[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (21)

“Sao lại dậy rồi?” Thái Hoằng vừa quay người lại đã thấy Thịnh Thiếu Du đứng ngẩn người ở cửa, lập tức nhíu mày, giọng mang theo cơn giận vừa trách người còn chưa tan hết, xen lẫn chút lúng túng vì bị bắt gặp.

Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du lại vượt qua y, rơi thẳng lên người trên giường. Hoa Vịnh rõ ràng không ngờ anh sẽ đột nhiên xuất hiện, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng vừa động liền kéo theo khó chịu, lập tức nghiêng đầu ho khẽ, bờ vai gầy yếu run lên, gương mặt tái nhợt trong nháy mắt nhiễm một mảng ửng hồng bất thường.

Dáng vẻ vừa gắng gượng vừa chật vật ấy khiến tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, anh bước mấy bước vào trong phòng, trong mùi thuốc đắng nồng nặc vẫn vương chút mùi tin tức tố quen thuộc thuộc về Hoa Vịnh. Hương vị ấy lặng lẽ chứng thực lời trách móc vừa rồi của Thái Hoằng, cũng chứng thực đêm qua không phải là mộng.

Hoa Vịnh ngẩng mắt, cực nhanh trao đổi một ánh nhìn với Thái Hoằng. Thái Hoằng lập tức lĩnh hội, thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cứng rắn đứng sang một bên, chặn trước mặt Thịnh Thiếu Du.

“Thịnh tiên sinh!” Thái Hoằng gượng kéo ra một nụ cười cứng ngắc, giọng mang theo sự kiên định không cho từ chối. Y khéo léo nghiêng người, che khuất tầm mắt Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Hoa Vịnh.

“Bệnh của anh vừa mới đỡ, cơ thể vẫn còn yếu.” Y ngừng một chút, ánh mắt cố ý liếc qua Hoa Vịnh đang nghiêng người ho khẽ trên giường rồi tiếp tục: “Mà em ấy hiện giờ lại thành ra thế này. Bệnh đi rồi lại đến, lây qua lây lại, rốt cuộc chẳng tốt cho ai cả. Theo tôi thấy, để hai người sớm khỏi bệnh, bây giờ… vẫn nên tạm thời kiêng kị thì hơn, anh nói xem có phải không?”

“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Giọng Thịnh Thiếu Du trầm ổn, anh bước ngang một bước, khéo léo tránh động tác ngăn cản của Thái Hoằng, tiến thẳng tới bên giường. Ánh mắt anh vẫn cố định trên người Hoa Vịnh, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.

Thái Hoằng đưa tay ra chặn, nhưng thấy bộ dạng Thịnh Thiếu Du thì biết ngăn cản cũng vô ích, cuối cùng đành lắc đầu, bất lực thở dài, hạ giọng bỏ lại một câu: “Tùy các người! Một hai đều không chịu yên phận!”

Y đặt nhẹ một lọ thuốc nhỏ lên chiếc bàn thấp bên cạnh, ánh mắt phức tạp liếc Thịnh Thiếu Du, giọng nghiêm túc hẳn: “Thuốc này, lát nữa nhớ cho em ấy uống.” Ngừng một chút, y thêm mấy chữ: “Nhờ cả vào anh.”

Nói xong, Thái Hoằng không ở lại nữa, sau cùng nhìn Hoa Vịnh một cái - người rõ ràng vì sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du mà hơi khẩn trương - rồi xoay người rời đi, còn cẩn thận khép cửa lại cho họ.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Hoa Vịnh cố tình nghiêng mặt sang một bên, chỉ để lại cho Thịnh Thiếu Du một cái gáy im lặng và đường cong cổ trắng ngần căng chặt, không hề lên tiếng mà bày tỏ sự bối rối khó nói thành lời.

Thịnh Thiếu Du lặng lẽ kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn bóng lưng đang hờn dỗi ấy, trong mắt anh thoáng qua một tia xót xa. Sự trầm mặc kéo dài trong không khí, cuối cùng anh mới mở miệng, giọng trầm thấp đánh vỡ tĩnh lặng.

“Anh đều nghe thấy rồi.”

Từng chữ rõ ràng rơi vào tai Hoa Vịnh, khiến bờ vai vốn đang căng cứng khẽ run lên. Nụ hôn hồ đồ đêm qua, cùng cơn kích động phóng thích tin tức tố suốt một đêm, đã sớm qua đi, chỉ còn lại nỗi bất an và sợ hãi hậu quả. Thịnh tiên sinh đã nghe được bao nhiêu? Có phải… tất cả đều biết rồi? Anh sẽ nghĩ sao? Có phải sẽ càng ghét bỏ hành vi vượt giới hạn, gần như vô ý của mình?

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng trên bóng dáng cố ý co lại, như muốn trốn tránh của Hoa Vịnh, giọng nói dịu đi nhưng vẫn mang ý không cho từ chối: “Hoa Vịnh, quay qua đây.”

Đầu ngón tay Hoa Vịnh nắm chặt ga giường, trong lòng giằng co chốc lát, cuối cùng chậm rãi quay người lại. Hàng mi cụp xuống, không dám nhìn vẻ mặt của Thịnh Thiếu Du. Gương mặt tái nhợt vì bệnh và căng thẳng nhiễm chút đỏ ửng, môi khô trắng bệch, giống như đang chờ phán xét.

Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ấy, nào còn thấy được sự lạnh nhạt xa cách hôm qua, mà như một con thú nhỏ phạm lỗi, sợ bị chủ nhân bỏ rơi. Cơn giận vì cậu không biết tự chăm sóc bản thân thoáng chốc bị che phủ bởi sự xót xa dâng tràn.

Anh đưa tay, đầu ngón nhẹ nhàng nâng cằm Hoa Vịnh, buộc cậu ngẩng mắt lên. Khi đôi mắt ngập lo lắng và sợ hãi ấy cuối cùng nhìn vào mắt anh, trái tim Thịnh Thiếu Du mềm nhũn thành một mảnh.

“Vậy nên,” ngón tay anh lướt qua đôi môi còn hơi sưng, vẫn lưu lại dấu vết nụ hôn đêm qua, giọng anh trầm thấp như thì thầm: “Là em tối qua lén hôn anh, lại phóng thích tin tức tố cả đêm để trấn an, rồi lặng lẽ bỏ đi, để bệnh tình của mình trở nặng thế này?”

Hàng mi Hoa Vịnh run rẩy dữ dội, sắc mặt càng thêm tái, theo bản năng muốn né tránh nhưng bị Thịnh Thiếu Du giữ chặt.

“Tôi…” Cậu mấp máy môi, giọng nhẹ bẫng, vừa khản đặc vừa yếu ớt, “Xin lỗi… hôm qua tôi chỉ là… chỉ là…”

Âm thanh rời rạc, yếu ớt như sắp tan biến trong không khí, mỗi chữ bật ra đều đau rát, nhưng vẫn không bằng nỗi sợ bị hiểu lầm, bị ghét bỏ. Nỗi nhớ thương không kiềm chế và lo lắng sâu nặng nghẹn lại nơi ngực, nặng trĩu khiến cậu chẳng biết nói sao cho phải, chỉ sợ càng nói càng sai, sợ lại bị đôi mắt xa cách lạnh nhạt kia nhìn tới, sợ người ấy càng thêm chán ghét mình.

“Chỉ là gì?” Thịnh Thiếu Du truy hỏi, ánh mắt khóa chặt, không cho cậu trốn tránh.

“Chỉ là… chỉ là…” Hoa Vịnh xoắn xuýt trong lòng, nhưng phát hiện bất cứ lý do nào giờ cũng đều vô lực. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải thích, cuối cùng đành nhắm mắt lại, lông mi run run, như buông bỏ toàn bộ giãy giụa, để mặc chiếc cổ mỏng manh lộ ra, chờ đợi phán quyết. Mọi xúc cảm phức tạp cuối cùng chỉ hóa thành một câu khẽ khàng, tràn đầy tự ti và áy náy:

“Xin lỗi.”

Hai chữ rơi xuống nhẹ như gió, nhưng nặng nề như búa giáng vào tim Thịnh Thiếu Du.

Trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc khác trong mắt anh, kể cả chút giận vì cậu không biết giữ sức, đều biến mất không còn dấu vết.

Chỉ còn lại tràn ngập, vô tận thương xót, như thủy triều dâng nhấn chìm lấy anh. Nhìn người trước mắt - chỉ vì chút chủ động cẩn trọng mà lại hoảng hốt lo sợ, thậm chí thấy mình cần phải xin lỗi - khiến trái tim anh đau nhói.

Anh chợt nhận ra, sự truy vấn và ánh nhìn của mình, có lẽ đã bị hiểu lầm thành trách cứ.

Cổ họng Thịnh Thiếu Du chuyển động, anh hiếm khi mở miệng nói kiểu này, nên giọng hơi gượng, nhưng vẫn mang sự chân thành không thể lẫn: “Anh không có ý đó.” Anh dừng lại, nhìn vào hàng mi run run của Hoa Vịnh, giọng rõ ràng hơn: “Tối qua… cảm ơn em.”

Lời cảm ơn có chút đột ngột, thậm chí mang vẻ kiêu ngạo vốn có của Alpha, nhưng lại như chiếc chìa khóa, khẽ mở ra lớp phòng ngự căng chặt trong lòng Hoa Vịnh.

Cậu giật mình ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt ngập tràn kinh ngạc, dường như không tin nổi sẽ nghe thấy câu ấy. Trong tưởng tượng của cậu, chỉ có trách móc hoặc chán ghét, nào ngờ lại là một lời… cảm ơn?

Thịnh Thiếu Du bị ánh mắt ngỡ ngàng kia làm cho không tự nhiên, khẽ dời ánh nhìn, vừa hay thấy lọ thuốc trên bàn nhỏ mà Thái Hoằng để lại. Như tìm được cái cớ để chuyển hướng, anh cầm lấy.

“Thuốc này,” anh lắc nhẹ lọ thuốc nhỏ, cố làm giọng nghe tự nhiên, nhưng vẫn mang chút cứng ngắc không dễ nhận ra, “Bác sĩ Thái dặn phải cho em uống.”

Ánh mắt lại dừng trên gương mặt vẫn còn ngây ngẩn, khóe mắt hoe đỏ của Hoa Vịnh, sự gượng gạo trong lòng y hóa thành dịu dàng bất lực. Anh mở lọ, đổ ra hai viên thuốc trắng nhỏ, rồi đưa tay lấy ly nước ấm ở đầu giường, thử nhiệt độ, thấy vừa phải mới đưa tới trước mặt cậu.

“Nghe lời,” giọng anh thấp xuống, mang theo chút dỗ dành mà chính anh cũng không nhận ra, “uống thuốc đi.”

Hoa Vịnh ngẩn người nhìn viên thuốc và ly nước trước mặt, trái tim vừa vì câu “cảm ơn” kia mà gợn sóng, lại nhanh chóng chìm xuống.

Cậu không thể tự lừa mình tin vào sự thay đổi này. Cậu hiểu rõ, Thịnh tiên sinh vốn là người mềm lòng. Trong xương tủy anh có sự kiêu ngạo không muốn mang ơn ai. Việc anh giờ đối xử dịu dàng thế này, thậm chí mang chút vụng về quan tâm, chẳng qua chỉ vì không muốn nợ cậu, muốn cậu mau khỏe để anh an tâm rời đi.

Đúng vậy, chắc chắn là thế.

Bởi vì đã “cứu” anh, nên dù trong lòng không thích, thậm chí biết cậu đã làm điều anh chán ghét, thì xuất phát từ đạo nghĩa và tính cách không chịu thua thiệt ấy, Thịnh tiên sinh vẫn sẽ ép mình nhẫn nhịn, nuốt xuống sự chán ghét, nói ra lời “cảm ơn” miễn cưỡng, làm ra vẻ chăm sóc này.

Trước đó còn lạnh lùng thốt lên rằng thấy cậu “ghê tởm”, ánh mắt ấy Hoa Vịnh sao có thể quên. Nay lại nói “cảm ơn”, sự thay đổi quá lớn, quá đột ngột. Ngoài “báo đáp” để bù đắp, cậu không nghĩ ra lý do nào khác.

Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt cậu lại tắt ngấm, thay bằng sự bình thản cam chịu, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước.

Cậu rủ mi che đi mọi cảm xúc, đưa tay run nhẹ nhận lấy thuốc và nước. Động tác ngoan ngoãn, nhưng lại mang một sự xa cách khiến người đau lòng.

“Cảm ơn.” Cậu khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng thở dài, rồi bỏ thuốc vào miệng, uống cùng nước. Toàn bộ quá trình, cậu không nhìn Thịnh Thiếu Du thêm lần nào.

Bàn tay đưa ra của Thịnh Thiếu Du khựng lại giữa không trung, bị sự khách sáo lạnh nhạt ấy làm cho bối rối. Rõ ràng đêm qua… nghĩ đến đó, anh thoáng mất tự nhiên.

Tại sao trong chớp mắt lại trở về băng lạnh như cũ? Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ, quanh người Hoa Vịnh dựng lên một bức tường vô hình, cách biệt anh ra ngoài.

Đúng lúc Thịnh Thiếu Du cau mày, định mở miệng phá vỡ cục diện ấy.

“Bang!” Một tiếng động vang lên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thái Hoằng quay lại, trên mặt không còn vẻ bất lực và lo lắng ban nãy, thay bằng sự khẩn trương và nghiêm trọng hiếm thấy. Y thậm chí không kịp nhìn tình hình trong phòng, ánh mắt lập tức khóa chặt Hoa Vịnh trên giường, giọng gấp gáp:

“A Vịnh, bên nước P xảy ra chuyện rồi.” Y thở dốc, nhưng lời tiếp theo khiến không khí trong phòng tức khắc đông cứng:

“Thường Tự, bị bọn chúng bắt đi rồi.”

Mày Hoa Vịnh siết chặt, nhướng người ngồi dậy, sắc đỏ bệnh trạng trên mặt trong thoáng chốc tan biến, thay vào đó là trắng bệch. Đôi mắt vốn u ám vô thần lập tức sắc bén hẳn lên.

Cậu không trả lời Thái Hoằng ngay, mà cực nhanh liếc y một cái. Thái Hoằng lập tức hiểu ý, nhìn lướt Thịnh Thiếu Du, lời sắp nói ra vội nuốt ngược vào.

Trên mặt y vẫn còn vẻ khẩn trương, nhưng khi nhìn Thịnh Thiếu Du thì rõ ràng lộ ra sự do dự.

Sự trầm mặc ngắn ngủi và trao đổi không lời giữa hai người họ, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng Thịnh Thiếu Du khi thấy phản ứng dữ dội của Hoa Vịnh.

Bàn tay y khẽ siết lại.

Cảm giác bị loại trừ, ranh giới rạch ròi, khiến ngực anh như bị nhét đầy bông, nghẹn ngào đến khó chịu.

Anh hiểu rồi. Bất kể vừa rồi giữa họ đã có gì, bất kể Hoa Vịnh vì sao lại xa cách, thì khi đối mặt với chuyện thực sự quan trọng trong thế giới của cậu, anh - Thịnh Thiếu Du - vẫn chỉ là một “người ngoài” cần phải đề phòng.

Đúng vậy, sao anh lại quên, người tưởng chừng yếu đuối này, từng dùng cả một năm để dệt nên một lời nói dối hoàn hảo. Anh không biết cậu đã trải qua bao nhiêu phong sương máu lửa, cũng không biết con đường sau này sẽ dẫn đến đâu, hầm hố hay vực sâu.

Giữa họ, vẫn chưa hề có sự thấu hiểu thật sự.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, đầy ngăn cách.

Anh nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, dáng vẻ cứng cỏi từ chối không thể lay chuyển, lại nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thái Hoằng, rõ ràng muốn gạt anh ra ngoài. Một mớ cảm xúc pha lẫn bất lực, thất bại, xen lẫn đau nhói, cuộn trào trong ngực anh.

Anh lùi lại nửa bước, kéo ra một khoảng cách lạnh lùng.

“Đã vậy, hai người có chuyện quan trọng cần bàn,” Thịnh Thiếu Du mở miệng, giọng phẳng lặng, nghe không ra tâm tình, “tôi không quấy rầy nữa.”

Ánh mắt anh thoáng qua hàng mi rủ xuống của Hoa Vịnh - nơi không còn ánh nước khi nhìn anh, chỉ còn lại sự lạnh nhạt cự tuyệt.

“Tạm biệt.”

Nói xong, anh không hề lưu luyến, xoay người, bước đi vững vàng nhưng dứt khoát, rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, ngăn cách trong ngoài, cũng như vạch rõ ranh giới giữa anh và thế giới phức tạp của người kia.

...

(Tác giả: Không viết được đoạn “đuổi theo tình yêu”, đành mở ra phụ bản mới. Xin ý kiến, mọi người muốn Thịnh tiên sinh nghe lén được, hay để anh bị che giấu trong bóng tối? Mình đã viết tiếp một phần, giờ còn đang phân vân hướng đi tiếp theo.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro