Chương 12. Ngày 7 tháng 8, 1992
Suy cho cùng, tình yêu vô điều kiện là một điều phi lý, nhưng nó lại là một thứ gì đó vô cùng lớn lao và quyền lực.
A. J. Jacobs
Giáo sư Snape giật mạnh cánh cửa, và điều duy nhất bật ra trong đầu Draco mà cậu phải nói ngay thành lời chính là, "Chào thầy, thầy có thể nhính ra chút thời gian để nghe về Chúa Ghê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta được không ạ?"
Lỗ mũi ông phập phồng khi nhìn chằm chằm xuống Draco, nheo mắt như thể không hiểu nổi trò đùa này. "Draco," Ông dè dặt nói. "Bất ngờ thật đấy – tại sao Harry Potter lại ở đây?"
"Em chào thầy." Harry lên tiếng, vẫy tay với ông.
"Câu trả lời sẽ cần khá nhiều lời giải thích đó," Draco đáp lại. "Tụi em có thể vào trong được không?"
Sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt ông, nhưng ông vẫn bước sang một bên để hai người cùng nhau đi vào sảnh, tránh xa cái nóng ngột ngạt của đêm hè.
Đường Bàn Xoay là một con phố nhỏ ảm đạm và căn nhà số 23 cũng ảm đạm không kém. Nó nhỏ bé, chật chội và eo hẹp, với những bức tường bị những giá sách cao từ sàn đến trần chiếm đóng. Ánh sáng, hơi ấm, đồ đạc và cách trang trí đều thiếu thốn.
Draco yêu nơi này, và luôn luôn như vậy.
"Theo như ta nhớ, con đã từng nói gì đó về việc dành tuần đầu tiên của tháng Tám ở Paris," Giáo sư Snape tiếp lời, đóng cửa lại.
"Tụi em vừa về thôi," Draco đáp.
"Tuyệt cú mèo luôn ạ," Harry hào hứng bổ sung.
Giáo sư Snape cau mày, nhanh chóng xâu chuỗi sự việc lại với nhau. "Các trò đi một mình."
"Đó là quà sinh nhật mà thầy."
"Các trò đi Paris một mình trong nhiều ngày đấy!"
"Thầy bình tĩnh đi," Draco nói. "Con biết Paris còn rõ hơn London nữa. Tụi con ở nhà nghỉ hè của dì Fiona ở Calais, mỗi ngày đều về trước khi trời tối. Tụi con hoàn toàn an toàn mà."
Giáo sư Snape mệt mỏi xoa xoa sống mũi. Draco dám cá rằng thầy đang mắc phải một trong những cơn đau đầu tệ hại nhất mà thầy chỉ bị khi Draco làm chuyện gì đó ngớ ngẩn.
"Ít nhất thì con có báo cho cha mẹ con không?" Ông hỏi.
"Việc đó sẽ khó đấy, vì con đã xóa ký ức của họ về con rồi."
"Con..." Giáo sư Snape mím chặt môi. Ông ráng nói năng sao cho mạch lạc, nhưng tất cả những gì ông nói được chỉ là, "Cái gì cơ."
"Con hứa là có lý do chính đáng lắm ạ," Draco trấn an thầy.
"Con... Xóa ký ức của họ về con ư?"
"Chúng ta uống trà nhé?"
Giáo sư Snape lộ rõ vẻ mặt vừa đau đớn tột cùng vừa bực tức khó tả. Draco thoáng ngạc nhiên tự hỏi, sau mười hai năm trời cậu gây ra đủ thứ chuyện, lúc thì nguy hiểm, lâu lâu lại dở hơi, chung quy là luôn làm trò lố bịch và vô lý, vậy mà Giáo sư Snape vẫn chưa bóp cổ cậu chết quách cho xong.
"Không," Ông nói, giọng đanh lại. "Không, chúng ta sẽ không uống trà. Trò phải giải thích cho ta ngay lập tức tại sao lại dùng phép thuật can thiệp vào trí nhớ của cha mẹ trò, trước khi ta đưa trò về Wiltshire và tự tay đảo ngược những bùa chú đó."
Draco biết rõ Harry đang cau có ngó mình lom lom. Cậu liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Ông ấy lại nghe lệnh từ hắn ta rồi."
Giáo sư Snape không phản ứng ngay. Ông mất vài giây để tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời nói của cậu, rồi mất thêm vài giây nữa để nhận ra mức độ nghiêm trọng của những lời đó.
Sự im lặng ngột ngạt như gào thét trong căn phòng tĩnh mịch.
"Và trò nghĩ... Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là xóa trí nhớ của cha mẹ trò về chính đứa con của họ."
Draco ngước mắt lên. Trong mắt cậu giờ đây không chỉ ánh lên nỗi lo lắng mà còn có cả sự tức giận đương cháy âm ỉ.
"Ồ," Cậu chua chát nói, "Con xin lỗi. Vậy phản ứng thích hợp khi phát hiện ra cha ruột mình đang làm tay sai cho một tên giết người hàng loạt được cho là đã chết là gì nhỉ? Con nên liên hệ với Sở Phúc lợi Trẻ em hay là đến gặp thẳng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật?"
"Draco—"
"Có quy trình tiêu chuẩn nào không? Kiểu như thủ tục rườm rà nào đó? Ồ, lại thêm một đứa trẻ mười hai tuổi phát hiện ra cha mình đang làm việc cho một tên tội phạm nguy hiểm từ thời chiến, lấy mẫu đơn 12-B ra đây?"
Giáo sư Snape nghiêm mặt lại. "Draco, đó không phải—"
"Vậy con phải làm gì chứ?" Draco gằn giọng, thanh âm run rẩy, bởi vì dù đã cố gắng hết sức, nhưng cậu vẫn phải chịu đựng tất cả nỗi sợ hãi này gần cả tháng nay. "Con không thể ở lại! Con đã làm những gì con nghĩ là cần thiết để bảo vệ bản thân rồi!"
"Có lẽ chúng ta nên uống trà thật," Harry xen vào.
Draco hít sâu một hơi và ráng hết sức trấn tĩnh bản thân. Thần kinh căng thẳng khiến tay chân cậu run lẩy bẩy.
Giáo sư Snape bèn thở dài. "Có lẽ vậy," Ông tán thành.
Họ bước sang một căn bếp nhỏ xíu, nơi giữa đống chai lọ xếp chồng chứa đầy nguyên liệu độc dược và những dụng cụ tinh xảo, có vài dấu hiệu cho thấy việc chuẩn bị nấu nướng. Giáo sư Snape dùng đũa phép gõ nhẹ, đổ đầy nước vào ấm và đặt lên bếp. Draco ngồi xuống chiếc bàn nhỏ và cúi gầm mặt xuống, tay vò rối tóc. Harry ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu, hắn lo lắng nhíu chặt hàng mày, đặt tay lên lưng Draco.
Vì chỉ có hai chiếc ghế ở bàn, nên giáo sư Snape tựa lưng vào quầy bếp và khoanh tay trước ngực.
"Con đã nghe được chuyện gì?" Ông nhẹ giọng hỏi.
"Con chỉ nghe được vài đoạn hội thoại rời rạc," Draco đáp. "Ông ấy ở trong phòng làm việc riêng, cái phòng mà ông ấy ếm bùa ngăn không cho con vào." Khi những bùa chú đó mới được dựng lên, Draco đã coi đó là một thử thách cá nhân và cố gắng phá vỡ chúng - tiếc thay, mặc dù cha cậu không phải là một thiên tài, ông ấy cũng là một phù thủy đặc biệt có năng lực, và những bùa chú bảo vệ đó không hề lay chuyển dưới tác động của cậu. "Theo những gì con hiểu được, hắn ta không - Chúa tể Hắc ám không có mặt ở đó bằng thân xác vật lý."
"Sau khi trò Potter tốt bụng giết hắn mười hai năm trước," Giáo sư Snape cắt ngang, đôi mắt đen huyền thoáng liếc nhìn Harry, "Thì hắn không còn thân xác vật lý nữa. Hắn vẫn chưa có, theo như những gì chúng ta biết."
Harry cau mày. "Vậy làm thế nào hắn nói chuyện được với cha của Draco? Hay làm bất cứ điều gì, nếu nói cho đúng?"
Giáo sư Snape thở hắt ra. "Chúng ta không chắc."
"Khi thầy nói 'chúng ta', con đoán là thầy đang nói về thầy và cụ Dumbledore," Draco nói, Giáo sư Snape đành gật đầu. "Vậy thì thầy nên biết, hắn có những kế hoạch liên quan đến Hogwarts."
Lông mày Giáo sư Snape như sắp hôn nhau tới nơi, ông đứng thẳng dậy. "Kế hoạch thế nào?"
"Thuật ngữ được sử dụng nghe rất mơ hồ," Cậu trả lời. "Nó nói về việc thanh lọc những kẻ không xứng đáng, gieo rắc hạt giống cho lần tái sinh thứ hai của hắn. Tin con đi, nếu con biết điều gì cụ thể, con sẽ nói với thầy ngay."
Giáo sư Snape im lặng một lát. Trên bếp vang lên tiếng lách cách nhẹ nhàng của ấm đun khi nước bên trong bắt đầu sôi lăn tăn.
"Và rồi con bỏ trốn."
Draco nuốt khan và nhắm mắt lại. "Con biết con không thể chỉ đóng gói đồ đạc và để lại một tờ giấy. Cha sẽ thả lũ chó săn hiếu chiến để tìm con. Con phải xóa sạch sự hiện diện của mình. Dọn dẹp phòng sạch sẽ, thay đổi ký ức của họ, dặn dò những mệnh lệnh thường trực cho gia tinh. Con giấu vài trăm galleon và đóng gói đồ đạc vào chiếc rương thu nhỏ rồi tới gặp Harry."
"Và tại sao con lại trốn đến Paris trước hả?" Giáo sư Snape hỏi. "Con đáng lẽ phải đến thẳng chỗ ta."
"Là vì quà sinh nhật ạ," Draco lặp lại, không phải lần đầu tiên kể từ khi bước chân đến đây. Giọng cậu mang theo vẻ tiếc nuối lạ thường, mắt nhìn xa xăm. "Ngoài ra, dì dượng của Harry đang ngược đãi cậu ấy, nên đó là chuyện phải làm mà lương tâm con mách bảo."
"Họ - Gì chứ?"
"Vâng, phản ứng của con cũng giống hệt thầy."
Harry cứ đăm đăm dán mắt xuống đùi mình, lòng bồn chồn không yên.
"Cụ Albus là người—"
"Đúng vậy," Draco ngắt lời, "Và đó là lý do vì sao con không thể liên lạc cho Bộ Pháp thuật. Những khuyết điểm vốn có trong hệ thống, con nghĩ thế."
Giáo sư Snape lại xoa xoa sống mũi và cố gắng suy nghĩ thật thông suốt. "Giờ thì có hai đứa trẻ mười hai tuổi bỏ đi bụi đang ở trong nhà ta."
"Con đang nghĩ tụi con có thể sống cố định ở nhà nghỉ hè của dì Fiona ở Calais," Draco đề nghị, có chút do dự. "Dù sao dì ấy cũng không bao giờ đến đó, và nó đủ xa—"
"Tuyệt đối không," Giáo sư Snape nói ngay. "Draco Malfoy, con có thể là một thiên tài, nhưng con cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi và đang trải qua khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Con không nên và tuyệt đối không được ở một mình trong tình huống này."
Một khoảng lặng rơi vào giữa không gian. Ấm nước bắt đầu rít lên the thé. Giáo sư Snape đi đến lấy ấm xuống khỏi bếp và đổ nước vào bình trà đang đợi trên quầy. Draco dõi theo ông, cổ họng cậu nghẹn ứ lại.
"Đến Merlin còn biết kế hoạch xóa ký ức của con không phải là một giải pháp lâu dài," Ông nói, thêm một dụng cụ lọc trà bằng kim loại vào ấm. "Sớm hay muộn gì cũng có người hỏi cha mẹ con về chuyện của con thôi—"
"Con biết mà," Draco càu nhàu, "Nó không hoàn hảo, nhưng đó là giải pháp tốt nhất rồi, và nó giúp con có thời gian—"
"—và trong thời gian đó, cả hai đứa sẽ trú ở đây."
Draco và Harry kinh ngạc giương mắt nhìn ông. Giáo sư Snape bước đến bàn và đặt ấm trà xuống. Bằng một cái vẫy đũa phép, ba tách trà và đĩa bay ra từ tủ và tự đặt ngay ngắn lên bàn.
Trong khi hãm trà, ông chỉnh tư thế và nhìn xuống họ, cố gắng che giấu vẻ trìu mến hiện hữu trên khuôn mặt, nhưng làm sao qua mắt được Draco.
"Ta không chắc chuyện này có thể kéo dài bao lâu," Ông thừa nhận, có chút miễn cưỡng. "Có thể là đến một lúc nào đó mà cả hai trò đều không an toàn khi ở cùng ta nữa. Biết đâu lại sớm hơn chúng ta mong muốn."
Draco chậm rãi hít một hơi. Cậu nghĩ mình hiểu ý giáo sư Snape đang ám chỉ. Lý do duy nhất khiến việc ở cùng thầy trở nên không an toàn là khi Chúa tể Hắc ám thực sự trở lại và thầy sẽ về làm việc dưới trướng của hắn - và vì thầy sẽ không bao giờ làm điều đó một cách tự nguyện nữa, nên chỉ có thể là—
"Nhưng con..." Ông thở dài, âu yếm luồn tay vào tóc Draco. "Làm sao ta nỡ chứ?"
Draco ngước nhìn giáo sư Snape, khóe mắt cậu dần nóng lên. "Con không thể yêu cầu thầy..."
"Con không cần phải yêu cầu."
Đột nhiên cậu thấy hơi khó thở. "Con - Con chỉ định cảnh báo thầy về mối đe dọa, con không nghĩ thầy sẽ—"
"Vậy rõ ràng là con không thông minh như con vẫn luôn tin rồi." Giáo sư Snape cúi xuống và đặt một nụ hôn chúc phúc lên đỉnh đầu cậu.
Draco nghẹn ngào khe khẽ, vòng tay ôm chầm lấy giáo sư Snape, vùi mặt vào ngực thầy. Ông thở dài, đáp lại cái ôm và nhẹ nhàng vuốt tóc Draco.
"Giáo sư Snape," Harry kính cẩn nói, "Em không hề biết thật ra thầy tốt đến vậy."
"Cẩn thận cái miệng trò, Potter," Ông nói, vẫn ôm khư khư lấy Draco.
"Chỉ là - thầy biết đó - trong lớp lúc nào thầy cũng đáng sợ..."
"Chỉ vì đang nghỉ hè không có nghĩa là ta không còn là giáo sư của các trò."
Harry toét miệng cười, trông hắn có hơi ngượng ngùng, nhưng ẩn đâu đó một chút vui sướng thầm lặng. Hắn bèn rót thêm trà ra tách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro