Engulfed
Author: yeaka
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/38712060
Lần này để tên folder khác rồi mong phong thuỷ sẽ tốt 🧡💛
_______________
Bát đĩa vẫn còn chất đống từ đêm qua, rơi vãi khắp bồn rửa. Hira đã định sẽ xử lý chúng. Cậu thậm chí đã bắt tay vào việc rồi.
Thế nhưng sau đó, Kiyoi vươn tay về phía bàn ăn, chiếc áo bó sát ôm lấy vòng bụng săn chắc, từng múi cơ màu trắng kem cứ thế lộ ra, và đôi mắt Hira dán chặt vào mảng da đó như chú cá mập thấy máu.
Kiyoi trao cho cậu người yêu một cái nhìn chán nản từ dưới hàng mi, bình thản và bằng cách nào đó vừa không để tâm nhưng cũng vừa gọi mời - quyến rũ quá - đây là ánh mắt mà Hira đã từng nghĩ nó có nghĩa là 'kinh tởm' lúc còn học trung học, nhưng giờ lại chuyển thành 'đến ôm tôi đi'.
Vì thế, Hira đã làm vậy. Đống chén đĩa thì làm gì có cửa so với Kiyoi. Cậu xông lại, và họ làm tình ngay trên bàn. Làm chuyện này ngay sau khi dùng một bữa tối thịnh soạn thật sự chẳng dễ chịu, nhưng vẫn rất xứng đáng, bởi vì chịch Kiyoi thì luôn là vậy. Cả hai cứ thế dính lấy nhau suốt đêm, thậm chí còn thiếp đi khi hoàn toàn khỏa thân trong vòng tay người tình.
Hira đã thức lâu hơn nửa tiếng so với người trong lòng, bởi cậu còn phải nằm đó và nhìn xuyên qua bóng đêm, say đắm Kiyoi. Cậu có thể tự rời đi và rửa đống chén đĩa. Nhưng thay vào đó, Hira chỉ trực quan nuốt chửng người trước mặt.
Chàng thanh niên cũng làm vậy vào buổi sáng, bởi vì Kiyoi trông còn nóng bỏng hơn dưới ánh nắng sớm, với toàn bộ màu vàng và cam cùng mái tóc nâu gợn sóng mềm mại trên gò má. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến Hira muốn chạy trở lại phòng ngủ — lý do duy nhất khiến cậu không làm vậy là vì Kiyoi có một buổi thử giọng trong vài giờ nữa, thế nên anh cần phải thức dậy và ăn sáng.
Hira sẽ chuẩn bị thức ăn. Cậu bắt đầu với việc đun sôi ấm nước và mở tủ - mọi thứ đều sắp hết rồi - có lẽ cậu nên đi chợ khi họ vào thị trấn.
Kiyoi lững thững bước vào, dừng lại và ngáp một cái, lấy tay che lại khi miệng mở to, mắt nhắm nghiền — anh đang mặc chiếc quần rộng, giống Hira, và chiếc áo hoodie xám quá khổ của Hira. Nó quá dài đối với Kiyoi — bộ trang phục như đang nuốt chửng anh ấy, rộng thùng thình quanh thân hình gầy guộc, che mất nửa ngón tay, hình dạng của cánh tay, và cả thân thể Kiyoi. Mặc dù Hira nhận thức sâu sắc về hình bóng đó trông như thế nào trong bộ quần áo bó sát hơn. Một số chiếc quần của Kiyoi khá là ôm, và những chiếc khác thì lại đủ lớn để vấp ngã. Kiyoi có phong cách chiết trung (electric), độc đáo nhưng hấp dẫn, quá sành điệu để phải khoác lên người bộ quần áo cũ của Hira.
Nhưng Hira yêu việc Kiyoi mặc quần áo của mình. Kiyoi luôn lộng lẫy, khi thì nóng bỏng âm ỉ, khi thì gợi cảm một cách bóng bẩy, và mỗi lúc ở trong trang phục của Hira, anh ấy còn hơn cả dễ thương - thật sự rất đáng yêu. Và huyền diệu. Tựa như một giấc mơ. Hira vẫn chưa dám tin rằng Kiyoi thực sự tồn tại trong cuộc đời mình — rằng Kiyoi trở về ngôi nhà của cậu mỗi ngày và thoải mái hôn Hira.
Kiyoi trông quá mệt mỏi để hôn — anh mở ra một hai ngăn kéo, như thể một bữa sáng tươi ngon đang chờ họ ở đó, nhưng lại ra về tay không và quay lưng bỏ đi. Anh ấy nên biết rằng Hira sẽ tự kiếm thức ăn cho mình — Hira cũng sẽ nuôi anh ấy thật tốt. Cậu định để Kiyoi đi tắm hoặc ngủ thêm một chút, nhưng sau đó cơ thể của Hira lại tự di chuyển về phía trước.
Cậu thấy mình đang bám vào lưng người yêu, cánh tay nhanh chóng vòng qua eo Kiyoi, và điều tiếp theo xảy ra, là cánh tay Hira luồn xuống dưới áo hoodie — trượt lên bụng Kiyoi, vuốt ve làn da mịn màng. Kiyoi run rẩy trong vòng tay bạn trai, hơi thở đứt quãng. Lòng bàn tay Hira chạm vào hơi ấm mềm mại đó, những ngón tay lả lướt khắp nơi. Cậu ấy không bóp, không nhào, không thật sự cảm nhận Kiyoi, chỉ đơn giản sờ khắp người Kiyoi. Cậu chỉ muốn chạm tay vào người Kiyoi. Và cậu ấy có thể làm được điều đó. Kiyoi cho phép Hira làm thế.
Kiyoi vẫn nằm trong vòng tay người kia, mệt mỏi lẩm bẩm: "Cậu đang làm gì vậy?"
Mặt vùi vào gáy Kiyoi, Hira hít hà một hơi. Anh có mùi mồ hôi và dầu gội hương gỗ tuyết tùng. Ngon lành vô cùng. Môi Hira lướt qua những lọn tóc ngắn hơn nơi chiếc gáy trắng nõn.
Cậu chàng lầm bầm: "Cậu... cậu mặc đồ của mình trông dễ thương quá."
Chàng nhiếp ảnh gia ôm Kiyoi gần hơn, chặt hơn, ép sát Kiyoi vào người. Trong một khoảnh khắc mà Kiyoi hoàn toàn mềm dẻo, chìm vào vòng tay Hira, chào đón Hira xung quanh mình.
Sau đó, anh dường như tỉnh táo trở lại, và rồi Kiyoi vùng vẫy, hất Hira ra. Anh rời khỏi vòng tay người yêu và nhìn lại, lông mày nhíu chặt, biểu cảm phức tạp mà Hira chưa bao giờ hiểu hết.
"Đồ biến thái."- Kiyoi nói xong liền vội vàng quay đi, nhưng không đủ nhanh để Hira bỏ lỡ nụ cười nhẹ trên khóe môi xinh xắn.
Và rồi Kiyoi trở lại phòng ngủ của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro