Chương 7
[Mất thị lực nhẹ + Tiết lộ sự thật]
Ngay trong khoảnh khắc đó, một làn hương lan thanh mát cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc, kèm theo cảm giác mềm mại đặc trưng của tin tức tố Omega, thoang thoảng tràn vào khứu giác.
Thường Tự như bị sét đánh, đồng tử co rút lại.
"Ông chủ điên rồi sao?!"
Thuốc điều chỉnh tin tức tố?! Người kia vậy mà lại tiếp tục dùng thứ đó sao?!
Trong tình trạng suy đa tạng cấp tính, các chức năng cơ thể đều đang sụp đổ nhanh chóng,
vậy mà cậu vẫn cố tình sử dụng loại thuốc gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể này?!
Người này thật sự muốn chết sao?!
Điên rồi!?
Thường Tự quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh - Thịnh Thiếu Du, sắc mặt căng cứng, ánh mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi không che giấu nổi.
Có lẽ, Thịnh tổng hoàn toàn không biết chuyện này.
Thường Tự mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du chăm chú khóa chặt lấy anh ta, và biểu cảm sợ hãi, tuyệt vọng rõ ràng trên mặt Thường Tự khiến anh chắc chắn một điều:
Thứ mà Hoa Dịnh che giấu anh, không chỉ là giới tính, mà còn có một sự thật khủng khiếp hơn nhiều.
"Hoa Vịnh rốt cuộc bị làm sao?!"
Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao:
"Tại sao tin tức tố của cậu ấy lại biến thành như vậy? Khi thì là Alpha, giờ lại thành Omega...
Tất cả những điều này rốt cuộc có liên quan gì đến tình trạng hiện giờ của cậu ấy?!"
Từng câu hỏi ép chặt.
Thịnh Thiếu Du không ngu ngốc -
tất cả những chi tiết bất thường trước đây anh đều nhận ra:
Sức mạnh khác thường của Hoa Vịnh, cơn bệnh đột ngột, và cả tin tức tố thay đổi thất thường.
Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì với cậu?
Thường Tự hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối diện ánh nhìn cháy bỏng của Thịnh Thiếu Du, rồi thành thật nói ra tất cả.
"Tổng giám đốc Thịnh," - giọng anh ta khô khốc - "Ông chủ chưa bao giờ là Omega."
"Cậu ấy là Enigma."
"Cậu ấy luôn dùng một loại thuốc điều chỉnh tin tức tố đặc biệt,
cực kỳ nguy hiểm, gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể,
để giả làm Omega, để trở thành hình mẫu mà anh thích."
"Lần trước, trong ca phẫu thuật sau trận động đất, do bị tiêm nhầm thuốc gây mê, nên thuốc đã gây phản ứng đào thải chết người,
khiến toàn bộ cơ quan nội tạng suy cấp tính. Bác sĩ từng nói - cậu ấy gần như không thể sống sót..."
Sự thật như một xô nước lạnh dội thẳng vào người Thịnh Thiếu Du, khiến anh toàn thân lạnh buốt.
Mọi nghi vấn đều có lời giải.
Tất cả những điều phi lý đều được lý giải rõ ràng.
Enigma.
Thuốc điều chỉnh tin tức tố.
Suy tạng.
Không thể sống tiếp...
Vậy mà, người kia... vẫn liều mạng tiếp tục.
"Không thể nào... không thể nào như vậy được..."
Cảm giác hoang đường, đảo lộn nhận thức khiến anh không thể chấp nhận nổi.
"Có gì là không thể?" - Thường Tự mệt mỏi phản vấn.
Giữa hai người, im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Thường Tự khẽ hỏi:
"Anh... có thể... nói với cậu ấy một câu thôi cũng được - nói rằng anh tha thứ cho cậu ấy... để cậu ấy có thể ra đi thanh thản được không?"
Tất cả sự nghi kỵ, giận dữ của Thịnh Thiếu Du vỡ vụn.
"Ra đi thanh thản..."
Thì ra, Hoa Vịnh chưa bao giờ coi mối tình dối trá này là trò chơi.
Người kia... vẫn luôn thật lòng.
Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đau từng nhịp.
Ánh đèn trắng trên hành lang hắt xuống, bóng hai người kéo dài, đơn độc và cô tịch.
Không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng máy móc tít tít xen lẫn tiếng bác sĩ, y tá vội vàng phía trong phòng cấp cứu.
Lần cấp cứu này, tất cả đều được tiến hành khi Hoa Vịnh hoàn toàn tỉnh táo, không dùng bất kỳ thuốc gây mê nào.
Không ai dám mạo hiểm thêm -
vì chỉ một mũi thuốc sai cũng đủ khiến cậu mất mạng ngay lập tức.
Nỗi đau mà người bên trong đang chịu đựng, chỉ cần đứng ngoài cửa, người ta cũng có thể cảm nhận được.
Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, lại có một tiếng rên nghẹn bị bóp nghẹt trong cổ họng, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại như lưỡi cưa cùn, kéo đi kéo lại trên dây thần kinh của hai người đứng ngoài.
Thường Tự cúi đầu.
Thịnh Thiếu Du ngồi cứng đờ.
...
Hoa Vịnh khẽ run mi, cố gắng mở mắt.
Trước mắt cậu là một khoảng mờ ảo, như thể bị ngăn bởi lớp kính mờ, mọi đường nét đều nhòe đi, ánh sáng chói lóa.
Nhưng giữa vùng sáng mơ hồ ấy,
bóng dáng quen thuộc ngồi bên giường - chỉ cần nhìn thấy thôi,
trái tim cậu lập tức nhận ra, không cần thấy rõ.
"Anh Thịnh...?"
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt đến mức chỉ như hơi thở, nhưng trong đó đầy ngạc nhiên, lo sợ và dò hỏi.
Theo bản năng, cậu cố chống tay ngồi dậy, mặc cho toàn thân đau đớn tột cùng.
Động tác đó khiến người bên giường giật mình.
Thịnh Thiếu Du quay người ngay lập tức, gần như theo phản xạ,
đứng bật dậy, đặt tay lên vai cậu, giọng hơi run:
"Đừng cử động."
Giọng anh hơi khàn, mang theo sự căng thẳng rõ rệt. Nhìn gương mặt trắng bệch của Hoa Vịnh,
và đôi mắt đang cố gắng tập trung nhìn anh - nhưng ánh nhìn đã mất tiêu cự, tim anh như bị siết lại.
"Em... cần nghỉ ngơi."
Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu nổi sự run rẩy và lo lắng.
Anh đỡ Hoa Vịnh, giúp cậu nằm lại trong tư thế thoải mái hơn.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du khẽ cúi xuống, dừng lại thật lâu trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn tinh tế đẹp đến nao lòng ấy.
Ánh nhìn chăm chú ấy khiến tim Hoa Vịnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu lo lắng, hơi thở khẽ run, sợ cả không khí cũng làm tan giây phút này.
Còn Thịnh Thiếu Du, khi nhìn thấy người trước mặt - gương mặt dù trắng bệch vẫn đẹp đến chói mắt, đôi mắt mờ đục vì yếu ớt lại càng khiến cậu thêm mong manh - mọi giận dữ, nghi ngờ, oán hận trong anh bỗng trở nên vô nghĩa.
Anh khép mắt lại, như ra một quyết định.
Khi mở ra, trong đó là một thứ dịu dàng sâu lắng.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ, chan chứa thương tiếc, lên trán cậu.
Cái chạm ấy nhẹ đến mức như ảo ảnh, khiến Hoa Vịnh toàn thân run lên - cậu tưởng mình đang mơ.
Cậu chớp mắt, giọng run rẩy, nghẹn ngào:
"Anh Thịnh...?"
"Ừm."
Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc không thể nhầm lẫn:
"Tôi tha thứ cho em."
Anh khẽ dừng, nắm tay Hoa Vịnh, giọng mang theo vẻ van nài nhẹ nhàng:
"Vậy nên...em phải mau khỏe lại, được không?"
Niềm vui và kinh ngạc ập đến khiến Hoa Vịnh gần như không tin nổi, cậu giơ tay còn lại, nắm lấy vạt áo anh, như sợ anh sẽ đổi ý hay biến mất.
"Thật... thật sao?"
Nhìn cậu run rẩy, lo sợ mà vẫn mong manh ấy, tim Thịnh Thiếu Du vừa mềm nhũn, vừa đau,
càng hối hận vì mình từng mù quáng trong cơn giận.
Làm sao anh lại không nhận ra -
trong đôi mắt ấy, chưa từng có chút giả dối nào.
Anh nắm lấy tay cậu,
đưa lên môi, đặt từng nụ hôn nhẹ lên những ngón tay lạnh buốt,
như muốn truyền hơi ấm và lời hứa của mình.
"Thật."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong, giọng mang theo thương xót và quý trọng:
"Tôi tha thứ cho em rồi, kẻ lừa gạt nhỏ của tôi."
"Vì vậy, hãy mau khỏe lại."
Nhận được lời tha thứ ấy, Hoa Vịnh dường như buông bỏ được tất cả, hơi thở dần đều, rồi thiếp vào giấc ngủ yên bình.
Gương mặt ngủ say vẫn trắng nhợt, nhưng lại mang một vẻ thanh thản hiếm thấy.
Thịnh Thiếu Du ngồi nhìn cậu rất lâu, trong lòng tràn ngập cảm xúc - xót xa, hối hận, thương tiếc và mừng rỡ vì còn kịp giữ lấy.
Đúng lúc đó, cửa phòng nhẹ mở, Thẩm Văn Lang thò đầu vào.
Thịnh Thiếu Du quay lại, ra dấu im lặng, ánh mắt nhắc nhở: "Em ấy vừa ngủ."
Thẩm Văn Lang gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Vịnh đang yên tĩnh trên giường, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Thịnh Thiếu Du ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Hoa Vịnh, rồi lặng lẽ bước ra, khép cửa lại.
Vừa ra đến ngoài, Thẩm Văn Lang khoanh tay, nhìn anh từ đầu đến chân, giọng vừa kinh ngạc vừa như đã đoán trước:
"Cậu ta thật sự... thành công rồi sao?"
Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày.
Anh nhanh chóng nối kết thái độ và lời nói của Thẩm Văn Lang
với những gì Thường Tự vừa tiết lộ, trong đầu dần hiện lên một bức tranh - về việc Hoa Vịnh đã lên kế hoạch từng bước, thậm chí không tiếc hại mình, để tiếp cận anh.
Nhưng trước khi anh kịp nghĩ sâu hơn, Thẩm Văn Lang lại than thở:
"Tôi nói này, thằng nhóc Hoa Vịnh ấy - theo đuổi một người mà cũng phải làm to chuyện đến mức này sao? Kéo tôi vào phối hợp diễn kịch thì thôi, còn tự biến mình thành thế này? Enigma cái gì chứ, tôi thấy cậu ta yêu vào rồi đầu óc còn tệ hơn cả Alpha bình thường!"
"Câm miệng."
Giọng Thịnh Thiếu Du lạnh hẳn, mày nhíu lại. Dù giờ anh đã hiểu phần nào, nhưng vẫn không chịu nổi khi ai đó nói xấu Hoa Vịnh,
nhất là với giọng điệu coi thường như vậy.
"Em ấy cần nghỉ ngơi. Đừng nói những lời vô nghĩa."
Sự bảo vệ ấy - rõ ràng và dứt khoát.
"Được thôi."
Thẩm Văn Lang nhún vai,
thấy Thịnh Thiếu Du có thái độ ấy thì cũng nhẹ giọng hơn, thở dài:
"Phòng thí nghiệm bên tôi đã dùng hết mọi mối quan hệ,
đổ tiền ra để họ nghiên cứu thuốc đặc trị cho cậu ta. Nhưng hiện giờ..."
"Tiến triển không khả quan lắm.
Phản ứng đào thải và suy tạng thật sự quá phức tạp." Hắn dừng lại, rồi khẽ trấn an: "Nhưng... chỉ cần chờ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có hy vọng."
Thịnh Thiếu Du nghe, mà tim càng trĩu nặng.
Thẩm Văn Lang nhớ ra điều quan trọng nhất, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, giọng hạ thấp:
"À, còn nữa... tình trạng của cậu ấy giờ cụ thể thế nào rồi? Thường Tự nói mãi mà tôi chẳng nghe rõ được gì."
Thịnh Thiếu Du im lặng một lát, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa phòng bệnh.
Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi Hoa Vịnh vừa tỉnh - mỗi cử động, mỗi ánh nhìn, từng cơn run nhẹ.
Giọng anh khàn khàn:
"Có lẽ... toàn thân đều đang đau."
Những cơn run rẩy, những chuyển động cứng đờ ấy,
là bằng chứng rõ ràng nhất của nỗi đau dữ dội không thể nói thành lời.
Anh hít sâu, rồi nói tiếp:
"Và khi em ấy mở mắt nhìn tôi,
tôi nhận ra... đồng tử đã nhạt màu, tiêu cự không ổn định.
Có lẽ... thị lực đang dần suy giảm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro