Private 'Punishment'
Khi các set chụp cuối dần được hoàn thành, Jake đã cảm thấy xấu hổ đến mức muốn khâu mồm lại để không còn nói ra được lời nào nữa. Em chỉ có thể đáp lại các câu hỏi của Heeseung bằng những từ rời rạc ngắn ngủi với khuôn mặt luôn cúi gằm, vì thật quá khó để nhìn vào mắt anh. Jake thề với Chúa rằng chắc chắn sếp đang rất tận hưởng cái "quê" của em, bởi vì thỉnh thoảng em lại nghe được tiếng cười khúc khích trầm thấp.
Mịa nó, hai người đàn ông đẹp trai này thế mà lại kết hôn với nhau. Jake vẫn không thể tin nổi, dù em đã cố gắng vắt óc ra suy nghĩ và thuyết phục bản thân rất nhiều lần. Kể từ khi nhìn thấy nụ hôn họ trao cho đối phương, và cả tia sáng loé lên từ chiếc nhẫn cưới của Sunghoon vô tình đập vào mắt lại càng khiến cho suy đoán của em thêm phần chắc chắn.
Ai lại đi xấu hổ vì đã khen chồng của sếp đẹp trai bao giờ. Lí do thật sự khiến em tự bật chế độ cấm chat là vì lúc thấy họ hôn nhau, em lại có chút... phản ứng không đúng đắn. Oh yeah... phải rồi, cái lối suy nghĩ lúc đó của em thật kinh khủng và biến thái. Jake thầm cầu nguyện rằng đây không phải là buổi đi làm cuối cùng trong cái sự nghiệp mới nhen nhóm chút hào quang của mình. Sau hôm nay, em tự cá với 5 dây kẹo dẻo: mày sẽ bị đuổi.
Khi trời đã gần tối, Jake vẫn không dám nhìn Heeseung khi anh đề nghị đưa em về nhà, nhưng vẫn đồng ý vì em cũng chả ưa gì tàu điện ngầm. Anh không hề nhắc lại bất kì điều gì Jake đã nói trong buổi chụp hôm nay, và điều đó giúp em thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em không muốn phải giải thích cho bất kì thứ xàm xí gì em đã nói.
Cơ thể em dần thả lỏng, vô thức nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, em cho phép mình đắm chìm trong khung cảnh hoa lệ và nhộn nhịp của Seoul khi về đêm. Dòng người tan làm đổ xô trên đường phố, các hàng quán bắt đầu lấp lánh ánh đèn, và phía cuối trân trời vẫn còn vương vấn chút sắc cam pha hồng trước khi màn đêm thống trị. Khác hẳn với cảnh sắc em thu vào đôi mắt, trong xe hiện lại yên tĩnh đến lạ thường. Jake tự hỏi rằng bầu không khí này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, cho đến khi em tự phá vỡ nó.
Thay vì rẽ vào con đường dẫn đến nhà em như thường lệ, Heeseung lại tiếp tục đi thẳng. Hành động này khiến em cảm thấy có chút khó hiểu. Nghĩ có lẽ anh đang lơ đãng nên nhớ nhầm, em thiện chí nhắc nhở:
"Dạ sếp ơi, anh quên quẹo trái rồi ạ."
"Tôi biết."
"... Dạ? Em chưa hiểu ý anh lắm."
"Chúng ta đang trên đường đến nhà của tôi."
Rồi xong, Jake nghĩ, đời mình đến đây là hết. Với cái đầu óc đọc Conan quá 180 phút một ngày, em suy luận được rằng không phải đuổi việc, mà Heeseung sẽ tự tay "khử" em rồi thủ tiêu vật chứng. Chúa ơi, có còn công bằng không khi một người bị trừ khử chỉ BỞI VÌ DÁM KHEN CHỒNG CỦA SẾP ĐẸP ZAI (hoặc ngol) chứ?!
"S-se-sếp à, em thật sự xin lỗi những gì em đã nói... về... ugh, chồng của anh? Nhưng... thật sự, anh ấy rất đẹp ạ."
"Tôi biết mà, em ấy lúc nào cũng lộng lẫy."
"V-vâng, hic, đáng lẽ em nên biết giữ chừng mực... Huhu em xin lỗi sếp, làm ơn đừng hãm hại em mà huhuhuhuhuhu." Jake nói, tưởng chừng một giây sau thôi cả xe có thể ngập trong cả lít nước mắt của em.
Nhìn thấy biểu cảm quá mức đáng yêu trước mắt, Heeseung khẽ đứng hình trong chốc lát, anh bật cười và giả vờ hỏi lại:
"Hửm? Cậu Sim đây đang nói về vấn đề gì vậy?"
"Sếp đưa em đến nhà anh vì anh muốn trừng phạt em một cách riêng tư phải không? Huhuhu..."
"..."
Mẹ kiếp, những lời Jake vừa nói ra nghe kiểu gì cũng thật không ổn, nó cứ kì kì như nào ấy. Nhưng đáng tiếc thay, em đâu còn đủ bình tĩnh để nhận ra điều đó. Heeseung siết chặt tay lái, hàm anh nghiến lại. Bỗng anh cảm thấy thật bực bội, và Jake biết là em tiêu rồi khi nghe anh đáp:
"Ừ, đại loại vậy." Anh nói, vẫn giữ đầu thẳng, không liếc nhìn Jake lấy một cái.
~~~
Nơi ở của Heeseung rất rộng rãi và hiện đại, mặc dù không phải là một căn biệt thự, nhưng đúng như những gì Jake đã từng hình dung về nhà của một biên tập viên thời trang. Sếp em có gu thẩm mỹ hoàn hảo về đồ nội thất và thiết kế không gian, nhưng Jake hiện không còn bất kì tâm trạng nào để thưởng thức mỹ quan nữa. Em biết rằng em "bị" chở tới đây vì đã làm Heeseung tức giận.
Cứ nghĩ tới việc sếp có thể sẽ la mắng em rồi yêu cầu em cuốn gói cút khỏi văn phòng làm việc vào sáng mai, Jake muốn phát khóc. Em khó khăn giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc mọi lo lắng của em đều tan biến khi nhìn thấy Park Sunghoon trong phòng khách.
Chàng trai lơ đãng nhìn Jake, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy em ở nhà mình. Sau đó, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
Jake cảm tưởng như mình bị mắc kẹt ở nơi này.
"Ah, Jaeyun-ssi, rất vui được gặp cậu. Tôi là Park Sunghoon."
Sunghoon đưa tay về phía Jake, em nắm lấy nó với một chút rùng mình.
"Thật vinh hạnh cho em quá. Em đã nghe về anh rất nhiều, Sunghoon-ssi."
Sunghoon mỉm cười, nhưng nụ cười đó trông có vẻ không thân thiện lắm. Ánh mắt anh trở nên tối sầm lại.
"Và tôi cũng biết cậu là ai, Jaeyun à."
Giọng anh bỗng trầm xuống. Khi Jake đang cố hít thở, em có thể cảm nhận được sự hiện diện của Heeseung ngay phía sau mình. Cơ thể anh, cao và to lớn hơn, gần như áp sát cơ thể nhỏ bé của Jake, những ngón tay thanh mảnh thô ráp chạm vào tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Uh..."
"Heeseung đã kể cho tôi nghe về cậu, tất nhiên về cả mối tình bé nhỏ thầm kín của cậu dành cho anh ấy."
Ôi trời, bị phát hiện ra chuyện này tệ vãi, còn kinh khủng hơn bị đuổi nữa, Jake nghĩ. Nhưng em không thể tập trung vào lời nói của Sunghoon, vì bàn tay của Heeseung đang dần di chuyển xuống tấm lưng mảnh khảnh của em. Nhìn hai người đàn ông trước và sau mình, cao hơn em, Jake hoàn toàn trở nên bối rối.
"Em... uhm..."
"Anh ấy cũng nói với tôi rằng cậu nghĩ tôi đẹp trai, nhưng tôi thấy dù sao điều đó cũng đã quá rõ ràng rồi, nhỉ?"
"Em khiêm tốn quá, em yêu." Heeseung buông lời chọc ghẹo khiến chàng trai đẹp như tượng tạc trước mắt em mỉm cười, rồi Sunghoon nhìn Jake, bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên má em. Khi anh chạm vào, Jake khẽ giật mình. Em vẫn chưa tiêu hoá được hết đống chuyện xảy ra nãy giờ, nhưng có thể mường tượng được phần nào về nó.
Hai người đàn ông này đã nói về em...
trong ngôi nhà thoải mái của họ...
Và rồi "mời" em đến đây...
Hơi thở của Jake dần trở nên gấp gáp hơn, và khi Heeseung mỉm cười với em, em cảm tưởng mình đã đánh mất đi nhịp thở cuối cùng.
"Jaeyun à ~ không giấu gì cậu, tôi thích những chàng trai xinh đẹp và nhẹ nhàng, đó là niềm vui của tôi. Nhìn chồng tôi - Sunghoon mà xem, em ấy hoàn hảo, và em ấy là thú cưng bé bỏng của tôi."
thú cưng bé bỏng của anh ấy...
"Và thú cưng của tôi muốn một món đồ chơi mới."
Jake hít một hơi sâu khi em cảm nhận được bàn tay Heeseung đặt trên eo mình. Em ngước lên, cắn nhẹ môi dưới.
"Sếp..."
"Gọi tôi là 'ngài'."
Jake nuốt khan, cổ họng em vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ.
"Cậu ấy thật đáng yêu, Seung. Anh khéo thật, chọn thứ đẹp nhất."
Heeseung hướng ánh mắt về Sunghoon, và em thấy được đôi mắt anh dần trở nên tối hơn trước đó.
"Chỉ những gì tốt nhất cho chúng ta thôi, em yêu."
-------------------------------------------------
Latest update: 17/06/2025
Fic đã hoàn thành nhưng tui vẫn luôn đọc và sửa chửa lại những chỗ còn lấn cấn. Vì vậy mom nào đọc lại fic mà thấy câu từ khác so với lúc trước thì cũng đừng bất ngờ nha. Mãi iu :3
Cảm ơn vì đã ủng hộ tui ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro