Chương 9

[Tỏ tình + Bệnh yếu + Diễn biến kịch tính]

"Em không phải là người không cần thiết."

Nghe thấy lời cam kết nghiêm túc ấy, tim Hoa Vịnh như bị ai đó đập mạnh một cú.

Đó là cách gọi mà cậu từng mơ ước có được - nhưng giờ đây, khi ước nguyện trở thành hiện thực, trong lòng lại chỉ còn lại vô tận chua xót và cay đắng.

Cậu vốn còn muốn giãy giụa thêm chút nữa, muốn đẩy anh ra lần cuối...

Nhưng khi cảm nhận được sức lực trong cơ thể đang dần tan biến, bóng tối trước mắt ngày càng dày đặc, cùng thân thể yếu đi từng ngày...

Ấm.

Tim cậu, há chẳng phải cũng đau sao?

Cậu khát khao được nắm lấy hơi ấm ấy hơn bất kỳ ai khác - Nhưng chính vì yêu, nên lại càng không nỡ.

Thịnh Thiếu Du dễ dàng nhận ra trong mối tình này, Hoa Vịnh giấu kín bao nhiêu tự ti và do dự.

Anh nhìn rất rõ.

Chính vì thế, anh nguyện đưa ra lời hứa rõ ràng và nghiêm túc nhất, để đập tan mọi bất an sâu trong lòng cậu.

Trước mắt Hoa Vịnh vẫn là một màn đen mịt mù, nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ - mùi rượu rum cam đắng ấy đang dần tiến lại gần, càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng bao trùm, như một vòng tay vô thanh mà mạnh mẽ.

Rồi, một bàn tay ấm áp siết chặt lấy những ngón tay lạnh buốt của cậu - nhiệt độ từ đầu ngón khiến cậu vô thức muốn co lại, nhưng lại bị nắm chặt hơn, không cho trốn tránh.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên bên tai:

"Anh yêu em."

Hoa Vịnh toàn thân run lên, khẽ hỏi:

"... Thật sao?"

"Thật."

Thịnh Thiếu Du đáp mà không hề do dự:

"Không phải vì thương hại, cũng không phải vì trách nhiệm."

"Chỉ là vì em là Hoa Vịnh."

"...Và anh yêu em."

Cảm xúc hỗn độn dâng tràn trong tim Hoa Vịnh - Có niềm vui sướng khó tin, có chấn động khi được lựa chọn dứt khoát, nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn nặng trĩu, cùng nỗi sợ hãi đến nghẹt thở.

Cậu đã tính toán mọi đường, dùng mọi thủ đoạn để đánh cắp tình cảm này, thậm chí sớm chuẩn bị tinh thần bị ghét bỏ, bị vạch trần...

Chưa từng dám mơ rằng, sẽ có một ngày được Thịnh Thiếu Du lựa chọn chắc chắn như vậy.

Sự đáp lại ấy quá đỗi nặng nề, cũng quá đẹp đẽ - khiến lòng cậu cuộn trào dữ dội.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nhưng thay vì dịu lại, một cơn đau đầu nhói buốt đột ngột ập đến.

Như có ai đang dùng dao xoáy mạnh trong não, và tim cũng đau như bị xé rách - đau đến muốn chết.

"A Vịnh?"

Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra sắc mặt cậu trở nên trắng bệch trong suốt, hơi thở dốc, bàn tay run rẩy dữ dội trong tay anh.

"Em... em không sao..."

Giọng Thịnh Thiếu Du lộ rõ hoảng hốt:

"Em sao vậy? Đừng vội, chuyện này em có thể từ từ nghĩ... đừng kích động, em không được quá vui, cũng không được quá đau buồn... "

Lời anh chưa dứt.

Hoa Vịnh đột nhiên giật tay ra, đau đớn co người lại, nghiêng đầu sang bên.

Một ngụm máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng, văng lên tấm ga giường trắng tinh, loang ra một mảng đỏ chói mắt.

Tim Thịnh Thiếu Du như ngừng đập.

Anh gào lên, khàn giọng:

"Bác sĩ! Bác sĩ!!"

Anh luống cuống ôm lấy cơ thể đang co giật của Hoa Vịnh.

Các y tá, bác sĩ nghe tiếng liền lao vào.

Hoa Vịnh - lại một lần nữa - bị đặt lên giường cấp cứu di động.

Mặt nạ dưỡng khí được gắn lên, máy đo tim vang lên tiếng báo động chói tai.

Đường biểu đồ nhịp tim nhảy loạn một lúc rồi nhanh chóng rơi xuống.

Căn phòng chìm trong hỗn loạn.

Thịnh Thiếu Du như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa biểu trưng cho ranh giới sống chết khép lại trước mặt, ngăn cách anh và người kia.

Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang.

"Hai người... lại cãi nhau nữa à?"

Thẩm Văn Lang nhìn thấy vết máu đỏ nổi bật trên áo Thịnh Thiếu Du, cùng khuôn mặt anh tái nhợt, trống rỗng, đầy hối hận.

Hắn im lặng một lát, rồi nói với vẻ khó tin:

"Vậy... là Hoa Vịnh tức quá nên... tự khiến mình rơi vào nguy kịch?"

Thường Tự cũng quay sang, ánh mắt lo lắng, tìm kiếm câu trả lời.

Bị hai ánh nhìn dồn vào, Thịnh Thiếu Du đau đớn nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn, như sắp vỡ ra:

Anh hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng thốt ra mấy chữ:

"Tôi đã tỏ tình với em ấy."

Câu nói vừa dứt, hành lang chìm vào im lặng ngắn ngủi và kỳ lạ.

Thẩm Văn Lang trợn mắt:

"Ra là thế. Vì kích động quá mà ngất luôn rồi."

Nói xong, hắn rút tay khỏi túi áo, nhún vai.

Thường Tự bên cạnh chỉ khẽ há miệng, không nói gì thêm, chỉ nhìn chăm chăm cánh cửa cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ - ánh mắt đầy lo lắng.

Thịnh Thiếu Du: "..."

Anh không phản bác nổi.

May thay, loại thuốc đặc chế khẩn cấp mà phòng thí nghiệm tập đoàn HS dốc sức nghiên cứu vẫn còn chút tác dụng với Hoa Vịnh.

Tuy không thể tạo ra kỳ tích đảo ngược sự suy kiệt đa cơ quan trong cơ thể cậu, nhưng thuốc vẫn chậm rãi phát huy hiệu quả, chống lại phản ứng đào thải dữ dội và cơn sốt ác tính đang hoành hành.

Từng bước, vô cùng khó khăn.

Nhưng chính tác dụng mong manh ấy lại trở thành cọng rơm cứu mạng trong giây phút tuyệt vọng.

Dấu hiệu sinh tồn của Hoa Vịnh dần ổn định trở lại.

Dù vẫn yếu ớt, nhưng rõ ràng đã khá hơn nhiều.

Sau một đợt kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, bác sĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định - Hoa Vịnh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Thường Tự ngay lập tức báo tin mừng mong manh ấy cho Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đang chờ bên ngoài.

Khi nghe tin, khuôn mặt căng cứng đến cực hạn của Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng sụp xuống trong thoáng chốc.

Anh đưa tay che mắt, im lặng rất lâu.

Thẩm Văn Lang cũng thở phào, vỗ mạnh lên lưng anh.

...

Hai giờ sáng, phòng ICU tại khu vực VIP yên tĩnh đến chết chóc.

Bên ngoài là màn đêm dày đặc, cùng ánh đèn lấp lánh xa xa của thành phố.

Thịnh Thiếu Du trằn trọc trên chiếc ghế sofa bên cạnh, không sao ngủ nổi.

Ánh mắt anh, hết lần này đến lần khác, lại hướng về chiếc giường bệnh.

Hoa Vịnh vẫn nằm đó, im lặng, mê man, không hề nhúc nhích.
Gương mặt nhợt nhạt bị mặt nạ dưỡng khí che quá nửa - yếu ớt như chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ tan vỡ.

Sự yên tĩnh quá mức ấy, lại khiến dây thần kinh người ta càng căng như sợi dây đàn.

Nghĩ đến đống tài liệu chờ xử lý ở công ty, anh khẽ ngồi dậy, bước nhẹ đến bên bàn.

Định mở hồ sơ ra xem vài trang, cố gắng dùng công việc để đè nén cơn lo lắng.

Vừa mở tập hồ sơ, ánh mắt còn chưa kịp tập trung -

Bỗng!

Từ hành lang bên ngoài vang lên tiếng "cạch" rất nhỏ - như tiếng kim loại rơi xuống sàn.

Thịnh Thiếu Du sững lại, ngẩng đầu cảnh giác.

Ai?

Giờ này... là y tá đi kiểm tra? Hay lại là tên Thẩm Văn Lang không nghiêm túc kia?

Anh nheo mắt, lắng nghe.

Ngay sau đó - một âm thanh khác vang lên, "lộc cộc... lộc cộc", như một vật hình trụ đang lăn trên sàn, kèm theo mùi hóa chất nồng nặc!

Không đúng!

Tim Thịnh Thiếu Du siết lại, anh lập tức bật dậy!

Một làn khói trắng nồng nặc mang mùi cay xộc tràn ào qua khe cửa, nhanh chóng lan khắp căn phòng!

"Khụ!"

Chưa kịp phản ứng, cổ họng anh đau rát, vội bịt mũi miệng, lùi lại, tim đập thình thịch!

Không ổn... có người tấn công!

Anh quay phắt sang nhìn người vẫn nằm bất động trên giường bệnh - Hoa Vịnh!

Không chút do dự, anh cởi áo khoác ngoài, lao đến giường, lấy áo trùm kín mặt và mũi của cậu.

Dù cậu đang đeo mặt nạ dưỡng khí, anh vẫn không yên lòng, sợ chỉ một hơi khí độc lọt vào cũng đủ nguy hiểm.

Nhưng ngay khi anh vừa trùm áo lên, một cơn choáng váng dữ dội ập đến!

Cả người mềm nhũn, mắt tối sầm, mọi thứ trước mắt xoay tròn.

Anh cố gắng chống cự, nhưng vô ích - cơ thể không nghe theo, gục xuống bên giường.

"Ưh..."

Một tiếng rên khẽ bật ra, rồi tất cả chìm vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro