Author: Sousha
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43134159
_______________
Căn nhà nhanh chóng được chuyển từ "Nhà của bác Hira" sang "Nhà của Hira", rồi lại thành "Nhà của Hira, nhưng Kiyoi gần như ghé sang mỗi ngày."
Hầu hết thời gian, Hira nghĩ rằng đây nên là "Nhà của Kiyoi", còn cậu thì chỉ là một nhân vật phụ kèm theo. Bất cứ thứ gì của cậu cũng đều là của Kiyoi, bởi ngay bản thân Hira cũng thuộc quyền sở hữu của Kiyoi mà.
Nhưng Kiyoi lại thích gọi đây là "Nhà của Hira" bằng tông giọng trầm ấm mỗi khi bước vào, đôi khi là vậy. Thế nên phần nào đó, cậu vẫn xem đây là nhà mình.
Khi đi qua cửa, có lúc Kiyoi sẽ treo áo khoác lên và quên mất lúc ra về. Hira thì cứ thế bị làm cho quay cuồng, vì mỗi lần như vậy lại có một phần của căn nhà được sơn lên màu sắc của Kiyoi.
Một ngày nọ, cậu chàng để ý thấy chiếc bàn chải màu đen xuất hiện bên cạnh cái màu xanh lam của mình, và sau khi bối rối đến bất động, Hira đã bị trễ học. Lướt một ngón tay trên lông bàn chải, chỉ cần nhìn vào gương cậu liền có thể hình dung ra cảnh Kiyoi ngủ gật trên người mình vào buổi sáng, mặc dù ngày hôm đó anh chẳng hề ở đây.
Cả hai vẫn chưa, thật sự sống cùng nhau, và Hira cũng không bận tâm về điều đó lắm. Dù sau thì số ngày Kiyoi ngủ lại cũng nhiều hơn số ngày anh đi về.
Khi Kiyoi quyết định ban phước lành cho ngôi nhà bằng sự hiện diện của anh, Hira có thể cảm thấy hơi thở của bản thân trở nên gấp gáp hơn lúc chân của nhà vua quấn lấy và đầu thì rúc vào ngực Hira.
Cậu tự hỏi liệu rằng sự vội vã cứ chiếm lấy mình vào mỗi sáng – khi Kiyoi cười với cậu có biến mất vào một ngày nào đó không. Xét đến việc không gì có thể làm lu mờ niềm đam mê đang đập trong trái tim và đi qua từng tĩnh mạch mỗi khi anh nhìn cậu – Hira nghĩ sự vội vã đó sẽ chẳng bao giờ rời đi.
Khi Kiyoi không đến, cậu thường cảm thấy bản thân chìm trong bóng tối của ngôi nhà. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với trước đây, vì Kiyoi thường xuất hiện vào ngày tiếp theo, sau khi kết thúc giờ làm việc để đòi hỏi một ít rượu gừng và sự đụng chạm từ Hira.
Hôm nay, Kiyoi lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, trong khi Hira thì ngồi dựa vào khung giường cùng chiếc máy chụp hình, lặng lẽ xem lại mớ ảnh cậu chụp cho người yêu vào tối qua. Đây là một ngày hiếm hoi mà cả hai đều không có việc gì phải hoàn thành.
Đôi đồng tử của Hira không thể không chuyển từ camera sang Kiyoi ngoài đời thực - người đang thật sự sinh sống và hít thở trên giường mình, người đang mặc quần áo của Hira. Cậu thường nghe thấy những lời phàn nàn từ Kiyoi về gu thời trang của mình, hay đúng hơn là không hề có gu.
Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về cách ăn mặc của bản thân, dù sao thì cậu cũng chẳng đẹp như Kiyoi - người chỉ xứng đáng được mặc những bộ quần áo tuyệt nhất.
Tuy nhiên, Kiyoi luôn mặc quần áo của cậu mà không nói một lời, như thể anh ấy tận hưởng điều đó.
Kiyoi nghiêng đầu sang trái và dùng tay đỡ cằm. Tay áo của chiếc áo hoodie màu xanh nhạt hơi dài so với anh. Dễ thương. Trông rất đáng yêu.
Chàng thanh niên không kìm được nở một nụ cười tươi rói.
"Cậu cười cái gì đó?" - Kiyoi ngay lập tức nhìn lên từ màn hình điện thoại, nhận ra nụ cười đột ngột của Hira ngay khi nó xuất hiện. Giọng anh trầm, nhưng chắc nịch. Hơn cả một câu hỏi, đó là một mệnh lệnh, yêu cầu cậu trả lời.
"À–" - Hira lúng túng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tầm nhìn của Kiyoi - "B–b–bởi vì Kiyoi rất dễ thương... Mình đã nghĩ rằng mình thật may mắn vì cậu đã ban phát sự hiện diện của bản thân cho một người như mình..."
Anh ngồi dậy, búng vào trán cậu một cái: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Xin lỗi." - Ah, Kiyoi vẫn rất dễ thương.
Hira bắt gặp một cái nhìn không đồng tình. Cậu cố gắng không để suy nghĩ của bản thân hiện ra quá rõ ràng. Nhưng nó thật sự rất lộ liễu.
Kiyoi thở dài rồi vươn vai, trước khi trèo khỏi giường và bước vào phòng tắm.
Vì vậy, Hira cũng rời giường và đi vào bếp để bắt đầu làm bữa sáng. Cậu vẫn chưa giỏi việc này lắm. Cho đến khi Kiyoi bắt đầu đến nhà mình, cậu chưa bao giờ nấu ăn cho ai cả. Nhưng Hira không thể để người yêu ăn những thứ tầm thường được – vì vậy cậu đã luyện tập các công thức nấu ăn và cẩn thận quan sát phản ứng của Kiyoi - để không làm người kia thất vọng.
Chẳng mấy chốc, Hira đã hoàn thành món omurice với súp miso, còn Kiyoi thì đã mặc xong quần áo của chính anh.
Cả một ngăn kéo trong tủ của Hira giờ đã đầy quần áo của Kiyoi. Bất cứ khi nào Kiyoi để lại đồ, cậu sẽ giặt và sấy khô để nếu người yêu muốn lấy lại thì có thể đem đi ngay. Ban đầu, Hira nghĩ Kiyoi sẽ đem quần áo trở về căn hộ của anh. Nhưng thay vào đó, từ những món vụn vặt, bây giờ lại có cả một tủ quần áo để Kiyoi mặc sau khi qua đêm với Hira.
Kiyoi dùng đũa cắn một miếng omurice và khẽ nói - "Ngon đấy." - Trước khi cắn một miếng khác.
Thật sao? Hira thử miếng thức ăn đầu tiên của mình để đáp lại - cậu đã đợi Kiyoi sấy tóc xong rồi mới bắt đầu dùng bữa. Đây là lần đầu Kiyoi nói những điều như này – và nó khiến Hira cảm thấy vô cùng ấm áp.
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng gọi nhanh chóng: "Hira."
"Hửm?" - Hira ngẩng dậy, ngay lập tức quay sang nhìn Kiyoi.
Anh hơi cau mày làm Hira suy nghĩ một lúc và thở gấp: Cậu ấy định chia tay mình sao?
Nhưng không phải vậy, Kiyoi nói với tông giọng cứng rắn: "Tại sao cậu không đề nghị tôi chính thức chuyển đến sống cùng cậu vậy hả?"
"H–hả?" - Cậu chàng lắp bắp trở lại, miệng hé ra cùng đôi mắt mở to.
"Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đó?" – Kiyoi tiếp tục, một lần nữa nghe như lời buộc tội hơn là một câu hỏi – "Về cơ bản thì hai tụi mình coi như đang sống chung rồi. Tại sao cậu không đề nghị tôi chính thức chuyển đến sống cùng vậy?"
Hira ngây người nhìn bạn trai mình.
"Hay cậu không muốn sống chung?"
Chưa đến nửa giây sau: "Kh-không phải!"
Kiyoi nhìn tên người yêu trước mặt, và Hira biết rằng anh đang yêu cầu mình giải thích.
"V–ví dụ... Có một con vịt cao su đang ở trong một con kênh bẩn thỉu. Và thỉnh thoảng nhà vua cho vịt bơi trong bồn tắm của mình... Nhà vua để vịt luôn bơi trong đó có quá đáng không? Chỉ cần đôi khi–"
"Tởm quá." - Kiyoi ngắt lời, nheo mắt lại - "Vậy là cậu không muốn tôi chuyển đến chứ gì?"
Cậu chàng đã định trả lời thì Kiyoi lên tiếng, sau một tiếng thở dài kìm nén: "... Tại tôi nghĩ sẽ tiện hơn nếu không phải chạy qua chạy lại giữa chỗ này với căn hộ của mình."
Thật ra thì còn một đoạn nữa nhưng Kiyoi chẳng nói ra: 'Dù sao thì hầu như tối nào tôi cũng ở đây.'
Ah. Vậy là cậu ấy muốn chuyển đến...
"V-vậy thì... thì... mình sẽ giúp cậu dọn vào, Kiyoi." - Hira trả lời, tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc luôn nhìn thấy khuôn mặt của Kiyoi khi thức dậy, và cơ thể cậu thì cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro