*ੈ✩‧₊˚
BGM đề cử: 夏夜最后的烟火 | Pháo hoa cuối cùng của đêm hè - 颜人中
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
Anh em ruột dù có chia tay cũng phải cùng nhau về ăn Tất niên
"Hendery..."
Vì dịch bệnh nên Lưu Dương Dương đã đi học đại học xa nhà được hai năm rồi. Lần này mẹ vừa đe dọa vừa nài nỉ, bảo rằng dù thế nào cũng phải gặp bé Cừu mới được.
Cánh cửa hé mở, người mở chính là Hoàng Quán Hanh. Khí nóng trong phòng ập đến bất ngờ, mang theo cả mùi hương quen thuộc trên người Hoàng Quán Hanh.
Móng tay của Lưu Dương Dương nhẹ nhàng cào vài đường trên tay áo, cũng may ống tay rất dài, đủ để không ai nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu. Hoàng Quán Hanh vươn tay lấy hành lý của Lưu Dương Dương đem đi.
"A, A Dương đấy à, sao lại không gọi anh Quán Hanh nữa rồi. Dì nhớ rằng trước đây con rất thích gọi kia mà?"
Người dì đã năm, sáu năm rồi chưa gặp mặt đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa, "Lúc còn bé, ngày nào con cũng đi theo sau Quán Hanh gọi anh ơi, hai chiếc đầu nấm ngày ấy đáng yêu biết bao nhiêu, hai đứa cũng vui vẻ biết nhường nào. Không lẽ hai đứa cãi nhau sao? Chậc chậc, hai đứa lớn già đầu rồi, vậy mà vẫn giữ tính trẻ con như thế. Anh em ruột sao có thể giận dỗi nhau hết ngày này đến ngày khác được. Dì nói cho mà nghe, hai đứa..."
"Dì, bọn con không có gì đâu ạ..."/"Anh"
Tiếng của hai người đồng thời vang lên, cả hai đều nghe rõ mồn một lời đối phương nói. Hoàng Quán Hanh sửng sốt. Lời sắp thốt ra bên miệng cũng nuốt trở lại. Trong chốc lát, không gian trở nên im lặng.
"Anh" Lưu Dương Dương lại bật thốt ra một câu. Hoàng Quán Hanh treo một nụ cười trên mặt, dáng vẻ như vừa tỉnh khỏi cơn mơ: "Dì à, bọn con thật sự không có vấn đề gì đâu, dì hiểu lầm rồi."
Trên tay dì vẫn còn nắm khư khư một vốc hạt dưa ăn mãi chẳng hết, ánh mắt đảo giữa hai người, cuối cùng cười nói: "Không có gì thì tốt, dì cũng muốn tốt cho hai đứa thôi." Dì cuối cùng cũng buông tha cho bọn họ, tiếp tục cắn hạt dưa xem phim.
Hoàng Quán Hanh xoay đầu sang.
"Dương..."
"Dương Dương!! Con và anh trai con đã lâu không gặp nhau rồi đúng không? Hiện giờ không có việc gì để làm, hai con sang phòng anh trai ngồi đợi chút đi. Phòng của con mẹ sắp xếp cho em họ và cháu của con ở rồi. Khó khăn lắm dịch bệnh cũng kết thúc để mọi người tụ tập đông đủ một phen, vì thế có hơi đông người."
Dịp Tết nguyên đán ngày trước, Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh thích nhất là được trốn trong phòng Hoàng Quán Hanh, có gọi cũng không chịu ra, cuối cùng chỉ có cơn đói mới có thể khiến hai nhóc con này chịu ló mặt ra ngoài.
"Mẹ, đã lâu rồi con không về, mẹ để con giúp mẹ một tay đi." Lưu Dương Dương thi triển kỹ thuật làm nũng vô địch của mình "Bé Cừu nhớ mẹ lắm luôn". Sau đó cậu đi một mạch như mây bay, bỏ lại Hoàng Quán Hanh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Thật ra việc giúp đỡ là không thể nào. Lưu Dương Dương là một sát thủ nhà bếp khét tiếng. Chỉ cần qua tay cậu, món ngon cũng chỉ có thể vứt cho chó ăn. Lưu Dương Dương không muốn làm hỏng món ăn mẹ cậu đã chuẩn bị cả buổi chiều, huống hồ bên ngoài có cả đám họ hàng đang chờ thưởng thức bữa ăn như thế kia. Thế nên, việc "giúp đỡ" thật ra chỉ là lảng vảng trong nhà bếp, một tay cầm đồ ăn, một tay sờ sờ chảo. Cảm giác rất bận rộn, nhưng thật ra chẳng làm gì cả. Lưu Dương Dương cảm thấy rất hài lòng với tình trạng này.
Nhưng suy cho cùng, mẹ vẫn là mẹ, "Dương Dương, mẹ phát hiện gần đây hình như con không thân với anh con nữa."
"Ơ, gì cơ, không có đâu mẹ." [Bé Cừu giả ngốc.jpg]
"Mẹ cảm giác hình như hai con giận dỗi nhau từ dạo trước khi con lên đại học rồi, bây giờ đã hai năm không gặp, thái độ hai đứa cứ như chẳng hề quen biết. À, nồi canh này sôi rồi, không còn việc cho con làm nữa đâu, con mau đến cứu anh trai con đi."
Mặc dù mẹ cậu không hề quay đầu lại, chỉ chăm chú bỏ thêm nguyên liệu vào nồi canh, nhưng lại như thấy hết tất cả. Lưu Dương Dương nhìn ra ngoài qua cánh cửa phòng bếp, Hoàng Quán Hanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, được vây quanh bởi những người họ hàng.
"Con biết rồi." Lưu Dương Dương lau tay, cởi tạp dề rồi bước ra khỏi bếp.
"Ây dô Quán Hanh à, bây giờ lớn lên đẹp trai thế này, đã có bạn gái chưa con?"
"Bây giờ lương tháng bao nhiêu, làm việc ở đâu, mẹ con cũng thật là, trước giờ chẳng chịu kể gì cho bọn ta cả."
"Anh họ ơi, em có thể kết bạn Wechat với anh không?"
Vẫn chưa đi đến phòng khách, Lưu Dương Dương đã nghe thấy màn liên hoàn tra hỏi của nhóm họ hàng.
"Hendery." Lưu Dương Dương chợt mở miệng "Mẹ gọi đến phòng bếp chuyển vài món đồ.
Hoàng Quán Hanh nhìn về phía Lưu Dương Dương, gương mặt cậu không bày ra biểu cảm gì, nhưng trên đầu lại có một sợi tóc vểnh lên trông rất đáng yêu. "À... à được, anh biết rồi."
"Thật ngại quá, con đi giúp Dương Dương một tay đã."
Hoàng Quán Hanh đứng dậy, anh nhướn mày rồi lễ phép làm một động tác (xin lỗi) lịch sự với mọi người. Lưu Dương Dương cạn lời, người này luôn có dáng vẻ hiểu chuyện hoàn hảo như vậy. Họ hàng xung quanh đồng thanh khuyên Hoàng Quán Hanh cứ lo làm việc của mình đi đã.
"Không sao đâu anh họ, anh đi trước đi."
Cô em họ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác rùng mình, sau khi tìm kiếm trong khoảng mười giây, cuối cùng cô cũng phát hiện ra ánh nhìn của Lưu Dương Dương. Cô nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy Lưu Dương Dương đang nở một nụ cười có phần hơi đáng sợ. Cô em họ hoảng sợ thu hồi tầm mắt. Lưu Dương Dương nhếch môi cười với cô một cái, sau đó cùng Hoàng Quán Hanh quay về phòng.
"Dương Dương... phải chuyển đồ gì thế?" Hoàng Quán Hanh lộ ra vẻ lo lắng, bình thường cậu không phải như vậy. Thật ra, hầu hết thời gian cậu cũng đều không phải như thế này.
"Không có gì, mẹ kêu đến cứu anh." Lưu Dương Dương ngồi xuống giường, tuy hai người đã rất lâu không về, nhưng giường vẫn được mẹ cậu dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, cảm giác mềm mại trỗi dậy trong lòng. Những giây phút thế này sẽ luôn khiến cậu nhớ về thời niên thiếu của hai bọn họ, về những khi hai người nằm dài trên giường thấp giọng cùng nhau thủ thỉ.
"Dương Dương... Em cũng biết chúng ta không cần thiết phải biến thành dáng vẻ như hiện tại." Hoàng Quán Hanh cũng ngồi xuống, chiếc giường êm ái lại lún xuống một chút.
"Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ, Hendery? Em chỉ là muốn mối quan hệ của chúng ta được chấp nhận."
"Mối quan hệ rất quan trọng sao em? Chúng ta thích đối phương như thế vẫn còn chưa đủ? Em vẫn còn nhỏ, một số chuyện vẫn nhìn nhận khá ngây thơ. Rõ ràng là em biết anh thích em, không phải là em cũng- ..."
"Chúng ta đã chia tay rồi, Hendery." Lưu Dương Dương không kiên nhẫn ngắt lời Hoàng Quán Hanh, sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt, "Cũng không phải, theo như anh nói, chúng ta chưa từng ở bên nhau, lại còn chia với tay cái gì chứ."
"Dương..."
"Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh!!!! Ra đây ăn cơm thôi!" Giọng nói của mẹ chặn đi lời nói của Hoàng Quán Hanh.
Hoàng Quán Hanh nắm chặt ống tay áo của Lưu Dương Dương, cũng nắm chặt sợi chỉ vươn ra ngoài: "Dương Dương, anh..."
Lưu Dương Dương dùng lực rút tay về, cậu đã thật sự trưởng thành rồi, sức lực cũng lớn hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Động tác rút tay về trong chốc lát của Lưu Dương Dương khiến cho Hoàng Quán Hanh ngơ ngẩn. Sợi chỉ ấy cũng vì dùng lực quá mạnh mà đã đứt ra, nằm yên trong lòng bàn tay của Hoàng Quán Hanh.
"Em đói rồi." Lưu Dương Dương để lại một câu, sau đó không nói gì thêm, mở cửa bước ra mà không quay đầu lại.
Sợi chỉ này đã tưa ra, hiển nhiên là đã bị vò xoắn lại rất nhiều lần.
Khi đến bàn ăn, hai người lại tự nhiên ngồi xuống kế nhau. Điều này giống như một quy luật tự nhiên nào đó, một điều gì đó chưa từng thay đổi. Thật ra, giữa việc phải ngồi kế một họ hàng không thân thiết, và ngồi kế Hoàng Quán Hanh, Lưu Dương Dương vẫn sẽ chọn ngồi kế Hoàng Quán Hanh.
Bữa tối đêm giao thừa luôn đông đúc và mọi người luôn phải ngồi dính sát vào nhau. Ghế kê thêm vài chiếc, đũa cũng phải bổ sung thêm vài bộ, chiếc bàn nhỏ luôn trong tình trạng quá tải.
Những người họ hàng thường thích giả vờ thân thiết, tại sao họ luôn tự ý gắp đồ ăn cho người khác, luôn mồm nói rằng "Ăn thêm đi, thêm chút nữa đi cháu", nhưng hoàn toàn không cân nhắc xem người khác có ăn được hay không, hoặc liệu họ có thích ăn món ăn đó hay không?
Trên bàn ăn đêm giao thừa, không ai có quyền được kén ăn. Vì thế một đôi đũa mang theo một miếng cà rốt nhẹ nhàng rơi vào bát của Lưu Dương Dương.
"Dương Dương ăn nhiều chút đi con, con nít ăn mau chóng lớn."
Lưu Dương Dương đảo mắt, ai lại còn nói với người 20 tuổi là phải ăn nhiều để chóng lớn nữa kia chứ? Có thể nhìn ra là không hề thân thiết, nhưng cứ muốn lân la làm quên, lại còn chọn đúng những món Lưu Dương Dương không thích. Lưu Dương Dương cố gắng không để mặt mình đen đi, chỉ là số lần nói chuyện giảm xuống rõ rệt.
Hoàng Quán Hanh làm như không có chuyện gì mà gắp cà rốt từ chén của Lưu Dương Dương ra, cũng kịp thời chặn lại mấy đôi đũa gắp theo cà rốt chuẩn bị bỏ vào chén của cậu.
"Ai da dì lớn ơi, sao dì lại thiên vị Dương Dương thế, dì toàn gắp cho Dương Dương thôi, lại toàn gắp món con thích ăn nữa. Con ganh tị rồi đấy!" Hoàng Quán Hanh vừa nói vừa gắp cà rốt bỏ về chén. Bầu không khí trên bàn cũng trở nên thoải mái hơn.
Thật ra Hoàng Quán Hanh cũng không hẳn là thích ăn cà rốt, chỉ là anh luôn ăn chúng từ nhỏ đến lớn. Lưu Dương Dương không thích ăn, vì thế anh luôn ăn chúng thay cho cậu. Ăn đến mức mọi người ai cũng nghĩ anh thích ăn cà rốt, có lẽ chính anh cũng nghĩ rằng bản thân mình thích ăn cà rốt lắm.
Bởi vì hành động quen thuộc đã lâu không thấy của Hoàng Quán Hanh, tâm trạng căng thẳng của Lưu Dương Dương đã được thả lỏng đôi chút. Cậu không còn cố ý tránh né những tương tác bình thường nữa. Lúc cụng ly trên bàn, ly của họ đụng vào nhau, tay cũng nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Trên bàn ăn, chủ đề kết hôn và hẹn hò là không thể tránh khỏi, ngoại trừ cô em họ vẫn đang học cấp 3, không ai trong bàn tiệc tránh được việc bị tra hỏi về vấn đề này.
"Dương Dương, bây giờ con không còn nhỏ nữa." Trong lòng Lưu Dương Dương thầm nghĩ, bây giờ lại cho rằng cậu không còn nhỏ nữa rồi à? "Cần phải sớm suy tính đến chuyện tìm người yêu để kết hôn."
"Dương Dương vẫn còn nhỏ mà dì, vẫn đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn, khi nãy dì cũng vừa nói mà, không phải sao?" Hoàng Quan Hành vòng tay qua vai Liễu Dương Dương ôm lấy cậu. Lưu Dương Dương thật sự đã trưởng thành, bờ vai cũng rộng hơn trước. Hai người ở gần nhau như vậy, gần đến mức Lưu Dương Dương có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Hoàng Quán Hanh. Vẫn là mùi hương quen thuộc đó, anh ấy thật sự đã từng thay đổi sao?
Dì lớn bị chính lời của mình chặn họng, nhưng rất nhanh liền đổi hướng chuyển sang đối tượng khác, "Dương Dương vẫn còn nhỏ, nhưng con thì chắc chắn không còn nhỏ nữa rồi, đúng không Quán Hanh?
Hoàng Quán Hanh dường như đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, cười và vuốt ve đầu của Dương Dương. Tóc của Lưu Dương Dương trước giờ đã dày và mềm mại, giờ đây khi được anh vuốt thì lại rối bời và xù lên như lông cừu. "Đúng là con không còn nhỏ nữa, nhưng hiện tại con đã có người mà mình thích rồi." Câu nói này khiến cho cả bàn ăn đều kinh ngạc, cô em họ trông thất vọng thấy rõ.
"Gì cơ?? Chuyện lớn như vậy mà con lại không kể với bọn ta."
"Bọn con gặp phải chút hiểu lầm, con vẫn đang cố gắng theo đuổi em ấy. Việc em ấy đồng ý hay không còn phải đợi xem sau."
"Điều kiện của con tốt như vậy, có gì mà không chấp nhận được chứ?"
"Tình cảm là chuyện của hai người mà. Việc hai người hạnh phúc bên nhau là chuyện rất quan trọng."
Hoàng Quán Hanh vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lưu Dương Dương. Đồng thời, anh cũng nhận thấy tai của Lưu Dương Dương đã bắt đầu đỏ lên. Có lẽ ánh mắt của Hoàng Quan Hành quá rõ ràng, Lưu Dương Dương liền tránh đầu ra khỏi tay anh, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Con ăn xong rồi, con muốn vào phòng nghỉ một chút, lái xe về nhà mệt quá" Lưu Dương Dương đứng dậy nói, dù cậu ăn không nhiều nhưng cũng thể xem là ít. Bữa ăn đêm giao thừa là thế, trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn, nhìn đã thấy no, ăn vào lại càng no hơn.
Gia đình vốn đã quen với nhóc con này, đều hiểu rõ tính cách của cậu, thế nên mới để cậu đi. Từ lúc Lưu Dương Dương rời khỏi bàn ăn, Hoàng Quán Hanh dường như có chút lơ đãng. Anh vốn đã ăn xong, hiện giờ không còn việc gì để làm nữa. Anh không lên tiếng nhiều nữa mà bắt đầu chơi ghép chữ bằng đống xương còn sót lại từ bữa ăn.
Cuối cùng vẫn chỉ có mẹ là tốt nhất.
"Bé Hanh, con cũng khá mệt rồi, không cần ở đây đợi, mau đi nghỉ đi. Lát nữa sẽ kêu bọn con."
"Con mà không đi, đợi đến lúc đó chắc không ai gọi nổi em trai con quá, mau đi đi."
Một bóng người nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn không quên phá mất chữ "Phúc" mà anh đã ghép từ xương gà.
Khi mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Lưu Dương Dương đang ngắm nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Pháo hoa đủ màu sắc nở rộ trong màn đêm đen tối, đẹp đến mức khiến lòng người rung động không thôi.
"Đẹp thật." Hoàng Quán Hanh thẳng thắn bày tỏ. Tính cách của anh là như thế, có chuyện gì cũng sẽ nói thẳng.
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại thật ngắn ngủi. Chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó không còn ai nhớ về nó nữa"
Hai người đứng cùng nhau bên cửa sổ, Hoàng Quán Hanh chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Dương Dương. Vài ngũ quan trên khuôn mặt bị phóng đại, biến thành những đường nét mạnh mẽ, cùng với đôi mắt xinh đẹp giờ đã hơi ươn ướt.
Thật ra, Dương Dương vẫn là một đứa trẻ, quan tâm những điều mà trẻ con quan tâm. Vẫn có những niềm vui và nỗi buồn giản đơn như trẻ nhỏ. Vẫn mang trong mình nỗi lòng trẻ thơ dễ dàng bị người khác nhìn thấu.
"Người ngắm pháo hoa sẽ ghi nhớ, cả pháo hoa cũng sẽ ghi nhớ." Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lưu Dương Dương. Thật ra, nói là nắm cũng không chính xác, chỉ là dịu dàng móc các ngón tay lại với nhau.
"Anh sẽ ghi nhớ."
"Dương Dương, đừng giận anh mãi như vậy. Lúc đó chúng ta còn nhỏ, không thừa nhận là vì nhiều lý do, anh cũng là một đứa trẻ và anh cũng sẽ giận dỗi. Mấy năm không gặp em, anh rất nhớ em."
Lưu Dương Dương nghe xong không có phản ứng gì, nhưng cũng không ngăn cản hành động của Hoàng Quán Hanh. Thế là hai người chuyển từ chỉ móc ngón tay sang đứng đối diện nhau, hai tay đan vào nhau thật chặt.
Lưu Dương Dương vẫn không lên tiếng, Hoàng Quan Hằng cũng không nói gì. Nước mắt chính là lời nói của Lưu Dương Dương, một giọt, hai giọt, toàn bộ như bộc lộ hết thảy cảm xúc.
"Vẫn thích khóc như vậy, phải làm sao đây." Hoàng Quán Hanh vừa cười vừa lau nước mắt cho Lưu Dương Dương. Chất lỏng ấm áp hòa lòng bàn tay anh.
"Vậy anh có ghét em không?" Lưu Dương Dương nóng nảy hỏi.
"Thích khóc như thế thì cứ khóc mãi cho anh xem đi."
Mọi người trong phòng khách bên ngoài bắt đầu đếm ngược chờ Tết đến.
"5"
"4"
"3"
"2"
"1..!!!"
"Chúc mừng năm mới"
Lúc này, hai người trong phòng đang ôm lấy nhau, Lưu Dương Dương chôn mặt vào vai Hoàng Quán Hanh.
Bé Cừu của chúng ta đã cao hơn rồi, nhưng không thể cao hơn anh trai được.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo vang vọng, nhưng Lưu Dương Dương vẫn nghe được những lời Hoàng Quán Hanh nói.
"Chúc mừng năm mới, Dương Dương, anh trai mãi mãi yêu em." Anh nói.
Điều anh không nói chính là, tất nhiên không chỉ là anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro