào? Lý Phái Ân chu mỏ lên.

Cậu ấy đã dậy rất sớm để trang điểm. Đôi mắt vốn to giờ nhìn còn tròn hơn nữa, giận dữ lườm Giang Hành. Đúng là nhìn rất giống con gái.

Giang Hành im lặng. Lý Phái Ân tưởng cậu ấy cảm thấy mất mặt, hờn dỗi nắm lấy tay cậu.

Bàn tay thô bạo luồn qua các kẽ ngón tay, siết chặt, lúc này Lý Phái Ân mới phát hiện lòng bàn tay Giang Hành có một tầng mồ hôi mỏng.

Lý Phái Ân giống như một chiếc bánh kem xinh đẹp dính sát lên người cậu ấy. Giang Hành quay mặt qua chỗ khác, lộ ra vành tai đỏ ửng.

Được đấy, hóa ra cậu thích kiểu này. Lý Phái Ân giống như đã bắt thóp được Giang Hành, lập tức chỉ trỏ cậu ấy.

Vì đó là cậu. Giang Hành nhỏ giọng.

Lần này tới lượt Lý Phái Ân đỏ mặt. Chúng ta có thể đừng ra ngoài không? Giang Hành bóp tay cậu.

Không thể. Lý Phái Ân từ chối.

Vậy là hôm đó khi chụp ảnh, mặc Giang Hành càng cau có.

Vì thức dậy quá sớm, Lý Phái Ân nhanh chóng cảm thấy mệt, dựa vào tường liền ngủ.

Vốn Giang Hành vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng người tới tham dự lễ hội đều không phải người bình thường, sau khi Lý Phái Ân ngủ gật, người vây xung quanh càng nhiều hơn.

Cậu ấy là con trai. Giang Hành nói.

Càng thích hơn nữa.

Biến thái à! Giang Hành xù lông, nhấc bổng người lên đặt lên đùi mình, dùng áo khoác che lại.

Không được chụp ảnh. Giang Hành tàn nhẫn nói.

Lý Phái Ân trong mộng giữ chặt lấy mép áo khoác, gửi được mùi hương khiến mình yên tâm, chép miệng rồi co người vào trong.

Dễ thương quá. Có người bắt đầu chụp ảnh hai bọn họ.

Không được chụp ảnh. Giang Hành nhịn lúc lâu, nói trong bất lực. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro