[01]

Tin mẹ tôi mất truyền đến trong khi tôi còn đang chìm trong cơn mơ. Trong mơ, Đài Bắc cũng đang mưa, một cơn mưa vô tận, dai dẳng không dứt, như thể đang rửa trôi đi điều gì đó. Họ gọi tôi tỉnh dậy, miệng liên tục gọi "thiếu gia", bảo tôi rằng phu nhân đã qua đời.

Tôi bị họ gọi tỉnh dậy từ cơn mưa ấy, mà lại không rõ mình rốt cuộc là thiếu gia kiểu gì, cũng như chẳng biết mẹ tôi lại là phu nhân nhà ai.

Từ chín tuổi đến mười bảy tuổi, tôi có thể miễn cưỡng coi là một thiếu gia, cũng như người phụ nữ kia cũng miễn cưỡng được xem là phu nhân. Nhưng nay đã năm năm trôi qua kể từ năm tôi tròn mười bảy tuổi, vậy mà quãng thời gian ngày ấy lại xa xôi như thể kiếp trước.

Đêm hôm đó, Đài Bắc cũng mưa. Mưa lất phất rơi bên ngoài cửa sổ. Người hầu qua lại trong tòa biệt thự rộng lớn, bước chân họ vội vã nhưng đâu ra đấy, như thể đã tập dượt cho đám tang này hàng vạn lần rồi.

Tôi nghĩ cũng chẳng lạ. Cái chết của bà đối với một số người là tin tức trọng đại, là niềm vui mừng khôn xiết. Những đêm bà còn sống, có kẻ trằn trọc không sao ngủ yên. Có lẽ đêm nay hắn sẽ khui sâm banh, rồi hưởng trọn giấc ngủ an ổn duy nhất trong nhiều năm qua.

Dĩ nhiên, tôi nghĩ với hạng người như hắn, e rằng mỗi đêm hắn đều ngủ yên giấc. Đó là một loại bản lĩnh cơ bản. Claudius nào có vì cái chết của anh trai mà thao thức trắng đêm đâu?

Tôi bị bọn họ đánh thức, nhưng không ai còn bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Ai nấy đều bận rộn đúng phận sự, cứ như tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng trú ngụ trong căn biệt thự này.

Có lẽ tôi thật sự là một hồn ma, đã chết từ lâu lắm rồi.

Người sống dở chết dở, có phải gọi là thân trung ấm không?

Tang lễ của mẹ tôi được tổ chức rình rang vô cùng. Số tài sản khổng lồ mà cha tôi để lại trước khi qua đời từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến ba mẹ con chúng tôi, nhưng kẻ thừa hưởng khối tài sản đó vẫn phải làm bộ làm tịch cho thiên hạ xem. Ít nhất cũng phải diễn cho em trai tôi - Lưu Dương Dương nhìn thấy. Thế nên tang lễ này được tổ chức thật lớn, lớn đén mức gần như muốn cho cả Đài Loan đều biết chuyện này.

Tôi gặp lại đứa em trai không chung huyết thống - xin đừng hiểu lầm, tôi và tất cả bọn họ đều không có chút máu mủ nào. Cũng chính vì thế mà tôi mới được giữ lại ở Đài Loan, còn em thì vừa mới trưởng thành chưa bao lâu đã bị đưa sang Đức. Bọn họ nói năng rất hay, bảo là đi du học để nâng cao tri thức, nhưng trong mắt tôi thì đó chỉ là một cuộc lưu đày.

Họ không cho tôi cơ hội ra sân bay đón em. Lần gặp gỡ của chúng tôi diễn ra quá vội vàng, ngay tại linh đường. Tôi nhìn cậu bé gầy gò đứng nơi cửa lớn, vô số hình ảnh chồng chất trong đầu. Tôi không tránh khỏi nhớ đến năm năm trước, sau vụ tai nạn xe, tôi và em cũng từng gặp nhau nơi linh đường như vậy. Trùng hợp thay, hôm đó trời cũng mưa, mưa lất phất, thấm ướt cả tóc và da chúng tôi. Hai chúng tôi đứng trong màn mưa, đều hiểu rõ từ giây phút đó, cuộc đời mình sẽ lao thẳng xuống vực.

Em bước chậm lại gần, nhận lấy xấp giấy vàng từ tay một bà lão xa lạ, lặng lẽ châm vào ngọn lửa của đèn trường minh. Nói ra thì lạ, tôi vẫn luôn cho rằng là hai anh em chúng tôi sẽ là nhân vật chính của tang lễ này, hoặc chí ít cũng phải là em. Thế nhưng sự rình rang của tang lễ lại mang một cảm giác cố tình gạt chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi giống như một đôi kim đồng ngọc nữ làm bằng giấy được đặt trước linh cữu của mẹ, ai đi vào cũng khen là chế tác thật khéo léo, ca ngợi người sắp đặt đã có một tấm lòng thành kính. Chúng tôi chỉ là vật trang trí chứng tỏ hắn trọng tình nghĩa, là nét điểm xuyết không thể thiếu trong bức tranh tang lễ hoàn mỹ này.

Nhưng tất cả những điều này thực sự quá nực cười, nực cười đến mức tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa chua chát. Mẹ chúng tôi khi còn sống là một tín đồ Cơ Đốc rất sùng đạo, vậy mà sau khi bà mất, trong tang lễ lại xuất hiện đủ mọi nghi thức của các tôn giáo, chỉ duy nhất là không có Cơ Đốc giáo. Cái người chú hết sức chân thành kia của chúng tôi mời hết thảy thần tiên về siêu độ cho bà, nhưng lại không dám để bà trực tiếp đối diện với vị Thần linh duy nhất mà bà tin thờ.

Dẫu vậy, điều ấy cũng chẳng ngăn được báo chí hết lời ca tụng ông ta là một con người "chân thành, nhân hậu". Nhưng lạ thay, một kẻ "nhân hậu" như thế, tại sao lại không dám đứng trước bất kỳ vị thần linh nào, tung quẻ hỏi xem liệu mẹ chúng tôi có còn điều gì nuối tiếc hay không?

Tôi nghĩ là ông ta không dám.

Tôi và Lưu Dương Dương cứ thế lặng lẽ quỳ xuống. Chúng tôi không nói một lời, im lặng như thể giữa hai anh em có hiềm khích vậy. Thực ra, những lời người ta đồn đoán cũng chẳng sai, quan hệ giữa tôi và Lưu Dương Dương vốn chẳng mấy tốt đẹp. Dù đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua phần lớn đời người, nhưng trong mắt tất cả những ai quen biết chúng tôi, chúng tôi luôn là một cặp anh em chẳng hề hòa hợp.

Tôi chưa từng ngại thừa nhận chuyện mình là con nuôi. Khi họ nhận nuôi tôi, tôi đã đủ lớn để biết ghi nhớ mọi chuyện, còn Lưu Dương Dương thì có lẽ chưa, từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng chậm hơn tôi một nhịp. Không phải tôi chế giễu em, chỉ là sức khỏe em vốn không tốt, từ bé đã yếu ớt nhiều bệnh. Trước mười tuổi, em giống như một đứa trẻ chậm phát triển, chuyện gì cũng nhớ không nổi. Suốt một thời gian dài, mọi người đều nghĩ đầu óc em có vấn đề, là một thằng ngốc. Sau này lớn lên, cái ngốc ấy cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, em vẫn giữ cái tính cách thiếu gia ăn không ngồi rồi. Tuy tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng ít ra tôi biết xoay xở hơn một chút, không đến mức thường xuyên xuất hiện với bộ dạng một thằng ngốc. Không phải tôi tự cho là mình thông minh hơn em hay gì đâu, thật tình mà nói, cả hai chúng tôi đều là một cặp anh em dốt đặc trong chuyện học hành, tôi thừa nhận.

Chỉ là tôi nhớ mọi chuyện sớm hơn em một chút, nên mới biết mình là con nuôi. Đương nhiên rồi, nếu như bạn cũng như tôi, còn nhỏ tuổi mà đã nhà tan cửa nát, trở thành cô nhi, thì có lẽ bạn cũng sẽ bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện từ sớm thôi. Thực ra tôi vẫn luôn có ký ức về gia đình mình. Cha tôi mất vì chuyện làm ăn của nhà họ Lưu, xin đừng hiểu lầm, chuyện tôi với Lưu Dương Dương không hòa thuận chẳng liên quan gì đến việc này cả. Khi còn sống, cha tôi vốn chẳng phải một người cha đủ tư cách, tôi hầu như là do một tay mẹ tôi nuôi nấng. Sau đó ông chết thì mẹ tôi - trong cuộc đời yêu cũng nhanh mà sinh cũng vội ấy - cuối cùng đã làm ra quyết định đúng đắn nhất, đó là bỏ rơi tôi để theo đuổi cuộc đời của chính mình. Bà ta bỏ tôi ở một nhà thờ, rồi trời xui đất khiến thế nào đó, tôi lại được nhà họ Lưu nhận nuôi.

Tôi vừa kể rồi, hồi nhỏ Lưu Dương Dương sức khỏe kém, chuyện nằm viện là chuyện thường như cơm bữa. Giấy báo nguy kịch cũng từng nhận không ít lần. Chữa hoài chẳng ra bệnh, cuối cùng phải tìm đến một thầy bói mù. Ông ta lẩm bẩm gì đó quái lạ rồi phán rằng đứa trẻ này đến được với cha mẹ nó không dễ dàng gì, lúc mang thai đã từng suýt mất phải không. Họ gật đầu, bảo đúng là có chuyện đó. Song, lại hỏi tiếp nguyên nhân, ông thầy bói chỉ cười, nói rằng nhà này vốn có cái số như vậy, duyên con cái mỏng, có sinh ra cũng khó mà giữ nổi, có giữ lại được thì sau này cũng phải mất đi thôi.

Mẹ lúc đó khóc òa. Ông thầy bói mù cuối cùng chỉ cho họ một con đường, bảo hãy nhận nuôi thêm một đứa trẻ, tìm một đứa trẻ có duyên anh em với em thì có thể trói buộc em lại. Nhưng đứa trẻ này phải để chính em chọn, khi em nhìn thấy sẽ tự biết đó là ai.

Nhưng người như vậy không dễ tìm. Lưu Dương Dương thì chẳng muốn bất cứ ai. Em cứ trốn sau lưng mẹ, lắc đầu lia lịa. Thầy bói bảo thế cũng là bình thường thôi, cái quy trình vốn dĩ phải là nhận nuôi đứa trẻ có duyên anh em trước, rồi mới có em. Xác suất vốn đã nhỏ, giờ lại đảo ngược, có em rồi mới đi tìm đứa trẻ có thể giữ em ở lại, chuyện này vốn dĩ chẳng dễ dàng.

Họ hỏi rốt cuộc có cách nào không, ông thầy bói chỉ lắc đầu, bảo rằng không cách nào, duyên phận thôi, tất cả đều do trời định.

Đến khi Lưu Dương Dương tám tuổi, họ rốt cuộc tìm thấy tôi. Lúc đó tôi đang đứng dưới bậc thang kiểu baroque của nhà thờ trong cô nhi viện, sơ đang chuẩn bị phạt tôi. Cụ thể tôi phạm lỗi gì thì giờ tôi chẳng nhớ nổi nữa. Thuở nhỏ tôi vốn bướng bỉnh, không phải là không nghe lời, chỉ là tôi có triết lý sống của riêng mình.

Cái phòng rửa tội nhỏ bé ấy thường được dùng làm chỗ phạt đứng. Không ai biết Lưu Dương Dương tìm thấy nơi đó bằng cách nào, chỉ biết em đẩy cửa bước vào, nhìn một cái, rồi bỗng đi thẳng tới, rất vô lễ mà chỉ tay vào tôi, nói: "Người này." Em vừa mới khỏi bệnh nặng, cơ thể còn gầy yếu, nhưng giọng nói thì kiên quyết - dĩ nhiên cái gọi là kiên quyết từ miệng một đứa trẻ vốn chẳng đáng tin, giống như lần đầu tiên thấy món đồ chơi vừa ý, nó nói muốn cái đó, thì chính là như vậy.

Cha mẹ thật ra đã sớm chẳng còn tin vào cách này. Họ đã đi qua rất nhiều trại trẻ mồ côi, mỗi lần rời đi đều quyên một khoản tiền lớn xem như là tấm lòng, ý là tuy chưa chọn được, nhưng muốn tích một chút thiện duyên cho Lưu Dương Dương, cũng coi như là một chuyện tốt.

Lưu Dương Dương thực ra từ lâu đã chẳng còn nhớ gì những chuyện ấy. Trí nhớ của em rất tốt, nhưng hầu hết ký ức trước mười tuổi đều không còn. Mẹ nói là em đã chọn tôi, em chỉ lắc đầu, bảo mình chẳng có ấn tượng nào, cũng có khi là nói bừa mà thôi.

Quan hệ giữa tôi và em nhìn qua không hẳn là tốt, cũng chẳng đến mức tệ.

Chúng tôi không phải kiểu anh em thuận hòa tôn kính lẫn nhau theo kiểu truyền thống, nhưng cũng không đến mức gà bay chó sủa. Nói cho đúng, chỉ là một mối quan hệ anh em bình thường. Cha mẹ em vốn là những người rất công bằng, đối xử với cả hai chúng tôi đều rất bình đẳng. Họ không bắt tôi đổi tên, cứ gọi bằng tên tiếng Anh như cũ. Nhiều người tưởng tôi là con riêng của cha, hoặc là đứa con của một người em gái nào đó gả sang Ma Cao. Họ cũng chẳng buồn giải thích, mà tôi thì cũng nhanh chóng thích ứng với vai trò anh trai, thoải mái thi hành cái quyền ấy như cá gặp nước, có khi còn dám quát tháo sai bảo Lưu Dương Dương.

Em thì cũng chẳng hề xem tôi là anh trai, bởi chúng tôi không cách nhau bao nhiêu tuổi, em không sao mở miệng gọi tôi một tiếng "anh" cho được. Tôi cũng mặc kệ, em bằng lòng gọi thì tôi cũng sẵn lòng nghe, không gọi thì cứ xưng thẳng "Hendery" cũng chẳng sao.

Tôi vốn là một ông anh rất dễ tính.

Trước khi gia đình xảy ra biến cố, mối quan hệ giữa tôi và Lưu Dương Dương chẳng có gì đáng bàn, cũng giống như bao đứa trẻ trong những gia đình khác, dưới sự che chở của cha mẹ mà suôn sẻ học hành và lớn lên. Chỉ có một điều đáng nhắc là, tuổi nổi loạn của Lưu Dương Dương dường như đến sớm hơn những đứa trẻ khác.Từ sớm đã bắt đầu thử thay đổi kiểu tóc, cố bộc lộ sự khác biệt ra bên ngoài. Ngoài ra, em cũng hay bày trò nghịch ngợm ở trường, nhưng vì có sản nghiệp nhà họ Lưu chống lưng, hình phạt nghiêm trọng thì chẳng bao giờ có, nhiều lắm cũng chỉ bị phạt đứng hay mời phụ huynh.

Mà phần lớn người đóng vai phụ huynh luôn là tôi, vì trong nhà ai cũng bận rộn, dường như chỉ có tôi mới có thể đúng giờ mặt ở văn phòng thầy cô. Lâu dần, thầy cô cũng buông xuôi, hình phạt dần biến thành phạt đứng. Đúng lúc đó tôi lại lọt vào ban kiểm tra kỷ luật của hội học sinh cấp cao. Mỗi ngày đi ngang lớp em, thấy em lười nhác đứng trong văn phòng, mái tóc lén nhuộm dịp nghỉ hè phản chiếu ánh sáng hóa chất dưới nắng. Tôi xoay cây bút trong tay, chỉ vào em rồi bảo em đi theo tôi. Đương nhiên không phải để làm ra vẻ gì, chỉ vì trông em đứng đó khó coi quá, cả thế giới đều biết em là em trai tôi, tôi chỉ muốn kéo em đi cho khuất mắt. Thời gian còn lại em muốn làm gì thì làm, miễn là đừng đứng trong văn phòng cho chướng mắt nữa là được.

Chúng tôi cứ thế mà lớn lên, có tranh luận, có cãi vã, thỉnh thoảng cũng cùng nhau trốn học đi chơi. Khoảng thời gian thân thiết nhất là những mùa hè dài dằng dặc ở Đài Loan. Chúng tôi đạp xe trên con đường rợp bóng cây, cùng nhau cọ rửa bể bơi trong nhà, cùng em đi Tây Môn Đinh dạo phố, cứ vô định mà cùng nhau lãng phí cuộc đời.

Rồi cùng nhau quên làm bài tập hè, cùng nhau bị mắng.

Đó là tuổi xuân của chúng tôi - một cặp anh em rất đỗi bình thường, tuy sợi dây liên kết không quá chặt chẽ, nhưng vẫn có những bí mật chung. Ví dụ như, những bảng điểm toàn điểm liệt của em là tôi ký hộ rồi giấu đi, hoặc lần em từng lén vẽ bậy lên xe hiệu trưởng thì chính tôi đã xóa đoạn ghi hình. Nhưng đồng thời, tôi cũng có bí mật riêng, nửa đêm trộm xe của cha phóng như điên, làm trầy cả một mảng sơn đầu xe, em lại đứng ra nói với cha rằng vốn dĩ xe đã vậy từ trước, bởi khi đó em đang ngồi ngay bên ghế phụ cạnh tôi.

Quan hệ giữa tôi và Lưu Dương Dương đại khái chính là như vậy, ít nhất trước mười bảy tuổi thì vẫn là như thế.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, quan hệ giữa chúng tôi đã xảy ra biến đổi to lớn.

Đêm mưa ấy, vụ tai nạn xe khủng khiếp đã hủy hoại cả gia đình. Vì sức khỏe không tốt, tôi không đi cùng họ, nên may mắn thoát nạn, còn em thì thật sự hôn mê suốt một tháng trời. Một tháng ấy, ngoài việc túc trực bên ngoài phòng ICU của mẹ và em, tôi chỉ biết chạy ngược xuôi lo việc xác định trách nhiệm vụ tai nạn giao thông. Thực ra khả năng của tôi có hạn, chưa đủ tư cách pháp lý, phần lớn chuyện tôi không thể can dự, điều duy nhất có thể cầu xin là trì hoãn việc an táng. Nhưng sức tôi không đấu lại được thế cuộc, trì hoãn tang lễ cũng chỉ là trì hoãn thời điểm an táng mà thôi. Lưu Dương Dương vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, mới chỉ có thể chống nạng mà đi, thì đã bị đưa tới dự tang lễ của cha. Hôm ấy trời mưa tầm tã, đường núi trơn trượt khó đi, mà gia đình chú lại như thể đã quên mất chuyện em còn đang gãy xương, cứ thế bỏ mặc em lẻ loi giữa con đường núi lầy lội.

Khi tôi tìm thấy em, em đã tự điều khiển chiếc xe lăn của mình đến lưng chừng núi, như thể đang giận dỗi ai đó. Lưu Dương Dương nhất quyết không chịu lên xe nữa, em kiên quyết muốn tự mình đi xuống, đường núi thì trơn trượt, em cứ chật vật bước đi từng bước. Tôi bung một chiếc ô, bước đến bên em. Cái ô nhỏ bé chỉ đủ che cho một người, tôi cố nghiêng đi để bóng ô phủ lên em trai mình, nhưng thực ra tóc em đã ướt sũng từ lâu, còn tôi cũng chẳng khá gì hơn. Trong cơn mưa gió thê lương ấy, chúng tôi đều cùng một dáng vẻ chật vật và kiệt quệ. Lúc sức lực sắp cạn, em nắm chặt lấy tay tôi, nói một câu: "Lòng lang dạ sói".

Lúc ấy em không mấy tin tưởng tôi. Tôi nghĩ em nghĩ thế cũng không sai, giữa chúng tôi đã ngăn cách bởi quá nhiều sinh tử. Lúc này mà coi tôi là chỗ dựa duy nhất thì quả thực quá ngây thơ non dại. Ngây thơ như thế, làm sao có thể nắm giữ được tương lai của gia tộc này?

Tôi không cười, cũng không phản bác, chỉ cúi xuống ôm lấy thân thể gầy gò yếu ớt của em, bàn tay tôi phủ lên bàn tay em, đẩy xe từ phía sau, từng bước, từng bước đưa em xuống núi.

Sau khi trở về, em phát sốt. Tôi canh giữ bên ngoài phòng bệnh, không cho bất cứ ai vào thăm, ngay cả chú cũng bị tôi chặn lại. Tôi đợi em tỉnh lại, đợi em mở mắt. Cơn sốt cao đã rút khô nước trong cơ thể em, đôi môi khô nứt yếu ớt. Tôi đứng bên giường, xoay người rót cho em một cốc nước nóng.

Em không muốn nhận cốc nước từ tay tôi, chỉ cố chấp quay đầu nhìn ra ngoài. Trên tay em còn đang truyền dịch, sau một hồi vùng vẫy thì bắt đầu chảy máu. Em cố sức muốn nhấn chuông gọi y tá. Tôi cầm cốc nước nóng hổi, định đưa lại cho em, nhưng em lại giãy giụa như một con cá vừa bị bắt lên khỏi mặt nước. Tôi cảm thấy bàn tay mình bị nhiệt từ cốc nước thiêu rát. Cuối cùng, tôi buông tay, cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn em thì mặt không chút biểu cảm, quay đầu đi chỗ khác. Máu trên tay em dính lên đầu ngón tay tôi, khi tôi cúi xuống dọn những mảnh thủy tinh vỡ thì ngón tay cũng bị cắt rách. Đúng lúc đó, y tá và người nhà trực đêm gần như xông vào, vây chúng tôi trong vòng hỗn loạn. Tôi còn chưa kịp đứng dậy, Lưu Dương Dương đã ngồi trên giường, cụp mắt nhìn tôi. Tôi ngồi xổm dưới đất, em thả lỏng bàn tay, máu từ đầu ngón nhỏ xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi.

Một chiếc nhẫn lặng lẽ trượt xuống, rơi cùng với máu vào lòng bàn tay tôi.

Đó là nhẫn cưới của cha.

Tôi lặng lẽ nhận lấy chiếc nhẫn ấy, rồi đứng dậy đến trạm y tá để băng bó vết thương.

Có lẽ từ khoảnh khắc đó, tôi thật sự có thể vì Lưu Dương Dương mà chết. Em đã chọn tôi trở thành anh em của em trong biển người mênh mông này, chia sẻ gia đình của em cho tôi. Tôi đã bước lên con thuyền của em, từ nay chúng tôi phải cùng nhau.

Dù là khi nào, cũng phải cùng nhau.

[cont]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro