[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (26)

OOC cảnh báo - Quốc gia P khủng hoảng - Hoa Vịnh cận kề ranh giới sinh tử.

Khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa phòng bệnh ra, hắn chỉ biết bất lực lắc đầu.

Hắn thấy Thịnh Thiếu Du vẫn giữ nguyên tư thế như vài tiếng trước - bất động ngồi bên mép giường, lưng thẳng tắp như một pho tượng bị thời gian đóng băng.

Anh nắm chặt bàn tay không cắm kim truyền của Hoa Vịnh, ánh mắt gắt gao dán lên khuôn mặt tái nhợt, tĩnh lặng của cậu.

Trong mắt anh là đầy rẫy tơ máu đỏ rực, cằm lún phún râu - hoàn toàn không còn chút dáng dấp nào của vị tổng tài cao ngạo ngày trước.

“Thịnh Thiếu Du.”

Thẩm Văn Lang nhẹ bước tới, đặt cốc cà phê nóng lên tủ đầu giường, giọng mang theo chút lo lắng khó nhận ra:

“Anh đi nghỉ một lát đi, đừng ngồi đây canh nữa. Thái Hoằng đã nói rồi, anh ta sẽ nghĩ cách. Thuốc giải độc đang được phân tích gấp rút, anh có thức trắng ở đây cũng chẳng giúp được gì thêm đâu.”

Thịnh Thiếu Du như chẳng nghe thấy, đôi mắt vẫn không nhúc nhích, chỉ siết chặt tay Hoa Vịnh hơn.

Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, đặt tay lên đôi vai đang căng cứng của anh:

“Nghe tôi nói này, anh đã ba ngày chưa chợp mắt rồi. Nếu Hoa Vịnh tỉnh dậy mà thấy anh tự hành hạ mình như thế, cậu ta chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Anh đi nghỉ đi, chỉ hai tiếng thôi cũng được. Ở đây tôi sẽ trông, có gì bất thường tôi gọi anh ngay.”

Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du cũng có phản ứng.

Anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thẩm Văn Lang, giọng khàn đặc như bị cát mài qua:

“Em ấy… vẫn chưa tỉnh.”

Câu chữ ngắn ngủi, chất chứa toàn bộ sự bất lực và nỗi sợ hãi sâu kín.

Nhìn bộ dạng ấy, lòng Thẩm Văn Lang cũng thắt lại. Hắn dịu giọng:

“Tôi biết. Nhưng chính vì cậu ấy chưa tỉnh, anh càng phải giữ tỉnh táo. Anh muốn khi cậu ấy mở mắt ra, thấy một Thịnh Thiếu Du rệu rã kiệt quệ à? Thằng nhóc này mà thấy, chắc lại đau lòng chết mất thôi.”

Cơ thể Thịnh Thiếu Du khẽ run, anh cúi đầu nhìn Hoa Vịnh đang nằm bất động trên giường.

Sau một hồi im lặng, anh rốt cuộc buông tay ra - bàn tay vẫn còn hơi run.

Đứng dậy, vì ngồi quá lâu và kiệt sức, anh lảo đảo một chút.

“Có chuyện gì, gọi tôi ngay.” Thịnh Thiếu Du khàn giọng dặn.

“Yên tâm.” Thẩm Văn Lang gật đầu chắc nịch.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn Hoa Vịnh thật lâu, rồi mới nặng nề quay người, bước từng bước về phía phòng nghỉ bên cạnh, mỗi bước đều chậm chạp và nặng nề như dẫm lên tim mình.

Chờ đến khi cánh cửa khép lại, Thẩm Văn Lang mới thở ra một hơi dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Nhìn người thanh niên đang hôn mê trên giường, hắn khẽ thì thầm:

“Lần này cậu phải hài lòng rồi chứ? Anh ta thật sự quan tâm đến cậu đấy. Cậu mà không mau tỉnh lại, e là người thương của cậu sẽ thật sự đi theo cậu mất…”

Đúng lúc ấy, Thái Hoằng đẩy cửa bước vào, tay cầm tập báo cáo xét nghiệm, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi của mấy đêm trắng.

“Thế nào rồi?” Thẩm Văn Lang vội đứng dậy.

“Thành phần độc tố phức tạp hơn dự đoán nhiều.”

Thái Hoằng trao tập báo cáo, lông mày nhíu chặt:

“Đây là loại độc thần kinh được chế tạo riêng để nhắm vào thể chất Enigma - nó sẽ liên tục phá hủy trung khu điều tiết pheromone. Trước đó, A Vịnh đã cưỡng ép nâng cao lượng pheromone để chống lại, khiến độc tố lan nhanh khắp toàn thân.”

“Vậy thuốc giải thì sao…”

“Đang được điều chế gấp, sớm nhất là ngày mai mới hoàn thành.” Giọng Thái Hoằng nặng nề, “Nhưng dù tiêm thuốc kịp thời, tổn thương lên hệ thần kinh đã hình thành rồi. Thời gian tới, e là A Vịnh sẽ phải chịu những cơn đau thần kinh dữ dội, rối loạn pheromone lặp lại… quá trình hồi phục sẽ cực kỳ dài và đau đớn.”

Thẩm Văn Lang đấm mạnh lên tường, tiếng vang trầm đục.
Mắt hắn đỏ hoe, giọng run lên vì phẫn nộ:

“Lũ khốn kiếp đó! Sao có thể ra tay tàn độc như thế với người nhà mình chứ?! Nếu không có Hoa Vịnh những năm qua xông pha, xoay xở giữa các thế lực, liệu nhà họ Hoa có được yên ổn hôm nay không? Bọn họ có thể ngồi trong phòng họp mà tranh quyền đoạt lợi à?!”

Hắn chỉ về phía người đang hôn mê trên giường, giọng nghẹn lại:
“Năm đó, khi gia tộc lâm nguy, thằng nhóc điên này cắn răng gánh hết áp lực, dọn sạch mọi mối làm ăn đen tối, giúp họ ngẩng đầu sống chính đáng. Vậy mà bây giờ - họ đáp lại bằng phản bội và hãm hại độc ác thế này! Đáng để bọn chúng sống chui rúc cả đời!”

Thái Hoằng lặng lẽ vỗ vai hắn, nặng nề thở dài.

Cả hai đều hiểu rõ, Hoa Vịnh đã hy sinh bao nhiêu cho cái gia tộc đó - và cái nhận lại, lại là lưỡi dao đâm sau lưng.

Sự phản bội ấy còn tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ thù nào từ bên ngoài.

...

Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng không nghỉ ngơi được bao lâu.
Chỉ hai tiếng sau, anh lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Qua lớp kính, anh thấy Thái Hoằng cùng nhóm y bác sĩ đang khẩn trương điều chỉnh phác đồ, ai nấy mặt mày nghiêm trọng.

“Không thể chờ thêm.” Thái Hoằng nói nhanh, “Tốc độ lan độc vượt dự tính, chúng ta phải tiêm huyết thanh ngay. Báo phòng thí nghiệm, tất cả tăng ca, tôi cần mẻ thuốc giải đầu tiên trước trưa mai.”

Đêm đó, đèn phòng thí nghiệm sáng rực suốt đêm.

...

Trưa hôm sau, Thái Hoằng đích thân mang theo ống huyết thanh mới điều chế bước vào phòng bệnh.

Thịnh Thiếu Du lập tức đứng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của y.

“Đây là liều giải độc đầu tiên.” Thái Hoằng giải thích, “Hiệu quả và phản ứng phụ vẫn chưa rõ, nhưng chúng ta không còn thời gian để chờ phương án hoàn thiện hơn.”

“Có nguy hiểm không?” - Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng khàn, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

“Bất kỳ điều trị nào cũng có rủi ro,” Thái Hoằng không né tránh, nhìn thẳng vào anh, “nhất là loại thuốc chưa được thử nghiệm đầy đủ này. Phản ứng dược lý có thể khiến tim và hệ thần kinh chịu áp lực lớn, thậm chí gây rối loạn pheromone hoàn toàn.”

Nhìn Hoa Vịnh đang tái nhợt trên giường, y lại nói chậm rãi:

“Nhưng nếu không mạo hiểm, độc tố sẽ tiếp tục xâm thực - kết quả chỉ tệ hơn. Giờ chỉ có thể chọn cái ít hại hơn.”

Yết hầu Thịnh Thiếu Du khẽ động.
Anh hiểu rõ ý nghĩa của câu đó - đây là một ván bài sinh tử, đánh cược bằng chính sự sống của Hoa Vịnh.

Anh hít sâu, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

“Tiêm đi.”

Hai chữ ấy vừa thoát ra, tim anh như bị xé toạc.

Anh bước đến bên giường, nắm lấy tay Hoa Vịnh, cúi xuống khẽ nói vào tai cậu, như một lời thề:

“Anh sẽ ở đây, cùng em vượt qua tất cả.”

Thái Hoằng gật đầu, ra hiệu cho y tá bắt đầu tiêm.

Khi dòng chất lỏng vàng nhạt từ từ chảy vào tĩnh mạch, căn phòng chỉ còn lại tiếng “tích tích” đều đặn của máy theo dõi.

Thịnh Thiếu Du siết chặt bàn tay ấy, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu, dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn để cùng cậu xuống địa ngục.

Ban đầu, mọi thứ yên ả - hơi thở Hoa Vịnh vẫn đều, trông như đang ngủ.

Nhưng chẳng bao lâu, đôi mày cậu khẽ nhíu, các ngón tay vô thức co giật trong tay anh.

“Bắt đầu có hiệu ứng rồi.” - Thái Hoằng chăm chú nhìn màn hình.

Vừa dứt lời, cơ thể Hoa Vịnh đột ngột run bần bật, như bị dòng điện vô hình giật mạnh.

Cậu bật mở mắt, đồng tử tán loạn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

“Ư… a—!”

Tiếng rên bật ra qua kẽ răng, đau đớn đến nghẹn thở.

Tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, anh vội ôm chặt vai cậu:

“Anh ở đây! A Vịnh, anh ở đây!”

Ánh mắt Hoa Vịnh cố gắng tìm tiêu điểm, khi nhìn rõ Thịnh Thiếu Du, cậu cắn chặt môi, ép mình nuốt lại những tiếng rên đau đớn.

Nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe lời - từng đợt co giật dữ dội khiến cậu co quắp lại, pheromone hỗn loạn bùng phát, tràn ngập khắp căn phòng.

“Phản ứng bình thường!” - Thái Hoằng vừa điều chỉnh tốc độ truyền, vừa thêm thuốc an thần.
“Độc tố đang bị phân giải, quá trình này sẽ cực kỳ khổ sở!”

Nhìn người kia run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, vẫn cố không kêu, Thịnh Thiếu Du đỏ hoe mắt.

Anh khẽ lau mồ hôi trên trán cậu, khàn giọng nói:

“Đừng nhịn nữa, đau thì cứ kêu đi.”

Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, hơi thở đứt quãng, mồ hôi thấm ướt áo bệnh nhân.

Cậu nhìn anh, môi tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt:

“…Không đau.”

Nước mắt Thịnh Thiếu Du rơi xuống, nhỏ lên hai bàn tay đang nắm chặt:

“Run đến mức này còn bảo không đau, lại lừa anh nữa!”

Đôi mắt Hoa Vịnh run lên, định nói gì đó, nhưng cơn đau mới lại ập đến.

Cậu bật người lên, máu đen trào ra khóe miệng, máy theo dõi vang lên liên hồi cảnh báo.

“Độc đang phân giải mạnh!” - Thái Hoằng lao tới, “Cố lên, đây là thời khắc then chốt!”

Hoa Vịnh vô thức bóp chặt tay Thịnh Thiếu Du, móng tay cắm sâu để lại vết máu, nhưng rồi cậu lại cố nới lỏng - sợ làm anh đau.

Dù ý thức mơ hồ, cậu vẫn không buông, vì đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn đau tột cùng.

“Thịnh… tiên sinh…”

Giọng cậu yếu đến gần như không nghe thấy.

“Anh đây!” - Thịnh Thiếu Du đáp dồn dập, siết tay cậu chặt hơn, “Anh vẫn luôn ở đây!”

Đêm dài trôi đi trong tiếng rên và âm thanh máy móc.

Khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, cơ thể Hoa Vịnh cuối cùng cũng dần thả lỏng, các chỉ số trên màn hình ổn định trở lại.

“Giai đoạn nguy hiểm đã qua.”
Thái Hoằng thở phào, nụ cười mệt mỏi hiện lên, “Em ấy… đã vượt qua rồi.”

Lúc này, Thịnh Thiếu Du mới như sụp xuống - toàn thân trống rỗng sức lực.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Hoa Vịnh, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ, giọng run run:

“Cảm ơn em… cảm ơn em đã kiên cường đến vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro