[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (14)
Hoa Vịnh sau khi lộ tẩy thân phận bị trọng thương, mang bệnh đuổi theo Thịnh Thiếu Du
(Cảnh báo OOC)
Cậu từng nghĩ rằng cuộc sống có thể cứ thế chậm rãi trôi qua, dựa vào kiên nhẫn và thành ý, từng chút một phá vỡ phòng tuyến trong tim Thịnh Thiếu Du, cho đến khi thực sự được ở trong trái tim người ấy.
Nhưng hy vọng mong manh ấy, lại bị đập nát trong một buổi trưa bình thường.
Khi cậu mở cửa, đập vào mắt là đôi mắt gần như bùng cháy của Thịnh Thiếu Du - trong đó tràn đầy phẫn nộ, thất vọng sâu sắc, cùng sự lạnh lẽo gần như căm ghét, như muốn thiêu rụi toàn bộ con người cậu.
"Hoa Vịnh!" Thịnh Thiếu Du nghiến răng, kéo dài giọng, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn cậu.
Nhà họ Lâm đột ngột hủy hôn ước, ngay sau đó lại truyền ra tin tiểu thư nhà họ Lâm bị bắt cóc và làm nhục thê thảm! Một chuỗi đòn trí mạng và tàn nhẫn, mục tiêu nhắm thẳng vào cuộc liên hôn.
Gần như ngay khi nghe tin, một cái tên bỗng lạnh buốt xông thẳng vào đầu Thịnh Thiếu Du - Hoa Vịnh!
Ngoài kẻ điên đầy thủ đoạn này, còn ai dám dùng cách tuyệt tình đến vậy để quét sạch chướng ngại? Ai không biết "tiểu hoàng đế" của giới kinh doanh tàn nhẫn thế nào? Chỉ có anh còn coi y như đóa lan nhỏ yếu ớt, thậm chí có thể bỏ qua cả lần chiếm hữu tồi tệ kia, chỉ vì chút lưu luyến trong lòng.
Hoa Vịnh bị tiếng gầm bất ngờ dọa đến tim đau nhói, vô thức siết chặt đầu ngón tay. Não cậu quay cuồng rà soát từng hành động lời nói gần đây, vẫn chẳng tìm được manh mối.
Ngước mắt lên, trong mắt cậu tràn ngập hoang mang vô tội, còn mang theo chút sợ hãi, giọng nhỏ nhẹ dò hỏi:
"Thịnh... Thịnh tiên sinh? Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Cậu cố tìm dấu hiệu trên gương mặt giận dữ kia, nhưng chỉ thấy sự lạnh lẽo buốt xương. Nỗi sợ hãi lập tức bao phủ lấy cậu. Bao kiên nhẫn, bao thủ đoạn cậu hao tâm tổn trí, mới có thể khiêm nhường đến vậy mà đứng bên Thịnh Thiếu Du, giờ cậu sợ chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ khiến anh ghét bỏ, lại đẩy cậu xuống vực sâu.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ hoang mang như chú hươu con bị kinh hãi của cậu, lửa giận chẳng những không giảm mà còn bùng cháy mạnh hơn, như được tạt thêm dầu!
Diễn xuất điêu luyện! Ánh mắt vô tội! Bao lần đã lừa dối, đùa bỡn anh trong lòng bàn tay!
"Chuyện gì à?!" Anh đột ngột tiến lên một bước, bóng dáng cao lớn đổ xuống như áp lực nặng nề bao trùm cậu. Giọng khàn thấp, từng chữ ngấm độc:
"Nhà họ Lâm đột nhiên hủy hôn! Tiểu thư Lâm tối qua bị bắt cóc, tìm được thì đã bị..." Anh nghẹn một chút, mắt càng đỏ, rồi bất ngờ ra tay, bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, sức mạnh gần như nghiền nát xương cốt. Anh cưỡng ép cậu nhìn thẳng mình:
"Nhìn tôi! Trả lời! Có phải cậu làm không?!"
Đôi mắt Hoa Vịnh co rút, tiếng rít chói tai xé màng nhĩ, đau nơi cổ tay không bằng cơn sóng dữ trong lòng. Đúng là cậu từng sai Thường Tự đi "giải quyết rắc rối"... chẳng lẽ...
Ý nghĩ đó khiến tim cậu trĩu xuống, gương mặt thoáng nét hoảng hốt. Cậu thật sự ra lệnh, nhưng tuyệt đối không tin Thường Tự sẽ hiểu lầm ý mình, làm ra chuyện dã man, vượt ranh giới đến thế!
"Em không biết, Thịnh tiên sinh..." Cậu lắc đầu, giọng yếu đi, mang chút bất an mà chính cậu cũng không nhận ra, "Em thật sự không biết lại thành thế này..."
Nhìn dáng vẻ đó, tim Thịnh Thiếu Du lạnh buốt, siết chặt cổ tay cậu, từng bước ép cậu lùi đến sát tường. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng đinh cậu.
"Không biết?! Ngoài cậu, còn ai có thể dùng thủ đoạn hạ tiện này?! Còn ai có thể làm tuyệt đến thế trong thời gian ngắn vậy?! HẢ?!"
Hoa Vịnh bị ánh mắt điên cuồng và thù hận đó đâm thẳng vào tim, đau thấu ruột gan, vẫn cố nhẫn nhịn, giải thích:
"Thật sự không phải em, Thịnh tiên sinh, anh tin em..."
Câu cuối cùng "anh tin em" yếu ớt run rẩy, mang theo chút cầu xin, hoàn toàn khác cậu ngày thường.
"Tin cậu?!" Thịnh Thiếu Du cười nhạo, giọng sắc nhọn như dao, "Tôi lấy gì để tin cậu? Tin cậu giả vờ đáng thương? Tin cậu yếu đuối một cách giả dối? Hay tin cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn sau lưng?! Cậu giỏi diễn vậy, tôi phải tin cậu ở điểm nào?!"
Ánh mắt anh càng lạnh: "Đúng rồi... mấy vấn đề công ty tôi gần đây đột nhiên giải quyết gọn gàng, cũng là cậu âm thầm làm phải không?! Hoa Vịnh! Tay cậu còn muốn vươn xa đến đâu nữa?!"
Hoa Vịnh nghe vậy, sững sờ. Việc đó cậu quả thật làm, không thể phủ nhận. Cậu cúi mắt, giọng nhỏ, mang chút oan ức:
"Đúng... là em nhờ Thường Tự đi làm. Nhưng em chỉ... chỉ vì thấy anh quá mệt, em không muốn anh khổ sở như thế..."
Lời chân thật này, trong tai Thịnh Thiếu Du lại thành lời thú nhận toàn bộ tội lỗi!
"Quả nhiên là cậu! Quả nhiên đều là cậu!" Lý trí cuối cùng trong mắt anh đứt gãy, tất cả lửa giận và nghi kỵ bùng nổ.
Nhìn gương mặt tinh xảo kia, trong mắt anh đã trở nên dữ tợn, một luồng ghê tởm lạnh buốt tràn lên tận đáy lòng. Anh đã nâng niu một kẻ như thế bên cạnh bấy lâu nay!
Lời cay nghiệt tuôn ra, từng chữ đều tẩm độc:
"Giúp tôi? Ha... Hoa Vịnh, thứ 'giúp đỡ' của loại người như cậu, tôi Thịnh Thiếu Du không dám nhận!"
"Cậu tưởng quét sạch mọi chướng ngại bằng thủ đoạn bẩn thỉu là có thể biến tôi thành vật sở hữu của cậu sao?"
Hoa Vịnh khẽ run đầu ngón tay, sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy nhưng lời bị nghẹn lại bởi tiếng quát dữ dội.
"Tôi khiến cậu thấy ghê tởm! Từ đầu đến cuối, sự tiếp cận của cậu, yếu đuối của cậu, ngay cả dáng vẻ ủy khuất hiện tại, đều khiến tôi ghê tởm!"
"Tôi thật mù mắt mới từng nghĩ cậu có chút thật lòng!"
Hoa Vịnh chết lặng, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu. Cậu không thể tin, người cậu yêu đến tận xương tủy, người cậu hạ mình từng chút để đến gần, giờ lại dùng lời độc ác chà đạp tấm chân tình của cậu thành tro bụi.
Cậu không ngờ, trong lòng anh, từ đầu đến cuối, cậu chỉ là quái vật bất chấp thủ đoạn, vô liêm sỉ.
Cơn đau nhói buốt siết lấy tim cậu, còn khốc liệt hơn mọi vết thương thể xác từng chịu.
Đôi mắt từng rực rỡ ái tình và lanh lợi, giờ tối sầm, ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại băng giá và... tuyệt vọng.
Hoa Vịnh ngẩng đầu, chân mày run rẩy, giọng mang theo nỗi nghẹn ngào:
"Anh đừng nói thế... có được không?"
Cậu đặt tay lên ngực, ngón tay run run.
"Em sẽ rất đau lòng... nơi này rất đau! Khó thở..." Cậu hít sâu, cố gắng ổn định hơi thở đang rối loạn, sắc mặt trắng bệch.
Khoảnh khắc đó, lớp mặt nạ tinh xảo vỡ nứt, lộ ra thân thể máu thịt thật sự biết đau, vì lời người kia mà khổ sở.
"Đau?!" Thịnh Thiếu Du quát, như nghe chuyện lố bịch, đôi mắt tràn căm hận: "Cậu cũng biết đau sao?"
Anh bất ngờ buông cổ tay cậu, chỉ thẳng vào lồng ngực cậu:
"Cậu đeo mặt nạ bên cạnh tôi diễn bao lâu, coi tôi như thằng ngốc mà xoay vòng, lúc đó cậu từng đau chưa?!"
"Cậu tính kế một người phụ nữ vô tội, lương tâm cậu có đau lấy một chút không?!"
Giọng khàn khốc, từng chữ như băng, ngón tay chỉ vào tim cậu như muốn móc ra xem thật giả.
"Đừng dùng bộ dạng này trước mặt tôi! Nỗi buồn, nỗi đau của cậu, giờ chỉ khiến tôi buồn nôn!"
Hoa Vịnh thấy toàn thân máu đông cứng, lạnh buốt từ xương tủy. Cậu ngơ ngác nhìn vào mắt anh - nơi từng có yêu thương, nuông chiều, giờ chỉ còn băng lạnh và ghét bỏ.
Mọi nỗ lực, mọi lần cố gắng lại gần, phút chốc thành tro.
"Thịnh tiên sinh..."
Cậu thì thầm như tiếng thở dài, mong manh gần như không nghe thấy, chỉ lặp lại một danh xưng đã khắc tận xương.
"Hoa Vịnh..." Giọng Thịnh Thiếu Du trầm hẳn, cơn giận điên cuồng đã cạn, chỉ còn mệt mỏi sâu sắc. Khóe mắt đỏ hoe, nhưng anh gắng giữ bình tĩnh và xa cách:
"Đủ rồi. Từ tôi... thứ cậu muốn, có lẽ đã lấy được hết."
Anh khẽ quay đầu, như không muốn cậu thấy đôi mắt ngấn nước, nhưng giọng lại rõ ràng, như phán quyết cuối cùng:
"Nhà họ Lâm đã báo cảnh sát rồi."
Anh nghiêng người, ra hiệu mời ra ngoài, động tác dứt khoát, xa lạ. Trong mắt vẫn vương chút đỏ, nhưng giọng đã phẳng lặng, không gợn sóng:
"Cậu tự lo liệu đi."
Cánh cửa mở rộng, như ranh giới vô hình, bước ra ngoài là không còn quay lại.
Hoa Vịnh siết chặt ngực, như muốn dùng đau đớn để đè nén cơn nghẹt thở xé rách tim.
Cuối cùng, cậu không nói thêm được gì, chỉ như con rối mất hồn, lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa từng cho cậu chút ấm áp.
Cửa sau lưng khép lại, cũng đóng sập hết ánh sáng và hy vọng.
Cậu yêu Thịnh Thiếu Du, dù mất mạng cũng không buông tay. Tình yêu này đã vượt lên chiếm hữu, trở thành lẽ sống, là hơi thở duy nhất của cậu.
Cậu sẵn sàng gãy nát kiêu ngạo bẩm sinh, giấu đi móng vuốt đủ khuấy đảo phong vân, chỉ để được nép dưới bầu trời ấy. Dù chỉ được chút ánh sáng le lói, cũng đủ sưởi ấm cả đời khô cằn hoang vắng.
Cậu vốn là kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất, nhưng nguyện vì một người mà tự giam hãm. Vậy mà người kia lại dễ dàng vứt bỏ cậu, đến nửa điểm tin tưởng cũng chẳng cho.
Mặc áo mỏng và đôi dép đi trong nhà, cậu đứng chết lặng trong gió lạnh mùa đông. Cái lạnh cắt da như muốn đóng băng cả thân xác.
Cậu gần như cầu nguyện điên cuồng: nếu cơ thể có thể tê liệt trong giá buốt, liệu nỗi đau tan tim kia có vơi đi chút nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro