Chương 2

[Mất máu quá nhiều, hôn mê]

Tầm nhìn của Hoa Vịnh đã trở nên mơ hồ, cơn đau dữ dội gần như tước đi khả năng suy nghĩ của cậu.

Thế nhưng khi cậu cúi đầu xuống, lại bỗng tỉnh táo trong thoáng chốc.

Vài giọt máu nóng hổi, không sai lệch chút nào, rơi xuống gò má trắng bệch của Thịnh Thiếu Du.

Thịnh tiên sinh không nên bị máu của cậu làm bẩn.

Cậu khẽ phát ra một tiếng thì thầm gần như không nghe thấy, giọng khàn khàn.

Hoa Vịnh khó khăn nhấc cánh tay trái lên, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên má Thịnh Thiếu Du, cố gắng lau đi những vệt máu kia.

Nhưng càng lau, máu lại càng loang rộng, còn trên ngực cậu, thanh thép vẫn không ngừng rỉ ra dòng máu mới.

Khi cậu gần như cuồng loạn cố gắng lau sạch những vệt máu đó, dư chấn lại một lần nữa ập đến.

Cả tòa nhà vang lên những tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" đáng sợ.

Hoa Vịnh cảm thấy thanh thép xuyên qua lồng ngực mình cũng đang rung lên theo, suýt nữa đã cọ vào người Thịnh Thiếu Du trong vòng tay cậu.

...... Thanh thép này quá nguy hiểm.

Nhận thức đó khiến toàn thân cậu run rẩy.

Nếu nó rung lên thêm lần nữa, nếu cậu không trụ nổi, thanh sắt lộ ra ngoài kia rất có thể sẽ làm Thịnh tiên sinh bị thương.

Suy nghĩ ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến cậu lập tức tỉnh táo.

Hoa Vịnh hít sâu một hơi - chỉ một hành động đơn giản mà đau đớn đến tột cùng.

Cúi đầu nhìn thanh thép xuyên qua ngực mình, trên đó đã dính đầy máu đặc quánh.

Không chút do dự, không chút lưỡng lự - cậu đưa tay trái ra, nắm chặt thanh kim loại lạnh ngắt, thô ráp ấy.

Một tiếng rên bị nén đến cực độ bật ra từ kẽ răng.

Hoa Vịnh dốc hết sức, mạnh mẽ rút thanh thép ra khỏi cơ thể mình!

Máu tuôn ra như thác lũ vỡ bờ, rồi nhờ thể chất vượt trội của cậu mà dần chậm lại.

Nhưng dù thân thể cường đại đến đâu, sau khi mất quá nhiều máu lại còn không ngừng phát ra pheromone an ủi, cậu cũng không thể chịu nổi.

Thanh thép đẫm máu được cậu ném sang một bên.

Nếu lúc này có đèn pin, chắc hẳn sẽ nhìn thấy khuôn mặt cậu trắng bệch như giấy, môi đã hoàn toàn mất đi màu máu.

...

Không biết bao lâu sau, Thịnh Thiếu Du khẽ run mi, chậm rãi mở mắt.

Cơn đau nhói ở trán và khung cảnh đổ nát xung quanh khiến anh lập tức tỉnh táo.

Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Hoa Vịnh gần trong gang tấc.

Khuôn mặt vốn luôn mang nét cười tinh nghịch ấy giờ lại trắng bệch đến đáng sợ.

Cùng lúc đó, trong không gian chật hẹp, anh ngửi thấy mùi pheromone lan tỏa - mùi lan mạnh mẽ và bá đạo, xen lẫn cả mùi máu tanh nồng.

Thịnh Thiếu Du vừa định mở miệng thì thấy ánh lên trong mắt Hoa Vịnh một tia hoảng loạn.

"Xin lỗi..." - giọng cậu yếu ớt, khàn đặc vì hơi thở mong manh - "Anh Thịnh... em đã lừa anh..."

Đầu Thịnh Thiếu Du hơi choáng, nhưng anh lập tức cảm thấy có điều bất ổn.

Ký ức tràn về như thủy triều -
Động đất... tủ đổ... anh bảo vệ Hoa Vịnh... trán va đập bị thương...

Rồi - người mà anh luôn tưởng là Omega yếu đuối cần được che chở, lại dễ dàng chém đôi chiếc đầu hươu rơi xuống, còn đẩy được cả cái tủ nặng hàng trăm cân.

Anh bị lừa.

Kẻ này hoàn toàn không phải một Omega yếu đuối, càng không phải đóa hoa lan nhỏ bé!

Nhận thức ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

Cả người Thịnh Thiếu Du lạnh ngắt, cơn giận bùng lên dữ dội.

"Lừa tôi... vui lắm à?"

Giọng anh lạnh đến thấu xương. Anh cố vùng khỏi vòng tay người kia, nhưng động đến vết thương nên khẽ rên một tiếng.

"Giả vờ làm Omega yếu ớt, nhìn tôi ngu ngốc bảo vệ cậu, cậu thấy buồn cười lắm phải không?"

Môi Hoa Vịnh run rẩy, định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu, ho nặng một tiếng.

Máu tươi tràn ra từ khóe môi, nhưng cậu vẫn cố gắng nói:
"Xin lỗi... em không cố ý..."

"Không cố ý?"

Thịnh Thiếu Du cười lạnh, ánh mắt đầy châm biếm:

"Cậu rõ ràng có sức mạnh như vậy, mà vẫn nhìn tôi bị thương vì cậu? Hoa Vịnh, cậu xem tôi là cái gì?"

Anh ngửi thấy pheromone quen thuộc, rồi như sực nhớ ra điều gì -
"Cậu là người thực quyền của Tập đoàn X phải không?"

Càng nghĩ, cơn giận và nỗi uất ức càng dâng cao.

"Thời gian qua, nhìn tôi cuống cuồng vì cậu, cậu thấy vui lắm phải không?"

Cảm giác bị lừa dối, tình cảm chân thành anh từng dành cho đối phương - tất cả đều dựa trên một lời nói dối.

Thịnh Thiếu Du thấy tự giễu và nhục nhã.

Người mà anh tưởng là thật lòng với mình, hóa ra chỉ là một kẻ lừa gạt.

Anh giận dữ muốn đẩy người kia ra.

Bàn tay chạm phải một thứ lạnh lẽo, dính nhớp.

Đang lúc tức giận, anh không để ý, nghĩ đó chỉ là mồ hôi tay.

"Em... em chỉ muốn..."

Giọng Hoa Vịnh càng lúc càng nhỏ, yếu đến gần như không nghe thấy.

Cậu run rẩy đưa tay lên, như muốn nắm lấy vạt áo của Thịnh Thiếu Du, nhưng rồi lại rơi xuống bất lực.

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhận ra có điều không ổn.

Mùi pheromone hoa lan an ủi trong không khí đang nhanh chóng tan biến.

Cơ thể Hoa Dung bỗng nặng trĩu, hơi thở yếu ớt gần như không cảm nhận được.

Anh quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt người kia trắng bệch không chút huyết sắc, môi tím tái vì mất máu.

Trái tim Thịnh Thiếu Du chùng xuống.

Hoa Vịnh dùng chút sức tàn, run rẩy đưa tay ra, muốn nắm lấy tay anh.

Đầu ngón tay cậu lạnh buốt, dính đầy máu.

"Tha thứ cho em..."

Giọng cậu nhẹ như hơi thở, gần như tan vào không khí:

"Tha thứ cho em vì đã lừa anh... rằng em là Omega..."

Thịnh Thiếu Du hất tay cậu ra, động tác thô bạo và dứt khoát.

"Đừng chạm vào tôi."

Giọng anh lạnh lùng, cứng rắn.

Bàn tay Hoa Vịnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng khẽ khàng, gần như không nghe thấy.

Đôi mắt cậu nửa khép nửa mở, dường như ngay cả mở ra cũng không còn sức.

Thịnh Thiếu Du cáu bẳn rút điện thoại ra, ánh sáng yếu ớt từ màn hình soi sáng không gian đầy đổ nát.

Khi anh chuẩn bị gọi cứu hộ, bỗng đứng sững lại.

Ánh sáng mờ chiếu lên, và anh nhận ra trên tay, trên áo mình đều dính đầy máu tươi chưa khô.

Mà thứ máu đó - rõ ràng không phải từ vết thương trên trán anh chảy ra.

Tim Thịnh Thiếu Du thắt lại.

Anh vội đưa ánh sáng điện thoại chiếu về phía Hoa Vịnh - Ánh sáng trắng yếu ớt lướt qua, một mảng đỏ thẫm chói mắt.

Trên ngực Hoa Vịnh, một vết thương rách toạc vẫn đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo sáng màu.

Dưới thân cậu, một vũng máu lớn đã loang ra, đỏ thẫm và đáng sợ.

Người kia... bị thương ư!?

Từ khi nào? Sao lại nặng như vậy... tại sao vừa rồi anh không hề nhận ra!?

Hơi thở Thịnh Thiếu Du ngưng lại, mọi cảm xúc giận dữ và tổn thương đều bị nỗi sợ hãi lạnh buốt thay thế.

Anh run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Hoa Vịnh.

"Hoa Vịnh?"

Giọng anh nghẹn lại, mang theo hoảng loạn mà chính anh cũng không nhận ra:

"Dậy đi... Hoa Vịnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro