Chap 7: Lừa dối
Lý Phái Ân ở trước mặt Giang Hành không giấu nổi bất cứ chuyện gì.
Đối với cậu ấy, tâm tình Lý Phái Ân luôn rất rõ ràng, không thể giấu diếm nổi. Không vui sẽ bĩu môi, vui sẽ cười, khóc sẽ mím môi nước mắt rơi lã chã.
Thuở nhỏ Giang Hành ngồi ở phòng khách xem phim Hàn Quốc cùng mẹ, Cheon Song Yi nói nước mắt mà rơi đẹp đều là giả vờ khóc, khóc thật thì nước mắt nước mũi cùng chảy xuống rất nhếch nhác.
Khi đó Giang Hành cảm thấy Cheon Song Yi đúng là ăn nói vớ vẩn, vì nước mắt của Lý Phái Ân như từng chuỗi hạt châu rơi xuống, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng thứ mà Giang Hành không biết là, khi cậu ấy có chuyện muốn giấu diếm Lý Phái Ân, cũng rõ ràng như vậy.
Đoạn thời gian này cậu tự đạp xe tớ về nhà đi, Giang Hành cúi đầu nói.
Tại sao chứ, Lý Phái Ân hỏi. Đôi mắt to tròn đấy cứ nhìn chằm chằm cậu.
Ừm, Giang Hành vò đầu, lần đầu tiên thấy Lý Phái Ân thật khó đối phó. Ông mình ốm rồi...
Cái cớ vụng về còn đang nói dở Giang Hành đã thấy toi rồi, Lý Phái Ân quá hiểu cậu.
Lý Phái Ân im lặng nhìn cậu ấy, chớp chớp mắt, rơi xuống những giọt lệ xinh đẹp.
Giang Hành lập tức hốt hoảng, ôm lấy mặt cậu cuống cuồng xin lỗi.
Xin cậu đấy, đừng khóc, mình xin lỗi.
Cậu có thể không nói, nhưng cậu tuyệt đối không được lừa mình. Lý Phái Ân vừa khóc vừa nói.
Sau này mình không dám nữa, Giang Hành hối hận đến muốn quỳ xuống xin cậu.
Dỗ dành xong rồi Giang Hành mới thành thật khai báo, Lý Phái Ân thích một cây đàn guitar, Giang Hàng muốn mua loại đắt tiền một chút nên đã tìm một công việc người mẫu.
Bị Lý Phái Ân vừa cắn ống hút vừa nhìn chằm chằm sau khi chụp xong bộ ảnh đôi với người mẫu nữ, Giang Hành có chút chịu không nổi.
Lý Phái Ân nói mình cũng không chịu nổi, mình không cần guitar nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro