[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (25)
Áp lực khổng lồ kết hợp từ sức mạnh của mọi người bao trùm cả phòng nghị sự, đè nén khiến tất cả hít thở khó khăn, đồng thời nghiền nát hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của kẻ phản bội.
Hoa Vịnh đứng giữa đám đông, tuy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái bất thường, nhưng ánh mắt cậu quét qua lại sắc lạnh hơn bất cứ lúc nào.
“Hoa Tấn Minh (ngũ thúc), Hoa Tấn Chung (nhị thúc) cùng những kẻ đồng lõa, các người tự ý buôn ma túy, mưu hại gia chủ, chứng cứ rành rành.” Giọng cậu lạnh như băng: “Theo gia quy, tước bỏ toàn bộ chức quyền và phần chia trong gia tộc, xóa tên khỏi gia phả, giao cho cảnh sát xử lý.”
Ánh mắt cậu quét lạnh lùng qua bên cạnh Hoa Tấn Minh, quả nhiên vẫn có nhiều người ủng hộ, ngay cả vài anh chị em ruột thịt cũng ngồi rụp bên cạnh. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn của Hoa Vịnh, kẻ thì cúi đầu tránh, kẻ thì chột dạ, không ai dám đối diện. Trong lòng cậu dâng lên một nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm - tình thân Hoa gia đây sao? Trước lợi ích và nguy hiểm, chẳng đáng một xu.
“Còn các người…” giọng cậu lạnh buốt vang vọng trong phòng nghị sự tĩnh lặng, “đã lựa chọn thì phải gánh chịu hậu quả. Từ hôm nay, toàn bộ sản nghiệp trong tay các người giao cho tập đoàn quản lý, trong vòng năm năm không được tham gia bất kỳ việc gì của gia tộc.”
Quyết định này khiến tất cả hít mạnh một hơi khí lạnh - điều này đồng nghĩa tước bỏ tiếng nói của họ trong Hoa gia.
“Hoa Vịnh! Cậu không thể làm vậy!” Hoa Lân rốt cuộc không nhịn được hét lên, nhưng giọng nói run rẩy, “Chúng ta là anh chị em ruột của ngươi đó!”
Nghe vậy, khóe môi Hoa Vịnh nhếch lên một nụ cười nhạt, lạnh lẽo: “Khi các người chọn đứng đối lập với tôi, sao không nghĩ đến chúng ta là anh chị em ruột?”
Hoa Tứ cùng đám người còn định nói gì, nhưng vừa rồi bị áp chế bởi làn sóng pheromone, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chưa kịp hoàn hồn, chỉ phát ra vài âm thanh vô nghĩa.
“Những kẻ đồng phạm khác, xét theo mức độ nặng nhẹ mà xử lý theo gia quy.”
Cả khung cảnh vừa quỷ dị vừa bao trùm tang thương - một đám vừa mới hống hách kiêu ngạo, nay không còn tỉnh táo để tự bào chữa.
“Thập Tam à!” Tam thúc vốn im lặng từ đầu, giờ run rẩy mở miệng, nét mặt đau xót: “Ngươi xử lý như vậy, chẳng phải chuyện Hoa gia đều giao vào tay người ngoài sao?”
Ông thở dài, gương mặt lo lắng: “Chuyện trong nhà thì nên đóng cửa mà giải quyết, sao phải đưa ra minh bạch cho người ngoài phán xét? Ngươi mà giao mấy người thân ruột thịt cho phía cảnh sát, thiên hạ sẽ nhìn Hoa gia thế nào? Cổ phiếu tập đoàn rồi sẽ ra sao?”
Ông bước lên hai bước, giọng đầy khẩn cầu: “Xem như nể mặt tam thúc, cho họ một cơ hội sửa sai, được không?”
Hoa Vịnh lúc này đã không còn sức để đáp lại. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, mồ hôi lạnh rịn trên trán, di chứng từ việc cưỡng ép sử dụng pheromone cộng thêm độc tố trong cơ thể cùng lúc bùng phát.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, thậm chí không buồn mở mắt. Đó không phải tư thế từ chối, mà là một sự thờ ơ - không muốn lãng phí thêm chút tâm lực nào nữa.
Bên cạnh, Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra tình trạng cậu bất ổn, cánh tay ôm vai cậu siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tam thúc còn định mở miệng: “Đủ rồi, bọn họ đáng tội!”
“Chúng ta đi thôi, A Vịnh!”
Hoa Vịnh nhẹ gạt tay Thịnh Thiếu Du ra, bước đi vững vàng về phía trước.
Khi ngang qua đám người gục trên đất, cậu thậm chí không thèm liếc nhìn, như thể họ chỉ là cát bụi chẳng đáng bận tâm.
Cứ thế, với tư thế như một bậc vương giả, dưới ánh mắt lo lắng của Thịnh Thiếu Du, cậu từng bước đi ra khỏi phòng nghị sự tràn ngập phản bội và âm mưu.
“A Vịnh! Em sao rồi?” Ra đến hành lang vắng, Thịnh Thiếu Du mới gấp gáp vòng lên phía trước.
Chưa dứt lời, anh liền đối diện gương mặt không còn chút máu của Hoa Vịnh. Vẻ bình tĩnh gắng gượng của cậu lập tức sụp đổ, thân thể lảo đảo!
Một ngụm máu đỏ thẫm phun ra, nhuộm đỏ nền đất trước mặt. Cả người cậu như con rối đứt dây, ngã gục về phía trước.
Trái tim Thịnh Thiếu Du run lên, hoảng loạn đỡ lấy, cảm giác toàn thân cậu lạnh buốt, ướt đẫm mồ hôi. Hoa Vịnh thở dốc dữ dội trong lòng anh, mỗi hơi thở đều khàn khàn bất thường, rõ ràng đã đến giới hạn.
Chưa kịp đáp lại, cậu lại ho dữ dội, những ngụm máu đen đặc tuôn ra không ngừng, nhuộm loang nền đất và vạt áo, rùng rợn vô cùng. Thân thể mảnh mai run rẩy kịch liệt, như muốn nôn cả ngũ tạng cùng máu ra ngoài.
“A Vịnh! A Vịnh!” Giọng Thịnh Thiếu Du hoảng loạn chưa từng có, ôm chặt người trong ngực, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi. Anh tuyệt vọng lau máu bên môi đối phương, nhưng lau mãi không hết, sắc máu đen vẫn trào ra không ngừng. “Thái Hoằng, mau đến xem em ấy, mau lên!” Anh khản giọng gào, toàn thân run lẩy bẩy.
Thái Hoằng lao tới, quỳ một gối, nhanh chóng kiểm tra. Vạch mí mắt, bắt mạch, sắc mặt y tái nhợt: “Độc tố đang lan nhanh! Vừa rồi cưỡng ép sử dụng pheromone, lại thêm dao động cảm xúc mạnh, khiến độc bộc phát toàn diện!” Nhìn những vết độc tím sẫm lan từ cổ ra ngực, giọng y căng thẳng: “Loại độc này... Đúng là dùng thủ đoạn ác độc vô cùng!”
Ngay lúc ấy, lông mi Hoa Vịnh run mạnh. Bằng ý chí kiên cường, cậu gượng thoát khỏi hôn mê, nặng nề mở mắt, đôi đồng tử đã mờ nhạt vẫn cố chấp khóa chặt Thịnh Thiếu Du, như muốn khắc sâu hình bóng kia vào tận linh hồn.
Môi nhuốm máu khẽ động, dường như muốn nói gì, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Chỉ có ánh mắt chuyên chú đến đau lòng, tràn đầy lưu luyến vô hạn.
“A Vịnh…” Giọng Thịnh Thiếu Du khàn hẳn, viền mắt đỏ hoe, nước mắt bất ngờ rơi, lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt nhuốm máu kia.
“Phải cấp cứu ngay!” Thái Hoằng gấp gáp quát.
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du không chút chần chừ, bế thốc Hoa Vịnh lên, lao như điên ra ngoài. Chạy cực nhanh, gió rít bên tai, mà cơ thể trong lòng lại nhẹ bẫng khiến anh sợ hãi tột độ.
“A Vịnh, cố lên, chúng ta lập tức tới bệnh viện! Em không được có chuyện gì, nghe thấy không?” Anh vừa lao đi vừa lặp lại trong hoảng loạn, giọng run rẩy nghẹn ngào.
Hoa Vịnh dựa vào lồng ngực vững chãi, ý thức chập chờn giữa đau đớn và lạnh lẽo. Cậu cảm nhận được rung lắc, nghe thấy giọng nói quen thuộc chan chứa sợ hãi, nghẹn ngào gọi cậu không ngừng, như muốn kéo linh hồn từ vực thẳm trở về. Cậu cố gắng mở mắt, muốn đáp lại, nhưng chỉ có hàng mi dính máu khẽ run.
Đến xe, Thẩm Văn Lang mở cửa. Thịnh Thiếu Du cẩn thận đỡ đầu Hoa Vịnh, ôm chặt cậu chui vào ghế sau. Xe lao đi như tên bắn.
Trong xe, Thịnh Thiếu Du cúi nhìn gương mặt càng lúc càng tái đi, tim như bị siết chặt không thở nổi. Anh run run lau máu trên môi đối phương, nhưng máu vẫn trào ra.
“Nhìn anh, A Vịnh…” giọng anh khàn nặng, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại, “Đừng ngủ… anh cầu xin em…”
Hoa Vịnh hơi hé mắt, ánh nhìn mơ hồ vẫn cố chấp hướng về phía Thịnh Thiếu Du, như đó là ánh sáng duy nhất.
“Đừng… lo…” Cậu nở nụ cười yếu ớt, từ cổ họng rỉ ra mấy âm thanh vỡ vụn.
Nước mắt Thịnh Thiếu Du càng tuôn, ôm chặt cậu, nghẹn giọng: “…Em thế này… sao anh có thể không lo…”
Đồng tử Hoa Vịnh đã dần tán loạn, vẫn in hình bóng anh.
“Thịnh tiên sinh…”
Cậu muốn giơ tay lau nước mắt cho Alpha của mình, nhưng bàn tay từng dễ dàng bẻ gãy xương kẻ địch, giờ run rẩy không động nổi. Vị Enigma hùng mạnh, giờ phút này yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Thịnh Thiếu Du gấp gáp gật đầu, nước mắt rơi không ngừng. Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, áp lên gương mặt mình, tim đau thắt.
Giữa họ còn bao hiểu lầm chưa hóa giải, còn một lời dối trá chưa được tha thứ. Hoa Vịnh chưa biết liệu Thịnh tiên sinh có thật sự yêu cậu hay không. Trong mắt cậu giờ chỉ còn áy náy, dằn vặt, và… chút hy vọng nhỏ nhoi không dám mơ đến tha thứ.
“Em lạnh quá…” Cậu gắng gượng co vào lòng người kia, trước mặt Thịnh Thiếu Du, cậu luôn có thể để lộ sự yếu ớt.
Trái tim Thịnh Thiếu Du quặn thắt, vội cởi áo khoác nhuốm máu quấn chặt lấy cậu, vòng tay ôm siết, muốn xua đi cái lạnh từ xương tủy.
“Anh ôm em, sẽ không lạnh nữa.” Giọng anh khàn đặc, dán mặt vào trán lạnh buốt kia, vô vọng truyền chút hơi ấm, “Cố gắng một chút A Vịnh, nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ theo em... ”
Lời ấy như mũi kim nhọn đâm thẳng vào ý thức đang tắt dần.
Đôi mắt mờ nhạt của Hoa Vịnh bỗng co rút, ý chí bùng nổ, gắng gượng chống lại tử thần. Ngón tay cậu chộp lấy vạt áo Thịnh Thiếu Du, siết chặt đến trắng bệch.
“Không… được…” Cậu nghiến răng, bật ra hai chữ khàn đục đầy máu, nhưng quyết tuyệt - sao cậu có thể cho phép Thịnh Thiếu Du có ý nghĩ như vậy!
Ánh mắt cậu rực cháy, như dồn hết sinh mệnh để khắc sâu mệnh lệnh này vào người kia.
“Vậy thì em cũng phải kiên trì cho anh!” Thịnh Thiếu Du gầm khàn, cũng ra lệnh lại.
Lời thề sống chết này, như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, kéo linh hồn Hoa Vịnh đang dần tan rã, gắng gượng chống chọi với tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro