Chương 6

[Đau xương, ngã, quay lại bệnh viện]

Trở lại văn phòng trống trải, Thịnh Thiếu Du mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

Ngoài cửa sổ, sự phồn hoa của thành phố lúc này lại chẳng lọt nổi vào mắt anh.

Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, vô số cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chỉ còn lại một mảng u ám nặng nề.

Trong đầu anh không ngừng tua lại từng khoảnh khắc ở bên Hoa Vịnh - Omega trông yếu đuối, tưởng như cần được anh che chở đó, khi thì tinh nghịch, khi lại dựa dẫm, ánh mắt mỗi lần chạm vào đều dễ dàng khuấy động tâm can anh.

Những rung động, những quan tâm, thậm chí cả những lần bất lực mà anh từng cho là thật lòng -
giờ nghĩ lại, đều khiến lòng anh đau nhói.

Tất cả những gì anh biết về Hoa Vịnh - từ xuất thân, tính cách, quá khứ, cho đến căn bản nhất là giới tính - tất cả đều là giả.

Từng lớp, từng lớp dối trá đã tạo nên một con người hoàn toàn xa lạ trước mặt anh.

Ngay cả sự lệ thuộc, tình cảm mơ hồ mà Hoa Dịnh từng thể hiện với anh - rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật? Hay tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng tinh vi?

Thịnh Thiếu Du phát hiện mình hoàn toàn không thể phán đoán nổi.

Nhận thức ấy khiến anh mệt mỏi chưa từng có, xen lẫn với nỗi tức giận vì bị lừa dối, nhưng dưới cơn giận ấy lại ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ mà chính anh cũng không dám thừa nhận.

Thế nhưng, một sự thật vừa thực tế vừa châm biếm lại đang bày ra trước mắt anh:

Từ sau khi thân phận thật của Hoa Vịnh bị phơi bày, tập đoàn X Holdings đối với tập đoàn Thịnh Phóng đã thay đổi thái độ hoàn toàn.

Những điều khoản hợp tác mà trước đây phải khó khăn lắm mới giành được, nay lại trở nên hào phóng đến mức khó tin -
nguồn lực nghiêng hẳn về phía Thịnh Phóng, gần như công khai lấy lòng.

Ngay cả Trần Phẩm Minh, người vốn chậm hiểu, cũng bắt đầu ngửi thấy điều bất thường.

Cậu ta ôm chồng tài liệu, dè dặt quan sát sắc mặt u tối khó đoán của Thịnh Thiếu Du, thử hỏi:

"Tổng giám đốc Thịnh... phương án hợp tác mới nhất của X Holdings có vẻ ưu đãi hơi quá. Anh xem thử bản này."

"Cứ đồng ý đi. Họ dám đưa, tôi dám nhận."

Thịnh Thiếu Du mệt mỏi day trán, phất tay ký tên lên văn bản bằng nét chữ mạnh mẽ, rắn rỏi.

Lại một đêm làm việc đến khuya.

Không hiểu vì sao, trên đường về nhà, anh vô thức lái xe đến căn biệt thự từng sống chung với Hoa Vịnh.

Từ xa, anh thấy ánh đèn sáng le lói từ cửa sổ biệt thự.

Tim anh đập mạnh. Giờ này... sao lại có đèn sáng?

Một cảm xúc vừa hoang đường vừa khó diễn tả len vào tim -
vừa hồi hộp, vừa run rẩy.

Anh nín thở, bước nhẹ, mở cửa bằng chìa khóa.

...

Trong phòng khách, ánh đèn dịu dàng.

Một bóng người đứng quay lưng lại, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi xoay người.

Là Hoa Vịnh.

Sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt đến trong suốt, dưới ánh đèn có thể thấy rõ mạch máu xanh dưới làn da, thân hình gầy đi rõ rệt, bộ đồ ở nhà rộng thùng thình trông càng thêm yếu ớt.

Nhưng cậu thật sự đang đứng ở đây - không còn là dáng vẻ vô hồn trên giường bệnh.

Thấy Thịnh Thiếu Du, gương mặt Hoa Vịnh lập tức lộ ra nụ cười dè dặt, có chút lấy lòng, giọng nói khẽ khàng và yếu ớt:

"Anh Thịnh... anh về rồi à."

Thịnh Thiếu Du bỗng khựng lại, con ngươi co rút.

Không đúng!

Không khí quanh đây không còn là mùi Alpha mạnh mẽ anh từng cảm nhận trong bệnh viện,
mà là mùi hương hoa lan nhàn nhạt, dịu ngọt, yếu ớt - hương Omega quen thuộc ban đầu!

Điều này sao có thể?!

Trong bệnh viện, rõ ràng cậu mang tin tức tố chất Alpha,
một Alpha sao có thể tùy ý thay đổi mùi tin tức tố?

Đặc biệt là với cấp bậc cao như Hoa Vịnh - điều này trái với sinh lý học!

Thịnh Thiếu Du nhíu chặt mày, ánh mắt dò xét người đang đứng trước mặt, trông yếu đuối nhưng lại tỏa ra thứ khí tức kỳ dị:

"Hoa Vịnh," - anh gần như nghiến răng - "Lại định giở trò gì nữa?"

Hoa Vịnh thấy sắc mặt anh lạnh băng, ánh mắt lóe lên nét hoảng loạn, nhưng vẫn cố lấy can đảm, bước lên một bước nhỏ:

"Anh Thịnh... xin lỗi... em thật sự biết mình sai rồi..."

Thấy anh không phản ứng, cậu càng hoảng, giọng nói lạc đi, vội vã hứa hẹn:

"Em... em có thể dùng thuốc ức chế mãi mãi, em có thể luôn làm Omega mà anh thích... Xin anh, đừng bỏ em... được không?"

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu cúi mình đến mức phủ nhận hoàn toàn bản thân, lòng anh dấy lên một ngọn lửa khó hiểu.

Lại là trò diễn gì đây?

Anh quay phắt người, lạnh lùng bỏ đi.

"Thật sự... không thể tha thứ cho em sao?"

Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên sau lưng, giọng cậu run rẩy, nước mắt rơi lộp bộp trên sàn.

Hoa Vịnh loạng choạng đuổi theo, bàn tay lạnh buốt run rẩy nắm lấy vạt áo anh.

Ở bên một kẻ lừa cả thân lẫn tâm, thậm chí cả giới tính cũng là giả - sao có thể chứ!

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, gạt mạnh tay cậu ra, lực quá lớn khiến cơ thể yếu ớt của Hoa Vịnh loạng choạng ngã xuống.

Anh không quay đầu, bước nhanh ra khỏi cửa.

Gió đêm đã mang theo hơi lạnh, lùa vào mặt anh, nhưng chẳng thể thổi tan sự bực bội trong lòng.

Anh đi đến giữa sân, nhưng căn nhà sau lưng lại im ắng lạ thường - không có tiếng bước chân đuổi theo, không có tiếng khóc,
thậm chí không có cả tiếng động nhỏ nào.

Bất thường.

Tên tiểu lừa đảo ấy, đã dàn dựng đến mức này, sao lại chịu bỏ cuộc dễ dàng?

Với tính cách của cậu, lẽ ra phải tiếp tục bám riết mới đúng.

Một linh cảm dữ dội siết chặt tim anh.

Anh dừng lại, do dự trong chốc lát rồi quay người, gần như chạy về phía cửa.

Anh đẩy mạnh cửa ra - và cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹt thở.

Hoa Vịnh không hề giả vờ -
cậu đang nằm co quắp trên nền đất lạnh, người run rẩy dữ dội.

Sắc mặt cậu không còn tái nhợt, mà đã xanh xám như người sắp chết, trán ướt đẫm mồ hôi, môi bị cắn đến bật máu, rõ ràng đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

"Chuyện gì thế này?!"

Tim Thịnh Thiếu Du như muốn nổ tung, anh lao đến, bế bổng cậu lên.

Cảm giác trong tay khiến anh hoảng hốt - nhẹ đến mức kinh ngạc, chỉ còn lại da bọc xương.

"Cậu không phải Alpha sao?! Sao cơ thể lại yếu đến mức này?!"

Anh vừa giận vừa lo, giọng run lên vì hoảng sợ.

Một Alpha cấp cao như cậu, sao có thể chỉ vì bị hất tay mà ngã quỵ đến thế này?

Hoa Vịnh run rẩy trong vòng tay anh, mồ hôi lạnh thấm ướt ngực áo.

Cậu vốn là người giỏi chịu đựng,
bao đau đớn cũng luôn cắn răng nuốt xuống, chưa từng yếu đuối trước mặt ai.

Nhưng giờ đây, cơn đau trong cơ thể như xé nát từng khớp xương,
khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cậu yếu ớt tựa vào ngực anh, hàng mi ướt đẫm, môi run run bật ra tiếng rên đứt quãng:

"Anh Thịnh... em... em đau quá..."

Tiếng kêu nghẹn ngào ấy như một mũi kim, đâm thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du, xé tan mọi tức giận và nghi ngờ, chỉ còn lại sự lo lắng và đau lòng tràn ngập.

Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chắc, giọng vẫn cố giữ nghiêm để che đi nỗi hoảng loạn:

"Đã đau như vậy thì ngoan ngoãn ở bệnh viện chữa trị! Ai cho cậu trốn ra hả!"

Không nói thêm gì nữa, anh bế Hoa Vịnh chạy ra xe, đặt cậu lên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn.

Xe lập tức lao đi như tên bắn về phía bệnh viện.

Trong xe, tiếng thở dốc đứt quãng của Hoa Vịnh hòa cùng hương hoa lan yếu ớt - mùi hương ngọt ngào xen lẫn sự tàn úa, khiến lòng người siết lại.

...

Rất nhanh, họ đến bệnh viện.

Thịnh Thiếu Du bế cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu, khàn giọng kêu gọi bác sĩ.

Hoa Vịnh trong tay anh mặt xám ngoét, hơi thở yếu ớt, tựa như chỉ một giây nữa thôi là sẽ tắt.

Khoảnh khắc ấy, mọi giận dữ, mọi oán hận, mọi tổn thương - đều tan biến.

Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Hoa Vịnh nhất định không được xảy ra chuyện!

Với thân phận và địa vị thật sự của Hoa Vịnh - người nắm quyền thực sự của X Holdings - cậu không cần phải diễn vở kịch khổ sở đến mức này, càng không cần lấy tính mạng ra để lừa anh.

Điều đó chỉ có thể chứng minh: Cơ thể cậu thật sự đang gặp vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

"Tổng giám đốc Thịnh!"

Thường Tự hớt hải chạy tới, nhìn thấy cảnh Hoa Vịnh được đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim anh ta chùng xuống.

Quả nhiên, điều tệ nhất đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro