[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (18)

Cảnh báo OOC, truy phu hỏa táng tràng

Thẩm Văn Lang nghe tiếng động liền mạnh mẽ đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy Hoa Vịnh đang mất kiểm soát mà nôn ra máu, một tay còn gắng sức đẩy Thịnh Thiếu Du đang cố lại gần.

"Hoa Vịnh!" Tim hắn thắt lại, lập tức lao tới, đỡ lấy bờ vai run rẩy của Hoa Vịnh, đồng thời không khách khí mà hung hăng đẩy mạnh Thịnh Thiếu Du ra, "Anh đã làm gì với cậu ấy?!"

Hắn ngẩng đầu hét ra ngoài cửa:
"Thường Tự! Mau gọi bác sĩ tới! Nhanh!"

"Thái tiên sinh đang trên đường tới."

Ngay sau đó, hắn đột ngột quay phắt về phía Thịnh Thiếu Du, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén:

"Thịnh Thiếu Du, anh nhất định phải giết chết cậu ấy mới cam lòng sao?! Cậu ấy thành ra bộ dạng này là vù ai? Đến giờ vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh còn không chịu buông tha cho cậu ấy? Anh rốt cuộc có tim không hả?!"

Mỗi lời của hắn như từng nhát búa, nặng nề, lạnh lẽo, tràn đầy thất vọng.

Thẩm Văn Lang cẩn thận đỡ lấy Hoa Vịnh, để cậu tựa vào vai mình, cảm nhận cơ thể người trong ngực vẫn run rẩy trong đau đớn, vết máu nôn ra thấm đỏ ống tay áo cậu. Cái tên tiểu cuồng ngạo bất kham này, lại chịu hết khổ sở chỉ vì một alpha như thế. Làm huynh đệ, hắn thực sự không thể nhìn nổi.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc chiếu thẳng vào Thịnh Thiếu Du.

"Thịnh Thiếu Du, mở to mắt ra mà nhìn! Thứ anh trúng là xianua! Loại kịch độc khiến ruột gan nát bấy! Anh tưởng mình làm sao mà sống sót?"

Mỗi chữ hắn thốt ra đều nặng tựa đao, đẫm máu như lời cáo trạng:
"Là cậu ấy! Chính cái thằng ngốc coi mạng mình như cỏ rác này đã liều chết hút độc thay anh! Rõ ràng có phương pháp an toàn hơn, thế mà cậu ấy lại còn lo đến thái độ của anh! Độc tố giờ vẫn còn trong cơ thể cậu ấy, từng giây từng phút đang dày vò! Đổi lại là người khác thì đã chết từ lâu rồi! Chỉ nhờ cái thân thể quái dị này của cậu ấy, mới miễn cưỡng trụ được tới giờ, treo nửa cái mạng!"

Một bên, Thường Tự rốt cuộc cũng không nhịn nổi:

"Thịnh tổng... Ngài có biết hôm đó ngài đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, cậu ấy đã đứng ngoài cửa suốt bốn tiếng không rời, mặc quần áo mỏng manh như thế. Đêm đó lập tức phát sốt cao, mê man liền ba ngày! Khó khăn lắm mới tỉnh lại, vốn nói sẽ không đi tìm ngài nữa, thế mà nghĩ tới sự an nguy của ngài, lại bất chấp tất cả chạy đến tìm ngài."

Cổ họng Thường Tự nghẹn cứng, gần như không nói tiếp nổi: "Kết quả lại hại chính bản thân thành ra thế này..."

Thẩm Văn Lang dán chặt ánh mắt vào gương mặt không còn chút huyết sắc của Thịnh Thiếu Du, từng chữ như dao:

"Nghe thấy chưa? Khi sốt đến thần trí mơ hồ, người cậu ấy nghĩ đến vẫn là anh. Vừa từ Quỷ Môn Quan bò về, việc đầu tiên vẫn là bảo vệ anh! Còn anh thì sao? Anh đã cho cậu ấy cái gì? Hết lần này đến lần khác là nghi ngờ và sỉ nhục! Thịnh Thiếu Du, tim của anh đâu?! Bị chó ăn rồi sao?!"

Hoa Vịnh mệt mỏi tựa vào vai Thẩm Văn Lang, nghe những lời xé tim ấy, hàng mi run rẩy dữ dội, ánh mắt mờ tối khó khăn ngưng tụ chút sắc bén, nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang.

Cậu mấp máy môi, cố gắng muốn ngăn cản, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng yếu ớt. Cố gắng nâng tay, lại phát hiện ngay cả chút sức nhấc ngón tay cũng không còn.

Thậm chí... đến lúc này, cậu vẫn không chịu nổi khi thấy người khác trách móc gay gắt Thịnh tiên sinh của mình. Đó là sự bảo vệ gần như bản năng, khắc sâu tận xương tủy.

Hai bàn tay Thịnh Thiếu Du siết chặt đến mức móng tay đâm thủng lòng bàn tay, mà anh lại chẳng hề cảm nhận được.

Đau đớn và hối hận như thủy triều cuốn trôi toàn bộ phòng tuyến, mọi nghi kỵ trách cứ hóa thành lưỡi dao, từng nhát xé nát tim anh.

"A Vịnh!" Thịnh Thiếu Du đỏ hoe hốc mắt, nghẹn ngào bật ra, giọng khàn khàn chứa đầy hối hận cùng xót xa.

Anh cố kìm nén nỗi đau, bước tới hai bước, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân dồn dập nhưng vững vàng.

"Thái tiên sinh, ngài đến rồi!" Thường Tự như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng mời người vào.

Thái Hoằng bước nhanh vào phòng, ánh mắt lướt qua toàn cảnh, cuối cùng dừng chính xác trên thân ảnh Hoa Vịnh yếu ớt nằm đó. Y đi thẳng tới, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chuyên nghiệp, kiểm tra tình trạng của cậu, đầu ngón tay tránh cẩn thận vết thương trên môi, bắt mạch một cách tỉ mỉ, lông mày chau chặt vì lo lắng.

Sau khi hoàn thành sơ bộ, y đứng dậy, đưa ánh mắt về phía Thịnh Thiếu Du. Gương mặt y hiện rõ sự sốt ruột và đau lòng, nhưng khi nhìn Thịnh Thiếu Du, trong mắt ấy lại nhiều thêm sự dò xét phức tạp và tò mò sâu sắc, như đang quan sát kỹ lưỡng kẻ đã khiến em trai y bất chấp tất cả.

Y nói với giọng điềm đạm, nhưng ẩn chứa một sức mạnh ôn hòa không thể kháng cự: "Ở đây giao cho tôi."

Y khẽ gật đầu với Thịnh Thiếu Du, thái độ lễ phép nhưng xa cách.

"Xin mời vài vị ra ngoài chờ một lát, tôi cần môi trường yên tĩnh để kiểm tra chi tiết cho A Vịnh."

Thịnh Thiếu Du không muốn rời khỏi Hoa Vịnh dù chỉ một giây, ánh mắt anh dính chặt vào đôi tay Thái Hoằng đang nhẹ nhàng vuốt qua trán Hoa Vịnh, ánh nhìn chuyên chú và xót xa ấy, cùng tư thái thân mật tự nhiên kia, như từng mũi kim châm vào ngực anh, khiến anh nghẹn tức và khó chịu. Cái sự quan tâm vượt mức bạn bè này mang theo cảm giác bất an, đau nhói không tên.

Nhưng người kia là bác sĩ, có thể cứu mạng Hoa Vịnh, anh chỉ có thể nghe theo mà bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Thịnh Thiếu Du cứng ngắc đứng nơi hành lang, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng vừa rồi, ngực nghẹn nặng trĩu.

Một bên, Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh, liền chậm rãi dựa vào tường đối diện, cố ý dùng giọng điệu như cảm thán:

"Thường Tự? Lần này Thái tiên sinh bỏ hết mọi việc bay gấp từ nước P về đúng không?" Hắn liếc qua Thịnh Thiếu Du, đầy ẩn ý bổ sung: "Chậc, mối quan hệ này... đúng là không tầm thường nhỉ."

Hắn dừng một nhịp, nhìn gương mặt Thịnh Thiếu Du càng lúc càng khó coi, mới như thể thiện ý mà khuyên nhủ:

"Tôi nói này, Thịnh tổng, ở đây có Thái tiên sinh là chuyên gia hàng đầu chăm sóc, A Vịnh chắc chắn được lo lắng chu toàn nhất. Còn ngài ấy... chi bằng về nghỉ ngơi trước? Dù sao ở đây... ừm... cũng chẳng giúp được gì, ngược lại có thể khiến ai đó thấy chướng mắt, bất lợi cho việc tĩnh dưỡng, phải không?"

Mỗi câu chữ như mũi kim tẩm độc, chính xác đâm vào dây thần kinh bất an nhất trong lòng anh. "Bay gấp từ nước P", "mối quan hệ không tầm thường"... những từ ấy xoáy mãi trong đầu, cuối cùng hòa thành ánh nhìn chuyên chú, đầy xót xa mà Thái Hoằng dành cho Hoa Vịnh, rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Một loại chua xót xa lạ, dữ dội cùng cảm giác nguy cơ trói chặt lấy tim anh, còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nghi kỵ nào trước đó. Anh gần như có thể tưởng tượng ra, trong vô số thời khắc khó khăn trước đây, đều là "Thái tiên sinh có quan hệ không tầm thường" này kề cận bên Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang thấy rõ gương mặt anh căng chặt, ánh mắt u ám, biết rằng lời mình đã đánh trúng, liền làm ra vẻ thể tất thở dài, bước lên một bước, giọng hạ thấp, nhưng càng rõ ràng:

"Thịnh tổng, tôi thấy sắc mặt anh cũng chẳng tốt, hay là đi nghỉ ngơi đi. Ở đây có Thái tiên sinh, chắc chắn còn chu toàn hơn bất kỳ ai." Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "bất kỳ ai", rồi làm một động tác "mời", "Anh cứ đứng đây canh giữ, lỡ A Vịnh tỉnh lại nhìn thấy... cảm xúc kích động, bất lợi cho hồi phục, đúng chứ?"

Đây gần như là lệnh đuổi khách trắng trợn, khoác ngoài lớp vỏ quan tâm, nhưng từng chữ từng câu đều đang đẩy anh ra khỏi thế giới của Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du đứng yên tại chỗ, chân như mọc rễ. Anh biết rõ Thẩm Văn Lang không có ý tốt, nhưng những lời ấy lại như bùa chú, ăn sâu bén rễ trong lòng. Anh sợ những điều đó là thật, sợ bản thân thực sự trở thành kẻ "chướng mắt".

Thường Tự thấy thế, liền vội vàng khẽ kéo góc áo Thẩm Văn Lang, trao ánh nhìn "đừng nói nữa". Hắn thực sự lo, nếu thêm dầu vào lửa, Thịnh Thiếu Du sẽ tức giận bỏ đi, đó tuyệt đối không phải là cảnh tượng ông chủ muốn thấy khi tỉnh lại. Hắn quá rõ sự si mê của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du.

Vội bước lên một bước, chắn trước mặt Thẩm Văn Lang, hướng về phía Thịnh Thiếu Du đang đầy mâu thuẫn và rối loạn, giọng khẽ mà mang vài phần an ủi khó nhận ra:

"Thịnh tổng, Thái tiên sinh quả thực đang toàn lực chữa trị cho ông chủ, cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Hay là... ngài sang phòng khách ngồi một lát? Đợi tình hình bên trong ổn định rồi, lại xem tiếp cũng không muộn..."

Lời của Thường Tự nói rất uyển chuyển, vừa giải thích tình hình hiện tại, lại cẩn thận đưa cho Thịnh Thiếu Du một bậc thang để xuống, sợ vị này thật sự quay đầu bỏ đi.

Những lời ấy như một cơn gió nhẹ, tạm thời xua tan bầu không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng. Đường viền quai hàm đang căng cứng của Thịnh Thiếu Du khẽ giãn ra, anh sâu xa nhìn cánh cửa đang khép chặt kia, dường như xuyên qua ván gỗ cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó.

Cuối cùng, anh không rời đi, chỉ lặng lẽ lùi vài bước, tựa vào bức tường băng lạnh nơi hành lang, như một pho tượng thủ hộ trầm mặc, dùng hành động chứng minh sự kiên định của mình. Anh sẽ không đi.

Thẩm Văn Lăng nhướng mày, cũng khẽ thở phào. Hắn cũng lo Thịnh Thiếu Du thật sự máu lạnh quay đầu bỏ đi, đến lúc tên nhóc điên cuồng kia khỏe lại chắc chắn sẽ lột da hắn. Nhưng hắn cũng muốn để Thịnh Thiếu Du quan tâm đến Hoa Vịnh hơn, tạo chút cảm giác nguy cơ, bởi tên nhóc kia không thể không có anh, với tư cách bằng hữu, hắn đành phải góp một tay.

Không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi màn đêm ngoài cửa sổ phủ kín, cánh cửa khép chặt mới khẽ mở ra. Thái Hoằng với vẻ mệt mỏi bước ra, cẩn thận đóng cửa lại, rồi mới quay sang những người đang chờ trong phòng khách.

"Tình trạng tạm thời đã ổn định." Giọng y hơi khàn sau một hồi bận rộn, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Thịnh Thiếu Du, giọng bình hòa nhưng không cho phép nghi ngờ: "Thời gian tới tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi A Vịnh hoàn toàn bình phục."

Y khẽ dừng, như cân nhắc từ ngữ:
"Thân thể cậu ấy cần tĩnh dưỡng, nhưng quan trọng hơn là cảm xúc. Tuyệt đối không thể bị kích thích thêm, cần được an ủi nhiều nhất có thể, giữ cho tâm tình yên ổn."

Lông mày Thái Hoằng nhíu lại, lộ rõ nỗi lo chuyên nghiệp: "Đã dùng thuốc đặc hiệu, độc tố xianua sẽ nhanh chóng được loại bỏ. Chỉ là tim cậu ấy có thương tổn cũ, phổi cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi cảm nhận được cậu ấy có phần tiêu cực, thiếu đi khát vọng cầu sinh. Đây mới là bất lợi lớn nhất cho việc hồi phục. Thân thể có thể dùng thuốc trị, nhưng nếu lòng đã khước từ chữa trị, mới là rắc rối nhất."

Những lời này tuy nói với tất cả, nhưng ánh mắt ông lại vô tình lướt qua Thịnh Thiếu Du nhiều lần.

"À đúng rồi." Thái Hoằng như chợt nhớ ra điều gì, bước thẳng đến trước mặt Thịnh Thiếu Du, ánh mắt đánh giá anh một lượt, giọng mang theo sự quan tâm vừa đủ của một y giả: "Vị này hẳn chính là Thịnh tiên sinh?"

Y khẽ gật đầu, thái độ lễ phép nhưng có khoảng cách:

"Nghe nói ngài cũng trúng độc, tuy nhìn bề ngoài khôi phục không tệ, nhưng cyanide đâu phải chuyện nhỏ, việc điều dưỡng sau này tuyệt đối không thể lơ là." Y đưa tay ra, làm động tác mời kiểm tra, giọng ôn hòa nhưng không cho phép từ chối:

"Nếu không ngại, để tôi kiểm tra cho ngài một chút? Dù sao, nếu ngài xảy ra vấn đề gì, e rằng A Vịnh... càng khó an tâm tĩnh dưỡng."

Những lời ấy kín kẽ, vừa biểu hiện sự quan tâm chuyên môn, lại khéo léo buộc chặt tình trạng của Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du, khiến anh khó lòng từ chối.

"Phiền Thái tiên sinh bận tâm rồi." Giọng anh khàn khàn, nhưng không từ chối, thản nhiên đưa cổ tay ra: "Độc tố chắc không còn trở ngại lớn, chỉ là..."

Anh ngập ngừng, ánh mắt không tự chủ lại liếc về cánh cửa đang khép chặt.

Thái Hoằng cũng thuận theo tầm mắt anh nhìn về cánh cửa ấy, mỉm cười hiểu ý, trong nụ cười còn có chút rõ ràng và khó nhận thấy sự yên tâm.

"Thể chất cậu ấy đặc biệt, khả năng hồi phục cũng khác thường, không cần quá lo." Giọng y dịu xuống, phần nào an ủi thần kinh đang căng cứng của Thịnh Thiếu Du.

Nhưng ngay sau đó, giọng y chợt thêm nghiêm trọng, ánh mắt như vô tình đảo qua mọi người, cuối cùng lại dừng vững vàng trên người Thịnh Thiếu Du:

"Chỉ là, nền tảng có tốt đến đâu cũng không chịu nổi hao tổn lặp đi lặp lại, cho nên..." Y cố ý dừng lại, "các vị phải thường xuyên khuyên nhủ cậu ấy, mọi việc phải lấy thân thể làm trọng."

Lời dặn dò nghe như gửi tới tất cả, nhưng ý vị sâu xa cùng ánh mắt dừng lại nơi Thịnh Thiếu Du, đã rõ ràng đem trách nhiệm lớn nhất và kỳ vọng lớn nhất đặt trên vai anh - người duy nhất cần và nên đi "khuyên nhủ".

"Thái Hoằng, anh không rời đi thì thật quá tốt!" Thẩm Văn Lang lập tức bắt lời, giọng cao lên vài phần, cố ý tràn đầy vui mừng. Khi nói, ánh mắt hắn thoáng qua Thịnh Thiếu Du, ánh nhìn đầy sự so sánh và ám chỉ:

"Có anh, một chuyên gia hàng đầu, đích thân túc trực không rời nửa bước, lần này A Vịnh chắc chắn tai qua nạn khỏi, nhanh chóng bình phục."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "không rời nửa bước", như đang nhắc nhở về tầm quan trọng của Thái Hoằng.

"Dù sao..." Hắn kéo dài giọng, đầy ẩn ý mà bổ sung: "Sự chăm sóc chuyên nghiệp và sự quan tâm chân thành, còn quý giá hơn tất thảy. Không giống như có kẻ, chỉ biết đâm dao sau lưng."

Những lời ấy, ngoài mặt là khen ngợi Thái Hoằng, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều như con dao nhỏ, chuẩn xác đâm vào chỗ đau chua xót nhất trong tim Thịnh Thiếu Du.

Ánh mắt Thái Hoằng theo lời Thẩm Văn Lang, cũng rơi trên Thịnh Thiếu Du đang im lặng. Chỉ một cái nhìn, y liền hiểu rõ.

Y quá rõ ràng em trai mình vì tên "Alpha cao quý nhất" trước mắt này đã trả giá bao nhiêu, nên lập tức cũng nhận ra dụng ý "giúp đẩy thuyền" mà Thẩm Văn Lăng cố ý gợi lên.

Y không vạch trần, chỉ thuận theo lời, giọng trầm tĩnh mà không cho phép nghi ngờ: "A Vịnh hiện tại thế này, tôi thật sự cũng không yên tâm rời đi."

Ngay sau đó, y quay sang Thường Tự, thần sắc nghiêm nghị:

"Thường Tự, cậu phải lập tức quay lại P quốc." Lông mày y chau lại, lo lắng hiện rõ: "Tin tức A Vịnh bệnh nặng đã truyền về P quốc, những 'sói hổ' là anh em của cậu ấy e rằng sẽ không ngồi yên. Cậu nhất định phải ổn định cục diện, tuyệt đối không thể để bọn họ thừa cơ gây loạn lúc này."

"Rõ!"

Nghe vậy, trong lòng Thịnh Thiếu Du càng thêm chua xót.

Thì ra quan hệ của họ mật thiết, tin tưởng đến thế sao? Ngay cả Thường Tự - cánh tay phải thân cận nhất của Hoa Vịnh, người nắm giữ mọi bí mật - Thái Hoằng cũng có thể trực tiếp sai khiến một cách tự nhiên. Như thể chính y mới là người chia sẻ cùng Hoa Vịnh mọi thứ trong vòng tròn cốt lõi, nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Sự ăn ý và tin tưởng sâu sắc không cần nói thành lời ấy, giống như một tấm gương lạnh lẽo, phản chiếu sự xa cách, lệch nhịp giữa anh và Hoa Vịnh.

Anh quả thật không hiểu rõ vị tiên sinh X Holdings này, nhưng anh muốn thử hiểu Hoa Vịnh. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt, bóng lưng xa cách ban nãy của cậu, trái tim anh như bị dội nước đá, co rút từng hồi, đau đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro