here we are (isn't it familiar?)

Hai ngàn năm trôi qua, em đã là kẻ thù của chị hai lần.

Là đồng nghiệp của chị năm lần.

Là bạn của chị mười hai lần.

Và là bạn thân nhất của chị tổng cộng ba mươi ba lần.

Em đã trải nghiệm được hầu như mọi ngành nghề trong cuộc đời: giáo viên, y tá, hầu nữ, kỵ sĩ, thợ làm bánh, và hiện tại là một ca sĩ thần tượng.

Mỗi lần đầu thai là em lại nhớ đến những tiền kiếp của mình - em nhớ hết đấy, nhưng em không thể lấy lại được những kĩ năng em từng có, như đấu tay đôi hay băng bó các kiểu - ắt hẳn các vị thần trên đó nghĩ rằng như thế thì có hơi bất công nhỉ. Ha. Bất công như việc em luôn nhớ mọi thứ về chị, vậy mà chị lại không hề biết em là ai - cho đến khi mối quan hệ hiện tại của chúng ta đi xa hơn, như trong những kiếp trước. Nhưng đôi lúc cũng thật khó khăn cho em chị à, bởi vì cho dù em biết rõ rằng em phải chăm sóc và theo dõi chị - luôn ở đó vì chị - chị có khi lại không đồng tình với định mệnh. Đôi lúc em vẫn cảm thấy được vết đau nhói của thanh kiếm chị găm thẳng vào trái tim em trong trận chiến năm ấy.

Nhưng hầu hết mọi lần khác thì chị đều đón nhận em.

Chúng ta trở thành bạn; chúng ta thân thiết với nhau vô cùng. Chị luôn cười trước những trò đùa ngớ ngẩn của em, và nụ cười của chị luôn khiến em phải ngơ ngác.

Em đã là kẻ thù của chị hai lần.

Là đồng nghiệp của chị năm lần.

Là bạn của chị mười hai lần.

Là bạn thân nhất của chị ba mươi ba lần.

Và tổng cộng năm mươi hai lần cả thảy, em đều phải lòng chị.

Làm sao em có thể cưỡng lại được trái tim mình đây? Mục đích trong tất cả những kiếp sống của em chính là làm cho chị vui vẻ, và em cũng khá rầu vì mỗi khi chị hướng nụ cười đó về phía em, nhát kiếm xuyên tim một ngàn năm trước lại chỉ như một vết cắt nhỏ xíu xiu.

Lẽ ra họ phải bảo đảm rằng thần hộ mệnh không thể không được phép yêu thiên thần của mình chứ. Này mấy người trên kia, nếu có vị nào đang nghe thì nhớ thêm điều khoản này vào danh sách các điều luật đi nhé.

Nói vậy không có nghĩa là em không thích việc phải lòng chị. Nhưng nếu chị có thể đáp lại tình cảm đó thì tốt quá rồi.

Từng có một lần chúng ta đã đến rất gần với ranh giới đó. Chỉ mới kiếp trước thôi.

Em đã nói rằng, "Có lẽ lần sau sẽ thành," chị nhớ không?

Chị nắm tay em thật chặt và gật đầu, như thể chị biết rằng nó sẽ xảy ra vậy. Như thể chị biết rằng chắc chắn sẽ có lần sau vậy.

Mục đích của em luôn luôn là làm cho chị hạnh phúc. Chưa bao giờ em nghĩ cho mình cả.

Nhưng, liệu rằng?

Trong cái lần sau hiện tại này, chúng ta liệu cuối cùng có thể thành không?

***

Giúp chị vui lên gần như đã thành bản năng của tôi.

Tối nay chị có vẻ hơi im lặng quá so với thường ngày (mặc dù bình thường chị cũng điềm tĩnh và im ắng thôi), lông mày chị nhíu lại. Chị trở về phòng sớm hơn, vừa đúng ngay lúc Sooyoung bấm phát một bộ phim Hollywood tiếp theo trong khi Yerim hấp lại phần bỏng ngô.

Tôi nhìn dáng lưng nhỏ dần của chị mãi đến khi cánh cửa phòng chị đã đóng sập, tôi vẫn thừ người nhìn cánh cửa đó. Sooyoung mới thúc tôi (mà nghĩ lại, hình như nó đẩy tôi thì đúng hơn) với cái vai nhọn như dao găm của nó. Tôi khó chịu quay lại nhìn nó.

Nó nhướng mày. "Chị còn chờ gì nữa?"

Mặt tôi có vẻ đã hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng vì sau câu hỏi kia nó lại đảo mắt với vẻ bực dọc. "Đi an ủi unnie đi kìa."

Tôi suýt nữa thì sặc vì nó biết sao? Nó biết rằng đó đã luôn là công việc duy nhất của tôi trong quá khứ-

"Em nghĩ chị Joohyun bị stress vì đợt comeback sắp tới đấy, mà chị thì có vẻ như luôn dễ dàng làm chị ấy vui được rồi." Sooyoung nhún vai. "Em cũng hơi ghen tị đấy, nhưng mà mehhh. Em chỉ ghen với tư cách bạn bè thôi."

"E-em nói vậy là có ý gì?"

"Seungwan-unnie thiệttttttttttt là có mắt như mù," Yerim xen vào, hồn nhiên đặt mông xuống sofa.

"Ánh mắt unnie nhìn chị khác với khi chị ấy nhìn tụi em," Sooyoung chậm rãi nói với tôi như kiểu tôi là con nít không bằng. Xin lỗi nhé. Chị mày hai-ngàn-năm-tuổi rồi đấy.

"Ha!" Tôi lắc lắc đầu. "Ha! Giỡn vui đó."

Hai đứa quay đầu nhìn nhau, âm thầm giao tiếp qua thần giao cách cảm thế quái nào ấy chỉ có chúng nó biết, nhưng tôi vẫn có thể biết là hai đứa nó đang nói về tôi.

Vừa giây trước tôi đang với ra lấy vài miếng bỏng ngô trong cái tô trên đùi Yerim, giây sau tôi đã bị Sooyoung đẩy lên cho đứng dậy.

"Unnie." Tôi há hốc mồm, định bụng mắng nó một phát- "Joohyun unnie cần chị."

Hừm.

Tôi nhíu mắt nhìn Sooyoung đầy nghi ngờ, cố gắng cảm nhận xem coi có năng lượng siêu nhiên nào phát ra từ nó không. Tôi thề nếu con bé này mà là thần thì -

"Dắt chị ấy ra hít khí trời các thứ gì đi. Chị cũng biết chị ấy thích ngắm bầu trời mà," Yerim vừa nói vừa nhồm nhoàm một miệng bỏng ngô.

Tôi chỉ biết thở dài.

Tôi vừa thở dài vừa đi đến chỗ cửa ra vào và vớ lấy hai cái nón bảo hiểm. Tôi vừa thở dài vừa đi đến phòng chị. Tôi thở dài khi gõ cửa rồi mà vẫn không nghe thấy một lời hồi đáp nào. Tôi thở dài trước khi la lớn "Em vào nhé!" và xoay nắm cửa.

Chị nằm trên giường và quẳng cho tôi một cái lườm. Tôi thở dài, vì ngay cả khi chị đang tỏ ra tức giận, tôi vẫn thấy chị cực kì dễ thương.

Tôi đi đến giường và đưa chị một cái nón. Từ giận dữ chị chuyển sang bối rối.

"Em nghe nói trời đêm nay sẽ đẹp lắm."

***

Tôi thầm cảm ơn Yerim và Sooyoung (mặc dù lời cảm ơn này có hơi mang tính mỉa mai) trong lúc lái chiếc xe mô-tô chạy dọc biển. Đêm nay đúng thật là tuyệt vời, cơn gió lướt qua chúng tôi khi tôi chạy quanh thành phố rất mát mẻ và sảng khoái. Đó là còn chưa nói đến tiếng thét của chị mỗi lần tôi cua xe hơi gắt, và cả tiếng cười khúc khích theo ngay sau đó nữa.

Tôi đậu xe ngay cạnh chân một chiếc cầu gạch và giật mình vì chị đột ngột nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi đâu đó. "Mình ăn kem đi." Chị chỉ tay đến một chiếc xe kem gần đấy.

Tôi mỉm cười nhìn chị đầy cưng chiều, nhưng rõ là chị không thể thấy, vì tôi vẫn còn đang đội nón bảo hiểm.

Chúng tôi vẫn đội nón trên đầu cho tới khi mua xong kem và tìm được một vị trí vắng vẻ trên bờ biển. Tôi cởi áo khoác ra và trải lên nền cát để chị ngồi.

Nhưng vì điều gì đó, chị lại không ngồi xuống ngay; chị nhìn tôi chằm chằm, với một ánh mắt mà tôi không thể nào thấu hiểu. Trước khi tôi cất giọng hỏi thì chị đã ngồi xuống, tấm lưng nhỏ đối diện với thành phố, và ánh mắt hướng về bờ biển cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Cả hai đều im lặng ăn kem. Nhưng sự yên lặng này không có gì quá ngượng ngùng; với chị, tôi có bao giờ thấy ngượng ngùng đâu.

Tôi dùng vai mình thúc nhẹ vào vai chị. "Chị ổn chứ?" Tôi hỏi trong lúc nhìn lên trời và cố gắng tìm một chòm sao để chỉ cho chị thấy.

"Giờ thì ổn rồi," chị trả lời.

Tôi cố gắng kiềm chế khóe môi để che đi nụ cười, cảm giác ấm áp lan tràn cả cơ thể. Tôi gật gù và nhíu mày tập trung. Chòm sao đâu nào. Chòm sao đâu rồi. Tập trung tập trung, không được chểnh mảng.

"Em thì lại im lặng quá đấy," chị cất giọng, và sự tập trung mỏng như dây đàn của tôi liền đứt cái pặc.

"Em sợ làm chị tụt hứng," tôi quay đầu nhìn chị cười cười.

"Sao chứ? Chị thích em nói nhiều mà."

"Thật sao?" Tôi bất ngờ. Vốn tôi cũng tự thấy mình nói rất nhiều, nói đến phiền luôn ấy.

"Ừm. Không ai để ý đâu, Seungwan-ah. Thói quen đó của em lại còn giúp chị vui vẻ hơn đấy. Mặc dù ừm đôi lúc tụi nhỏ cũng có hơi quá đáng vì ăn hiếp em mỗi lần em nói nhiều vào buổi sáng sớm."

Tôi thẫn thờ nhìn chị, bất ngờ vì lời khen về điều mà tôi rất luôn lo lắng sẽ trở thành nỗi phiền của mọi người.

"Kem của em bị chảy kìa."

Tự dưng tôi lại muốn quẳng cây kem xuống biển và ôm lấy chị mà hôn cho thỏa lòng mong ước. Nhưng tất nhiên là tôi không làm vậy. Xả rác là không tốt. Thay vào đó, tôi nâng cây kem lên và cố gắng cứu vãn nó với miệng của mình. Chúng tôi lại quay mặt về phía biển một lần nữa, và lần này tôi có cảm giác như mình có thể tự tạo nên một chòm sao riêng cho chính mình trên bầu trời kia vậy.

"Cảm ơn em," chị dịu dàng nói và khẽ thúc vai chị vào vai tôi

Cổ họng tôi ứ nghẹn, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu trả lời tôi luôn thầm mong có thể nói ra.

Không, phải là em cảm ơn chị.

Chỉ cần chị vui là đủ.

Em yêu chị.

Em ước gì...

"Chuyện nhỏ."

Bởi vì chỉ cần là chị, bất cứ vấn đề nào cũng sẽ không bao giờ là to tát với em cả.

***

Chuyến đi về nhà hơi êm đềm hơn nhiều chút, tôi cố gắng không cua quá mạnh mỗi lần tôi nhận ra ngón tay chị bám chặt vào tôi hơn, vòng tay chị siết chặt eo tôi hơn - và ấm hơn - lúc chúng tôi cùng chạy xe đến bãi biển.

Giá như chị biết rằng tôi đã lái xe ở tốc độ chậm hơn rất nhiều, chỉ để lưu giữ lại từng khoảnh khắc bên nhau này.

Chúng tôi treo nón ngay giá bên cạnh cửa, nhận thức được sự yên ắng nơi phòng khách. Hừm, có lẽ buổi xem phim kết thúc rồi. Giờ tôi mới nhận ra là chúng tôi đã ở ngoài tận vài tiếng.

Cả hai chúng tôi đứng ở cửa phòng chị, và tôi dùng hết can đảm nhìn vào mắt chị.

"Chúc chị ngủ ngon," tôi mỉm cười.

Ánh mắt khó hiểu chị trao cho tôi lúc ở bờ biển đột nhiên lại xuất hiện. Tôi không tài nào hiểu được ánh nhìn đó, nên tôi cũng không hỏi chị. Phải mất tầm vài giây sau chị mới khẽ nói "Ừ, ngủ ngon."

Tôi quay người đi về căn phòng của tôi và Seulgi. Tôi không để ý rằng chị không hề mở cửa phòng mình cho đến khi tiếng bước chân chị hướng về phía tôi càng rõ tiếng hơn.

"Đợi đã."

Tôi quay đầu vừa kịp lúc chị dừng lại trước mặt tôi. Vừa kịp lúc để chị nghiêng người và hôn nhẹ vào má tôi.

Tôi thở gấp một hơi, mùi hương vanilla vấn vương nơi đầu mũi. Tôi có thể cảm thấy cổ mình nóng dần lên mặt trong lúc tôi bập bẹ miệng như con robot. "Ờ - Ừm - Ờ -"

Trước khi tôi có thể tiếp tục thứ ngôn ngữ người ngoài tinh trên, chị chỉ lắc đầu và lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được.

Và rồi chị nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của tôi. Và chị lại nghiêng người. Để hôn lên môi tôi.

Tôi đập tay mình lên cánh cửa sau lưng theo phản xạ và cố gắng giữ vững tâm trí để không mềm nhũn ra vì nụ hôn. Mong là Seulgi đang ngủ say như chết.

Có lẽ tôi mất hơi nhiều giây để hồi đáp lại nụ hôn vì tôi cảm thấy chị rời ra khỏi tôi, nhưng tôi nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo chị và lại dán môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn ấy.

Chị thở một hơi nhẹ nhõm, làn môi của chị ấm áp mềm mại đến mức tôi không nghĩ mình có thể sống mà thiếu đi chúng được nữa.

Ra là ánh mắt ấy có ý nghĩa như vậy.

Chúng tôi đứng yên tại chỗ, bám lấy nhau như những kẻ si tình khờ dại và cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ hai gò má ửng hồng của chị và mê mẩn nhìn chị khép hờ đôi mi. "Có phải em đang mơ không?"

"Lạy thần, chị mong là không."

Thay vì cười lớn trước cách chọn từ của chị, tôi chỉ kéo chị lại gần và hôn lên môi chị lần nữa. Cho đến khi Yerim ra khỏi phòng và bắt gặp cả hai.

"Ew! Đi mướn phòng đi mấy má!" Con bé nhanh chân chạy vào phòng tắm, tay đưa lên che mắt, nhưng tôi lại thấy miệng nó nhếch lên cười khẩy. Con nhóc quỷ này.

"Ngủ ngon nhé?" chị ngập ngừng, cơ mà lời nói và hành động của chị không đi với nhau cho lắm vì chị vẫn không hề buông lỏng vòng tay ôm tôi ra. Tôi bật cười khẽ.

Tôi muốn ôm lấy chị thêm một chút nữa thôi, nhưng ngày mai lại có lịch trình sớm, nên tôi đành nghiêng người để trao cho chị một nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng.

"Ngủ ngon," tôi thì thầm trên môi chị.

Đây chính là kiếp sống mà tôi mong rằng có thể tiếp diễn mãi mãi.

FIN.

Thôi không smut miết nữa đâu, lại fluff nhớ〔'ω`〕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro