[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (27)
OOC cảnh báo. Khủng hoảng nước P
Hoa Vịnh tỉnh lại trong cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.
Mùi thuốc khử trùng lượn lờ bên cánh mũi, cậu chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, và điều đầu tiên lọt vào mắt - là Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên giường.
Cậu dường như không dám tin, nhưng đúng, đó chính là Thịnh tiên sinh của cậu.
Chỉ là… trông anh lại quá đỗi chật vật. Người kia mang vẻ mệt mỏi tột độ, một tay chống trán nghỉ ngơi, quầng mắt hằn rõ, cằm lún phún râu. Dù đang chợp mắt, đôi mày vẫn hơi nhíu lại; còn tay kia thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay không truyền dịch của Hoa Vịnh - chặt đến mức hơi đau.
Hoa Vịnh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Thuốc giải dường như đã phát huy tác dụng. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau thấu xương kia đã dần tan biến, thay vào đó là sự yếu ớt và mệt mỏi đến tận cốt tủy - như thể toàn thân bị rút cạn sức lực, ngay cả hô hấp cũng khô khốc đến đau rát.
Cậu thử cử động ngón tay, muốn chạm vào khuôn mặt khiến mình say mê ấy - nhưng chỉ một động tác nhỏ thôi đã khiến Thịnh Thiếu Du đang ngủ chập chờn giật mình tỉnh giấc.
“A Vịnh?” Anh mở bừng mắt. Khi bắt gặp ánh nhìn của Hoa Vịnh, niềm vui sướng và nhẹ nhõm bừng lên trong đáy mắt anh, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ:
“Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào khó chịu không?”
Anh hỏi liền mấy câu, đưa tay muốn chạm vào trán cậu, lại sợ làm cậu đau nên dừng lại giữa không trung.
Hoa Vịnh nhìn thấy vệt đỏ trong mắt anh, thấy rõ sự mệt mỏi không cách nào che giấu - tim cậu như bị ai bóp chặt. Cậu muốn nói “Không sao”, nhưng cổ họng khô rát chỉ bật ra chút hơi khàn.
Thịnh Thiếu Du vội vàng cầm lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đưa ống hút đến bên môi.
Hoa Vịnh lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi khô nứt và ánh mắt mệt mỏi của anh, khẽ nhíu mày.
Cậu nâng tay yếu ớt, nhẹ đẩy ly nước về phía Thịnh Thiếu Du. Ống hút chạm vào môi anh.
“Anh uống đi.” Giọng cậu vẫn khàn khàn yếu ớt, nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng kia lại chan chứa sự đau lòng rõ ràng. “Thịnh tiên sinh…” - cậu gọi tên anh, giọng nhẹ mà sâu.
Thịnh Thiếu Du sững lại. Nhìn vào đôi mắt kia, nơi chỉ còn lại sự xót xa vì anh - tim anh mềm nhũn, như bị ai chạm trúng nơi yếu nhất. Anh cúi đầu, ngoan ngoãn uống hai ngụm nước.
Dòng nước ngọt mát trôi qua cổ họng khô khát, nhưng không thể sánh bằng cảm giác dịu ấm từ sự quan tâm của người trước mặt. Anh chỉ muốn cậu bình an - chỉ cần vậy thôi.
“Anh uống rồi, bây giờ em cũng phải uống.” Anh đưa lại ống hút về phía môi Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, hé môi khô nứt, ngậm lấy ống hút.
Dòng nước ấm chảy xuống, xoa dịu cơn rát bỏng trong cổ họng.
Sau khi uống đủ, Thịnh Thiếu Du đỡ cậu nằm xuống.
“Thái Hoằng nói em rất yếu.” Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, giọng trầm đầy xót xa:
“Độc trong người em tuy đã giải, nhưng tổn thương rất nặng, cần thời gian dài để hồi phục.”
Hoa Vịnh nhắm mắt, cảm nhận sự trống rỗng trong cơ thể. Anh nói đúng - cảm giác yếu ớt này còn tàn khốc hơn mọi vết thương trước đây. Cậu cố nhích sang một khoảng nhỏ, nhưng chỉ chút đó thôi cũng rút cạn sức lực.
Thịnh Thiếu Du thấy vậy liền cúi xuống, giữ chặt vai cậu, giọng lo lắng đến run:
“Đừng cử động! Anh vừa nói rồi, em phải nghỉ ngơi, sao lại không nghe lời?”
Hoa Vịnh ngẩng mắt, đôi mắt ướt át sâu thẳm vì yếu mệt, ánh nước mờ mờ lay động. Cậu mím đôi môi nhợt nhạt, giọng nhẹ như hơi thở:
“Em không có không nghe lời… Anh cũng nằm xuống đi… được không?”
Giọng nói ấy, ánh nhìn ấy - mềm mại, ướt át như con thú nhỏ bị dính mưa - làm gì còn chút lạnh lùng, tàn nhẫn nào của ngày ở phòng nghị sự Hoa gia nữa. Sự yếu đuối trần trụi ấy, ai mà nỡ từ chối chứ?
Trái tim Thịnh Thiếu Du mềm nhũn: “Được.” Anh đáp khẽ, giọng thấp mà dịu, mang theo sự cưng chiều không thể che giấu.
Anh cẩn thận tránh dây truyền dịch và các thiết bị theo dõi, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu. Giường bệnh vốn hẹp, hai người đàn ông nằm sát nhau - gần đến mức hơi thở hòa quyện.
Thịnh Thiếu Du vòng tay, nhẹ nhàng ôm eo Hoa Vịnh, kéo cậu sát vào lòng hơn, để cậu dựa thoải mái. Cảm nhận hơi ấm thật sự trong vòng tay, thần kinh căng thẳng suốt bao ngày cuối cùng cũng dịu lại, mệt mỏi cuộn trào.
“Anh cũng ngủ đi.” Hoa Vịnh khẽ nói khi cảm thấy cơ thể bên cạnh dần thả lỏng, rồi cũng nhắm mắt.
Có hơi thở quen thuộc kề bên, cảm giác yếu ớt kia dường như cũng trở nên dễ chịu hơn.
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt yên tĩnh sát trong tầm mắt, nghe nhịp thở đều đặn của cậu - trái tim anh cuối cùng cũng thật sự yên ổn. Anh khẽ hôn lên trán cậu một cái, rồi nhắm mắt.
Lần này, cả hai đều chìm vào giấc ngủ an lành hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro