Chap 12: Điểm mười
Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Lý Phái Ân là gì? Không phải Giang Hành chưa từng nghĩ tới.
Lúc nhỏ khi bị hỏi, Giang Hành trả lời là bạn bè, nhưng trả lời xong cảm thấy chính mình cũng không quan tâm, bổ sung lại là bạn thân nhất.
Nhưng Giang Hành cũng hiểu rõ, Lý Phái Ân không giống. Không giống với tất cả mọi người.
Trên thế giới này, không có người thứ hai có thể khiến Giang Hành nguyện ý làm mọi chuyện vì người ấy, cũng không có người thứ hai khiến Giang Hành muốn được ở cạnh mọi lúc mọi nơi.
Vào một đêm thời cấp hai, cậu nằm trên giường cùng Lý Phái Ân. Khi ấy cả hai đều đang lúc gầy nhất, thân hình cao gầy của Lý Phái Ân xoay người một cái rồi rúc vào lòng cậu.
Đau. Trong giấc mơ, đôi lông mày của Lý Phái Ân dính chặt lại, chiếc giọng đang vỡ thì thào không mấy dễ nghe.
Giang Hành vén ống quần ngủ của cậu lên, áp lòng bàn tay vào mắt cá chân gầy guộc ấy.
Giúp Lý Phái Ân xoa bóp thoải mái rồi, cậu mới cứng nhắc xuống giường đi vào trong phòng tắm.
Đấy là lần đầu tiên Giang Hành có phản ứng với người bạn thân nhất của cậu ấy. Một thời gian dài sau đó, cậu luôn cảm thấy tội lỗi.
Sau đó, một người bạn thốt lên câu chấn động, Giang Hành có phải cậu nuôi Lý Phái Ân như nuôi vợ không.
Cậu nói cái gì vậy! Giang Hành suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Vợ nuôi từ nhỏ gọi là gì nhỉ, à, "vợ nuôi từ bé" - 童养媳. Người bạn nói.
Giang Hành thấy đây không phải là một từ có ý nghĩa tốt, nghiêm mặt nói cậu ngứa đòn à?
Người bạn ấy chắp tay nói bố mẹ đừng giết con, xoay người chạy biến.
Cậu ta nói linh tinh đấy. Giang Hành không dám nhìn vẻ mặt của Lý Phái Ân.
Không sao đâu. Lý Phái Ân bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy một tay cậu nghịch ngợm.
Mình nói gì cậu cũng đồng ý ư? Lý Phái Ân bỗng nhiên hỏi cậu.
Cậu muốn gì? Giang Hành ngơ ngác.
Mình muốn gì cậu cũng đáp ứng đúng không?
Giang Hành không nhớ lúc ấy mình đã trả lời như thế nào, chỉ chắc chắn duy nhất một việc, cậu ấy đã cho Lý Phái Ân một lời khẳng định.
Giang Hành không hiểu gì. Cho tới cái đêm năm lớp mười một, Lý Phái Ân vẫn hỏi một câu như vậy, khóc lóc nói bây giờ tớ muốn cậu hôn tớ, cậu cũng đồng ý sao?
Những thắc mắc từ quá khứ bỗng chốc sáng tỏ. Mình không đồng ý. Giang Hành nói.
Cậu nắm lấy tay Lý Phái Ân, đan mười ngón tay với nhau như vô vàn lần trong quá khứ.
Mình yêu cậu, mình muốn hôn cậu, có được không?
Đáp lại cậu là cái hôn mềm ẩm mặn vị nước mắt, đáp án của cậu cuối cùng được Lý Phái Ân chấm điểm tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro