Chương 3
<III>
————————————————
————————
Theo tính cách cẩn thận của Hijikata thì vốn dĩ là anh sẽ quan sát thêm một thời gian. Nhưng kể từ lần trước, bởi công lao của Kagura, Hijikata nhận được một đống kinh phí và vũ khí mới từ chỗ bố già Matsudaira, hảo cảm và tín nhiệm của anh giành cho Kagura lại tăng lên gấp bội. Ngoại trừ xử lý những nhiệm vụ phức tạp thì thân thủ và năng lực của Kagura là không thể bắt bẻ. Vậy nên anh đã cho cô tham gia vào 1-2 nhiệm vụ điều tra nhỏ, biểu hiện của cô cũng cực kỳ ưu tú. Hơn nữa cô còn không có tính cách S, càng dễ quản giáo. Từ tất cả các phương diện mà nói, tựa hồ còn tốt hơn cả Đội trưởng tiền nhiệm. Nhưng... vẫn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó?
Hôm nay, Hijikata dẫn Kagura tham gia nhiệm vụ làm hộ vệ. Đương nhiên rằng cũng có vài Đội trưởng khác đưa ra dị nghị rằng Kagura vừa mới vào đội không bao lâu, lần này lại cho đi làm nhiệm vụ hộ vệ. Đối mặt với những vị quan to chức lớn không chỉ có một thân vũ lực là được. Đối với chuyện này, Hijikata trả lời rằng, vừa hay mượn dịp này để Kagura quen với công việc hơn.
Vừa nghe thì có vẻ như Hijikata thật sự coi cô gái này là Đội trưởng đội 1, lại còn muốn bồi dưỡng thêm tài năng của cô nữa. Nhưng thực tế thì Hijikata không có nghĩ như vậy, chỉ là để đề phòng vạn nhất thôi. Lại nói tiếp, tất cả mọi người trong Shinsengumi đều biết rằng, Đội trưởng đội 1 Okita Sougo là do cãi nhau với Cục phó Hijikata Toshirou nên mới bỏ nhà đi trốn. Nhưng tới tận hôm nay, hai người ở giữa trung tâm của vụ việc này vẫn không ai chịu nhường ai, trời mới biết được trò đùa này bao giờ mới kết thúc. Như vậy xem ra, nhanh chóng để cho vị Đội trưởng tân nhiệm này quen thuộc với công việc cũng là điều rất cần thiết.
"Hừ! Đừng hy vọng rằng tao sẽ đi cầu xin mày trở về, Shinsengumi mới không thiếu một đứa như mày! Dù sao bây giờ tao cũng có con bé này rồi, hơn nữa nó còn có thể làm tốt hơn mày, lại còn biết nghe lời. Nếu mày vẫn không trở về thì vị trí Đội trưởng đội 1 của mày khó mà giữ được đấy!".
"Cái này... Cục phó... Anh nói ra...".
Giây tiếp theo, thân thể của Yamazaki vẽ ra một đường cong Parabol hoàn hảo trên không trung. Khi nhìn lên bầu trời xanh, Yamazaki không nhịn được mà nghĩ, thời tiết đẹp như vậy rất thích hợp để đánh cầu lông!
Nhưng mà sự lo lắng này cũng không phải là không có đạo lý. Người cần bảo vệ lần này cũng không đơn giản, là một vị quan lớn tới từ Kyoto, không chỉ có tước vị cao quý mà còn có một thân đầy học vấn, nổi danh khắp các chốn; lần này còn là đại diện cho triều đình Kyoto đi thị sát Edo, có thể thấy được rằng vị này cực kỳ quan trọng. Như vậy, Mạc Phủ tất nhiên phải cung kính vị này tới ba phần, không chỉ sắp xếp dinh thự độc lập cho hắn ở mà còn phái Shinsengumi ngày đêm bảo hộ. Nhưng mà Hijikata cảm thấy chuyện ngày đêm bảo hộ này chỉ là chuyện bé xé ra to. Hắn chỉ là một văn nhân, lại chưa từng nghe nói hắn có địch thù gì, vốn chỉ cần phân công nhẹ nhàng thôi, nhưng phiền phức chính là con trai của vị này. Lần đầu gặp mặt, anh đã nhìn ra đây chính là một kẻ ăn chơi trác táng, không chỉ có cử chỉ tuỳ tiện mà còn luôn coi các đội viên như người hầu mà quát mắng, cố tình làm cho mọi người phát hoả. Hijikata chỉ có thể một mặt trấn an cảm xúc của các đội viên, một mặt nhẫn nại mà tiếp tục làm việc.
Ví dụ như hôm nay, vốn dĩ hai cha con họ sẽ cùng nhau tới gặp mặt Shogun, nhưng chưa tới một khắc, vị thiếu gia này đã ngứa ngáy tay chân mà đi lại khắp nơi. Hijikata vừa mới định ngăn lại thì đối phương lại làm ra vẻ mặt không vui.
"Làm gì? Đi WC cũng không được sao? Ta cũng không phải là phạm nhân, hơn nữa đám các ngươi cũng chỉ là một đàn chó canh cửa mà Mạc Phủ phái tới thôi, bớt xen vào chuyện của người khác đi!" - vị thiếu gia này vừa nói vừa cạo cạo một ít sơn móng tay trên ngón tay mình thổi về phía Hijikata.
Hijikata thật sự rất muốn dí thẳng điếu thuốc lá trên tay vào cái bản mặt đáng ghét kia, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, thấp giọng nói: "Ngài đương nhiên không phải là phạm nhân mà là khách quý. Nhưng nếu ngài đã là khách thì cũng phải biết lễ tiết của một vị khách, mong ngài đừng tự ý đi lại, làm khó cho chúng tôi lắm".
"Chậc! Chỉ là một con chó thôi mà cũng biết ăn nói đấy".
"Thằng ranh chết tiệt!" - đợi tới khi vị thiếu gia này rời đi, Hijikata hung hăng xéo nát điếu thuốc nhưng vẫn chưa cảm thấy hết giận.
"Yamazaki—".
"Vâng!" - Yamazaki chạy tới bằng tốc độ ánh sáng.
"Tình hình sao rồi? Không xảy ra vấn đề gì chứ?".
"Báo cáo Cục phó, không có!".
"Vẫn cần phải cận thận một chút, Shogun đang ở trong chính điện đón khách, cần phải cực kỳ cảnh giác. Đúng rồi, cô nhóc kia đâu? Có ngoan ngoãn canh gác không đó?".
"Ừm... vẫn luôn ở đúng vị trí, nhưng vừa nãy... Đội trưởng Kagura nói cái gì mà canh gác quá nhàm chán nên đã đi tìm công chúa Soyo chơi rồi".
"Cái gì? Sao mày có thể để nó đi như vậy hả? Tại sao không báo cáo sớm hả?".
"Chỉ một mình tôi vốn là không ngăn được Đội trưởng Kagura, hơn nữa cô ấy vốn là bạn thân của công chúa, chắc là không sao đâu".
"Hồ đồ! Cho dù ngày thường họ là bạn bè đi chăng nữa nhưng hôm nay thì có thể giống ngày thường sao? Hôm nay con bé mặc đồng phục của Shinsengumi, đang trong phiên trực với cương vị là Đội trưởng đội 1, nhỡ đâu gây ra phiền phức gì đó thì là trách nhiệm của Shinsengumi...".
Quả nhiên cái gọi là "hào quang nhân vật chính" luôn linh nghiệm vào những chuyện xấu còn những chuyện tốt thì lại không linh. Hijikata còn chưa dứt lời thì từ phía xa truyền tới một tiếng vang lớn. Anh cuống quít chạy tới thì thấy trên vách tường thủng một cái lỗ hình cơ thể người, mà cách đó không xa chính là Kagura mặc đồng phục Shinsengumi, tay cầm ô bày ra tư thế đánh nhau.
"Mẹ nó, nhóc làm cái gì vậy?".
Hijikata chạy tới phía sau lỗ hổng của bức tường thì thấy quả nhiên là vị thiếu gia kia, mặt mũi bị đánh bầm dập, đã bất tỉnh nhân sự.
"Làm gì? Tôi đang làm trọn chức trách của cảnh sát đó" - Kagura tự cho là đúng mà trả lời - "Không cần phải khen tôi, chỉ cần nhớ phát tiền thưởng cho tôi là được".
"Tiền thưởng? Nhóc gây phiền phức lớn như vậy, ta chưa trừ lương của nhóc thì thôi ấy. Một người cảnh sát tới bảo vệ cho người ta lại đánh trọng thương đối tượng cần được bảo vệ, đây là cái chức trách gì?".
"Kia là do hắn tự tìm. Là hắn định bắt nạt cô gái này, tôi mới ra tay".
Hijikata xác thực là có thấy một cô gái trẻ ngã ngồi trên mặt đất ở phía sau Kagura, quần áo xộc xệch. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là thị nữ ở trong dinh thự.
"Vậy... vậy cũng không nên làm như thế này chứ!".
"Ý anh như vậy là sao hả? Ý anh là nhìn thấy người khác bị bắt nạt ngay trước mắt mình nhưng vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ sao? So với việc bảo vệ những tên quan to chức lớn kia thì việc bảo vệ những con người bình thường nhỏ yếu mới là chức trách của cảnh sát mới đúng chứ!".
Hijikata không còn lời nào để nói.
"Không phải... Ý của ta là nhóc làm việc gì thì cũng phải có chừng mực thôi. Nếu nhóc không quen nhìn những chuyện như vậy thì ra tay ngăn cản là được, không cần thiết phải ra tay nặng như vậy, đánh hắn trọng thương như thế này. Ai— quả nhiên hôm nay không nên dẫn nhóc tới, Sougo mới không có không biết nặng nhẹ như vậy".
"Anh thì biết cái gì chứ!" - những lời này đã chọc giận Kagura - "Anh có biết vừa nãy hắn nói chuyện khó nghe tới mức nào không hả? Tôi không có làm sai gì cả. Gin-chan cũng nói rồi, đàn ông mà bắt nạt phụ nữ thì nên đánh".
"Đừng có nói linh tinh! Tên đầu quắn kia thì biết cái gì? Nhóc biết người nhóc đánh là ai không? Mỗi lần gây phiền phức đều là ta tới dọn, mấy đứa cũng nên nghĩ tới cảm nhận của ta đi!".
"Không phải chỉ là một cậu ấm thôi sao? Có cái gì mà phải sợ hãi? Gin-chan sẽ không nói ra những lời không tiền đồ như vậy. Đường đường là một người đàn ông mà lại vô dụng như vậy, khó trách tên S kia không chịu nổi anh!".
"Haizz..." - Hijikata nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể yên lặng nhìn Kagura quay đầu rời đi, yên lặng phun tào - "Sao lại thành mình sai rồi?".
.
Lại nhìn một chút sang phía Yorozuya.
Trên đường phố náo nhiệt nhưng yên bình ở Kabukichou, hai bóng người chạy xuyên qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ để đuổi bắt một con mèo đen. Đuổi tới một con hẻm nhỏ ở giữa khu dân cư, con mèo kia nhanh nhẹn mà nhảy lên nóc nhà trên tầng 2, dọc theo mái hiên mà chạy về phía trước.
"Đáng giận! Nó sắp chạy thoát rồi!".
"Danna, anh tiếp tục đuổi theo nó đi! Tôi sẽ đi vòng qua hẻm nhỏ chặn bắt nó!" - nói xong, Sougo bò lên cầu thang khẩn cấp đặt ở phía sau tường.
"Từ từ! Chú mày không quen đường ở đây, đừng có chạy loạn...".
Nhưng không chờ Gintoki nói xong thì Sougo đã vô tung vô ảnh. Không còn cách nào khác, Gintoki đành phải chạy dọc theo đường tắt mà đuổi theo về phía trước. Con hẻm vừa nhỏ vừa phức tạp, đồ linh tinh lại nhiều, ảnh hưởng tới tốc độ chạy. Sau khi chạy qua mấy ngã rẽ đã không thấy bóng dáng con mèo kia đâu nữa.
Có vẻ như công việc lần này thất bại rồi! Gintoki chán nản nghĩ, sau đó liền đi ra đường lớn, lại thấy Sougo đã bắt được con mèo, đang đứng đợi anh.
Chốc lát sau, hai người nhận được từ người ủy thác một tờ chi phiếu có viết tận mấy số 0.
"Ai nha! Lần này lại được mùa!" - Gintoki vui vẻ mà đếm tiền mặt ở trong tay - "Souichiro-kun đúng là rất có tài nha! Chú mày bắt nó kiểu gì vậy?".
"Cũng không có gì, chỉ là đi vòng qua hẻm nhỏ, vốn dĩ định chờ danna tới rồi cùng nhau vây nó, ai ngờ nó tự chạy tới, thế nên tôi liền bắt nó. Phải nói là công việc của Yorozuya thật là phong phú, vừa điều tra ngoại tình vừa giúp người ủy thác tìm thú cưng, thú vị hơn nhiều so với công việc của Shinsengumi".
"Công việc như vậy không phải ngày nào cũng có, trước kia có khi phải một tháng trời cũng không có lấy một việc, chỉ là 2 tuần chú mới tới này thì đột nhiên lại có nhiều. Liệu không phải là Souichiro-kun tới đây mang theo may mắn nên mới cho anh có nhiều việc như vậy chứ?".
Nghe thì có vẻ như là lời nịnh hót vụng về, nhưng Gintoki thật sự nghĩ như vậy. Từ khi Sougo tới đây, không chỉ có công việc tăng lên gấp bội mà còn giải quyết một cách hoàn mỹ từng việc một. Tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng Sougo xử lý công việc một cách đầy khéo léo và linh hoạt, so với việc chỉ cậy mạnh mà xông loạn lên của Kagura thì nó hoàn hảo hơn nhiều. Cho nên, mấy việc này đều được giải quyết hoàn mỹ, hơn nữa mỗi lần đều thu về được một số tiền rất khả quan, Gintoki mừng rỡ tới không khép lại miệng được.
"Souichiro-kun đã giúp anh một cái đại ân rồi! Gin-chan sẽ không bạc đãi chú, đi, anh mời chú đi ăn Chocolate Parfait! Lúc nào cũng ăn mì cẩn thận không cao lên được".
"Làm ơn, danna không cần phải học cái ngữ khí mẹ già của Hijikata-san đâu, những lời này vẫn nên giữ lại mà nói với nhỏ Tàu đi!" - nói xong Sougo ngáp một cái - "Nhưng đúng là luôn ăn mì cũng sẽ chán. Chậc, hôm nay rời giường hơi sớm, tôi đi về ngủ bù đây, danna cứ tự nhiên đi!".
Thật là một đứa trẻ ngoan! Gintoki nghĩ như vậy. Xử lý công việc một cách linh hoạt, cách 2-3 ngày cũng không đuổi theo mình đòi tiền lương, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn nhiều so với thiếu nữ dạ dày lớn lại còn bạo lực kia. Nhưng mà... không biết vì sao, Gintoki luôn thấy trong lòng thực vắng vẻ.
Chậc, tâm tư gì đó cứ vứt sang một bên đã, khó có được lúc dư dả như vậy, hôm nay phải tiêu xài thật đã mới được! Gintoki nghĩ như vậy, nhưng khi đi tới cửa hàng bánh ngọt mới phát hiện là quên ví ở nhà, đành phải quay về lấy.
Không ngờ rằng vừa mới đi tới lầu dưới liền gặp hung thần ác sát Otose bà bà.
"Thằng đầu quắn thối tha, mày đứng lại đó cho tao".
"Làm gì? Tiền nhà tháng này tôi đã đưa rồi, đừng có hỏi tôi về tháng trước, tôi là một người đàn ông sẽ không quay đầu lại".
"Ai thèm nói với mày chuyện tiền nhà? Mày nhìn xem thằng nhóc mày mang tới đã gây ra cái gì?".
"Cái gì? Lừa hết tài sản của bà sao? Tôi biết mấy đứa có khuôn mặt shota thuần lương này khá là hợp khẩu vị của mấy bà già như bà, nhưng thằng nhóc kia chính là thuần phúc hắc(*), bà cứ coi như là giao học phí cũng được!".
"Không ai thèm nói chuyện này với mày! Chính mày tự nghe xem nó đã gây ra phiền phức gì đi".
.
Tiếng bước chân dồn dập, cửa giấy nặng nề bị mở ra.
"Okita—".
"Hoan nghênh trở về, danna!" - Sougo đang ngồi trên sofa xem TV, không thèm quay đầu lại.
Gintoki mặt âm trầm bước tới, đưa tay đoạt lấy điều khiển trong tay Sougo, tắt TV đi. Sougo có chút không vui mà ngẩng đầu nhìn anh.
"Làm gì vậy?".
"Làm gì? Anh còn đang muốn hỏi mày hôm nay đã làm cái gì đây!".
"Hôm nay tôi vẫn luôn cùng anh ra ngoài bắt mèo!".
"Chính là chuyện này, hôm nay mày đuổi theo con mèo kia như thế nào?".
"Danna đừng có chưa già mà đã ngu giống Hijikata-san chứ! Tôi đã nói rồi, tôi vòng qua con hẻm nhỏ để chặn nó. Nhưng mà con mèo kia quá giảo hoạt, vì đuổi theo nó nên tôi đã trèo lên mái nhà, trực tiếp đâm xuyên qua mấy nhà dân, cuối cùng thật vất vả mới bắt được. A, danna không cần phải cảm ơn tôi nữa đâu, anh đã cảm ơn rồi".
"Cảm ơn mày? Anh phải cảm ơn mày vì đã gây ra một đống phiền phức như vậy mới đúng! Mày trèo vào nhà người ta, đập vỡ cửa sổ nhà người ta, cuối cùng còn đuổi theo con mèo kia mà chạy vào một nhà hàng, phá nát bét nhà hàng của người ta, dọa khách hàng bỏ chạy hết. Bây giờ người ta đều tới tìm anh mày tính sổ đây này!".
"Tôi cũng không phải là cố ý, tình huống khẩn cấp, phá hỏng 1-2 cái cửa sổ cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao chỉ cần kết quả tốt, không phải sao?".
"Chỗ nào tốt? Mày đập vỡ cửa sổ nhà người ta, dọa chạy khách hàng của nhà hàng người ta, bây giờ bọn họ đều tìm tới anh đòi bồi thường. Chỉ bằng số tiền nhận được sau ủy thác này cũng không đủ, anh phải lấy tiền đâu mà bồi thường hả?".
"Vậy cũng không có cách nào khác! Đây là phí tổn thất sau công việc. Trước kia tôi vẫn luôn như vậy, dù sao tới cuối cùng hoàn thành công việc là được, mấy chuyện giải quyết bồi thường gì đó đều giao cho Hijikata-san, anh ta cũng không oán giận".
"Đừng so anh mày với tên kia! Đừng tưởng rằng ai cũng là một tên M tham ô tiền thuế, dung túng cấp dưới. Thật là, phát điên mất! Biết vậy không nên tin tưởng mày, Kagura mới không gây phiền phức cho anh như vậy. Chúng mày tốt xấu gì cũng phải nghĩ cho Gin-chan đã khổ cực nuôi chúng mày chứ!".
"Ồn ào gần chết!" - Sougo đột nhiên đứng lên, giọng nói vốn không chút gợn sóng thường ngày giờ lại mang theo tức giận - "Không phải chỉ là mấy cái cửa sổ sao? Có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Đường đường là một người đàn ông mà suốt ngày tính toán chi li khoản tiền nong, khó trách nhỏ Tàu kia không chịu nổi anh!".
"Mày..." - nhìn Sougo tức giận quay đầu rời đi, Gintoki nhất thời tức giận không nói nên lời.
Quả nhiên, không thể khen bừa bọn trẻ con!
(Còn tiếp)
(*) Phúc hắc (bụng đen): Mặt ngoài vô hại bình phàm nhưng kỳ thực rất mưu mẹo âm hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro