Chương 12

Sau khi Hoa Vịnh được chuyển sang phòng bệnh VIP bình thường, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn không rời nửa bước, ở bên chăm sóc cậu từng chút một.

Đêm xuống, trong phòng bệnh chỉ có một chiếc đèn tường tỏa ánh sáng vàng mờ, dịu dàng phủ lên gương mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt của Hoa Vịnh.

Hàng mi dài của cậu đổ xuống, in thành một mảng bóng mỏng manh dưới mắt; hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.

Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường, đầu ngón tay cẩn thận, gần như là tham lam mà lần theo những đường nét gầy gò của cậu.

Từ giữa đôi mày khẽ nhíu, xuống sống mũi cao mà thanh tú, rồi đến đôi môi đã mất hết sắc hồng nhưng vẫn như mang theo nụ cười thoáng qua ấy.

Làn da lạnh buốt truyền qua đầu ngón tay khiến tim anh co thắt từng đợt.

Giọng anh khàn đặc, run rẩy mang theo vô tận nỗi đau và sợ hãi:

"Em nhanh tỉnh lại đi... được không?"

Nước mắt nóng hổi không kìm được trào ra, lăn dài trên gò má của anh.

Một giọt, hai giọt...

Rơi xuống ga giường trắng như tuyết, loang ra từng vệt sẫm nhỏ.

Ngay khi ấy... Người nằm trên giường bệnh, hàng mi dài khẽ run lên thật nhẹ.

Hoa Vịnh chỉ cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa biển đen vô tận và những đợt sóng đau đớn không dứt, như đã trải qua vô số thế kỷ.

Cảm giác là thứ đầu tiên quay trở lại.

Toàn thân đau nhức như bị xé rách, đặc biệt là đầu - như có ngàn mũi kim đâm xuyên, quấy đảo từng gang tấc trong não, đau đến mức khiến cậu muốn nôn.

Nhưng cơn đau ấy, dù dữ dội, lại kéo chút ý thức từ vực sâu hỗn độn trở về.

Cậu cố gắng chống lại sự trói buộc nặng nề, muốn mở mắt ra, mà mí mắt như bị đè bởi ngàn cân.

Không biết bao lâu trôi qua, cơn đau vẫn không giảm mà càng thêm khốc liệt. Hoa Vịnh chịu không nổi nữa, một tiếng rên khàn vỡ vụn bật ra từ cổ họng, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Thế nhưng đôi mắt mờ mịt mất tiêu cự chẳng thể cho cậu chút phương hướng hay an ủi nào.

Trước mắt chỉ là một mảng đen vô tận, khiến tim người ta hoảng loạn.

Cậu không biết bây giờ là ngày hay đêm - thời gian dường như không còn ý nghĩa.

Sự đau đớn dữ dội cùng nỗi sợ hãi trong bóng tối khiến cậu hoảng loạn, cậu vô thức vùng vẫy, đầu ngón tay run rẩy mò mẫm trên ga giường - Tựa như muốn tìm chút hơi ấm, chút điểm tựa để chống chọi lại nỗi đau nuốt chửng mình.

Trong lúc cậu loạng choạng tìm kiếm, đầu ngón tay vô tình chạm vào một bàn tay - lạnh nhè nhẹ, nhưng thật đến lạ lùng.

Bàn tay ấy vẫn luôn ở đó, chờ đợi cậu.

Ngay sau đó, một giọng nói mơ hồ nhưng gấp gáp xuyên qua hơi thở dồn dập, tràn đầy vui mừng xen lẫn lo lắng, vang lên bên tai:

"A Vịnh!? A Vịnh, em sao rồi?! Đau ở đâu?! Nghe thấy anh nói không?!

Giọng nói ấy... quen thuộc quá...

Là... Thịnh tiên sinh sao?

Ý thức tản mạn của Hoa Vịnh cố gắng tập trung, nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến cậu khó mà nghĩ được gì rõ ràng.

Chỉ trong thoáng chốc, mọi ký ức ùa về - đặc biệt là từng khoảnh khắc bên Thịnh Thiếu Du.

Động tác của cậu dần chậm lại, như muốn níu giữ những ký ức đang dần trôi đi ấy.

...

Ngày thứ hai, thứ ba...

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong im lìm.

Thịnh Thiếu Du đã chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất.

Nhưng đến sáng ngày thứ tư... Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe rèm, biến thành một dải sáng dịu dàng và rực rỡ, vừa khéo chiếu lên mí mắt Hoa Vịnh.

Tựa như bị ánh sáng ấy dịu dàng kéo gọi, người trên giường khẽ run hàng mi, rồi vô thức nghiêng đầu, chậm rãi hướng về phía nguồn sáng.

Đúng lúc ấy...

"Thịnh Thiếu Du! Hoa Vịnh hôm nay sao rồi?! Chết chưa?!"

"Thẩm Văn Lang, anh câm miệng cho tôi... "

Giọng ầm ĩ của Thẩm Văn Lang cùng tiếng cửa bật mở vang lên, phá tan sự yên tĩnh của phòng bệnh.

Và ngay lúc đó...

Hàng mi của Hoa Vịnh giật mạnh.

Cậu nghe thấy rồi!

Rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thẩm Văn Lang, và... cả giọng nói của Thịnh tiên sinh.

Không còn là âm thanh mơ hồ như vọng qua lớp nước dày nặng nữa.

Một cơn kích động khó tả khiến cậu cố gắng nhấc tay lên, muốn chống người dậy.

Nhưng vừa đưa bàn tay yếu ớt ra khỏi chăn, đã có một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy, giữ lại.

"Đừng động."

Giọng nói ấy vang lên rất gần, dịu dàng mà cẩn trọng - mang theo cảm giác sợ hãi mất đi lần nữa.

"Em vẫn chưa hồi phục đâu..."

Chưa dứt lời, hương rượu rum dịu ngọt quen thuộc đã lan tỏa, quấn quanh, vỗ về cậu.

Là anh.

Người cậu yêu nhất.

Là Thịnh tiên sinh của cậu.

Hoa Vịnh khẽ dừng lại, yếu ớt nắm chặt bàn tay kia, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Bóng tối vẫn ở đó, nhưng cuối cùng, cậu đã nắm được ánh sáng của mình.

...

Trong giai đoạn hồi phục sau đó, loại thuốc đặc hiệu do Tập đoàn HS dốc toàn lực nghiên cứu đã phát huy tác dụng then chốt.

Thành phần nhắm trúng phản ứng đào thải của chất điều chỉnh pheromone như một liều giải dược hiệu quả nhất, giúp trung hòa sức tàn phá đang hoành hành trong cơ thể Hoa Vịnh, kéo cậu trở lại từ ranh giới suy tạng.

Bệnh tình cuối cùng đã ổn định, bắt đầu tiến triển tốt hơn.

Nhờ thuốc đặc hiệu làm giảm tác dụng phụ của chất ức chế pheromone, ưu thế thể chất đỉnh cao của Hoa Vịnh - một Enigma - được phát huy triệt để trong giai đoạn phục hồi.

Khả năng trao đổi chất vượt trội, tốc độ tái tạo tế bào và sức sống mãnh liệt khiến cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

Dưới tác dụng kết hợp của thuốc và thể chất đặc biệt, cậu hồi phục nhanh đến mức khó tin.

Một buổi chiều nọ, điều kỳ diệu xảy ra...

Màn đen đặc quánh trước mắt cậu dần tan đi.

Tuy hình ảnh vẫn mờ nhòe như qua lớp kính mờ, nhưng ít nhất - không còn là bóng tối tuyệt vọng.

Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, trở nên dịu dàng, ấm áp.

Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên giường, tỉ mỉ gọt táo.

Động tác của anh chậm rãi, đẹp mắt; dù chỉ thấy bóng dáng mờ mờ, Hoa Vịnh cũng ngẩn ngơ nhìn.

Cậu có thể mơ hồ thấy hàng mày thấp thoáng, sống mũi cao, và đôi mắt luôn chất chứa hình bóng cậu - nay chăm chú dõi theo từng lát dao.

Dù nhìn mờ hay rõ cũng chẳng sao, vì Hoa Vinbj có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh Thịnh tiên sinh trong tâm trí mình.

"Nhìn gì thế?"

Thịnh Thiếu Du cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên đầy dịu dàng.

Dù biết Hoa Vịnh chưa thấy rõ, hắn vẫn muốn đối diện ánh nhìn ấy - nhỡ đâu hôm nay, cậu có thể thấy rõ được anh thì sao?

Hoa Vịnh không trả lời ngay, chỉ khẽ đưa tay ra, có chút do dự, chậm rãi hướng về phía gương mặt anh.

Thịnh Thiếu Du hiểu ngay ý, liền cúi người, áp má vào lòng bàn tay cậu.

Để cậu có thể vừa bằng xúc giác, vừa bằng đôi mắt mờ mịt mà vẽ lại hình dáng anh.

Đầu ngón tay lạnh nhẹ lướt qua hàng mày, mi mắt, sống mũi...
Cuối cùng dừng lại nơi bờ môi ấm áp.

Thịnh Thiếu Du thuận thế đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay ấy.

Hoa Vịnh sững lại, tay khẽ run, nhưng không rút về.

Hai má cậu ửng lên chút đỏ nhàn nhạt, ánh nhìn mờ ảo cố gắng tập trung, chỉ muốn được thấy người trước mặt - rõ ràng hơn một chút.

"Thịnh tiên sinh..."

Giọng Hoa Vịnh vẫn còn hơi khàn.

"Ừm?"

Giọng Thịnh Thiếu Du dịu dàng vang lên.

"Em... hình như lại có thể thấy anh rõ thêm một chút rồi."

Trong giọng nói của Hoa Vịnh chan chứa niềm vui sướng không giấu nổi, xen lẫn chút tủi thân:

"Tuy vẫn còn mờ lắm, nhưng tốt hơn là chỉ toàn bóng tối rồi."

Trái tim Thịnh Thiếu Du vừa chua xót vừa tràn đầy cảm xúc.

Anh đặt táo và con dao gọt xuống, hai tay khẽ nâng gương mặt gầy gò của Hoa Vịnh, ngón cái dịu dàng vuốt ve xương gò má vẫn còn nhô cao.

"Không sao cả, cứ từ từ thôi."

Anh cúi đầu, trán khẽ chạm trán, đầu mũi cọ nhẹ, hơi thở hòa vào nhau.

"Dù em có nhìn rõ hay không, anh vẫn luôn ở đây."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoa Vịnh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, có thể ngửi rõ hương rượu rum ngọt dịu quen thuộc - thứ mùi khiến cậu luôn yên lòng.

"Anh yêu em, A Vịnh."

Thịnh Thiếu Du nhìn vào đôi mắt đang cố gắng tập trung của cậu, trong đó phản chiếu hình bóng mờ nhạt của anh - rồi lại không thể kiềm chế được tình cảm dâng trào trong tim.

Có được tình yêu của một người luôn dè dặt, dù chịu tổn thương vẫn sợ làm anh đau - đối với Thịnh Thiếu Du, đó là điều quý giá nhất.

Alpha, Omega... hay là thứ gì khác, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Anh trịnh trọng nói, giọng đầy kiên định:

"Từ nay về sau, không được đẩy anh ra nữa. Cũng không được liều mạng mà dằn vặt bản thân. Nghe rõ chưa?"

Hoa Vịnh thoáng ngạc nhiên, nhưng nụ cười nở ra trong đôi mắt đầy mãn nguyện:

"...Em cũng yêu anh, Thịnh tiên sinh... Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ luôn như vậy."

Dọc theo bàn tay của Thịnh Thiếu Du, tay Hoa Vịnh từ từ di chuyển lên, hai người càng lúc càng gần, cho đến khi cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, khẽ hôn lên môi anh.

"Sai rồi, là ở đây."

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, chỉ vào môi mình, ôm chặt lấy Hoa Vịnh rồi cúi xuống, đáp lại nụ hôn ấy một cách trân trọng.

Đó là một nụ hôn dịu dàng đến tột cùng, quấn quýt, sâu nặng - không mang theo chút dục vọng nào, chỉ có vô hạn thương yêu, cảm giác mất rồi lại tìm được, và tình cảm đậm đến mức không thể tan chảy.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng xoa dịu tất cả những dối trá, tổn thương, và nỗi sợ chia ly trong quá khứ - chỉ còn lại tình yêu chân thành mà hai người xác nhận ở giây phút này.

Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, bao phủ hai người đang ôm nhau trong một quầng sáng ấm áp và dịu dàng.

Dù tầm nhìn vẫn mờ ảo, nhưng Hoa Vịnh biết - ánh sáng quan trọng nhất trong đời mình, cậu đã nắm chặt trong tay.

...

Bên ngoài cửa sổ, nắng thật đẹp.

Cao Đồ xách một giỏ trái cây tươi, cùng Thẩm Văn Lang đi về phía phòng bệnh.

Vừa nhìn qua ô cửa kính, y liền thấy hai bóng người bên trong đang ôm nhau, hôn nhau say đắm.

Ánh sáng dịu dàng phủ lên họ, đẹp đến mức như một bức tranh không thực.

Cao Đồ khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngập, vô thức kéo kéo tay áo Thẩm Văn Lang, hạ giọng, lắp bắp:

"Thẩm tổng... ờ... hình như... chúng ta tới... không đúng lúc lắm thì phải."

Thẩm Văn Lang liếc theo hướng chỉ tay của y, vừa vặn bắt gặp cảnh Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng nâng mặt Hoa Vịnh, hôn cậu một cách chuyên chú và dịu dàng.

Khóe miệng hắn co giật một chút, rồi không khách khí mà đảo mắt thật mạnh, gương mặt viết rõ ba chữ: "Không nhìn nổi."

"...Thật là, chịu hết nổi rồi."

Hắn thấp giọng lẩm bẩm, giọng pha giữa chán nản, bất lực, và có lẽ cả chút nhẹ nhõm khó nhận ra.

Hắn dứt khoát xoay người, kéo theo Cao Đồ vẫn còn ngẩn ngơ:

"Đi thôi đi thôi! Đừng đứng đây làm bóng đèn chói mắt người ta nữa! Này... cậu gầy như cây sào thế kia, giỏ trái cây này tôi không lấy nữa, tặng cậu luôn đấy!"

Nói rồi, hắn chẳng đợi Cao Đồ kịp phản ứng, đã xách giỏ trái cây, kéo người kia đi thẳng.

Cao Đồ bật cười bất lực, chỉ đành để mặc bị lôi đi, bước nhanh theo bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro