[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (5)

Thịnh Thiếu Du vội vã bế cậu vào phòng khách. Hoa Vịnh ướt sũng, cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ đáng thương bị mắc mưa.

Dường như đã đợi dưới cơn mưa quá lâu. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh bám chặt vào làn da lạnh ngắt, mài tóc nhỏ giọt nước, để lại những vệt đen trên tấm thảm đắt tiền.

"Cậu muốn gì đây? Lại đang giả vờ sao?" Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy, thậm chí là chỉ vô thức. Khoảnh khác đầu ngón tay chạm vào trán Hoa Vịnh, anh giật mình vì sức nóng thiêu đốt. Sức nóng này là thật - vết máu đang lan rộng trên ngực áo bệnh nhân cũng quả chân thực, và cả hơi thở nặng nề đầy đau đớn của người trong vòng tay anh. Anh không thể làm ngơ trước dáng vẻ yếu đuối như vậy.

Khi Thịnh Thiếu Du cố gắng cởi cúc áo bệnh nhân để kiểm tra vết thương trên người Hoa Vịnh, mặc dù cả người nóng bừng và gần như bất tỉnh, tay cậu vẫn giữ chặt quần áo của mình, các ngón tay nắm chặt đến mức chuyển sang màu trắng.

"Đừng nhìn..." Má cậu đỏ bừng, nhưng vẫn lắc đầu bướng bỉnh, "Xấu lắm, anh Thịnh đừng nhìn..."

Mắt Thịnh Thiếu Du đỏ hoe khi anh cố gắng tách các ngón tay ra, nhưng động tác của anh lập tức cứng đờ ngay khi chúng chạm vào làn da tái nhợt kia - mu bàn tay của Hoa Vịnh đầy những lỗ kim, và những vết bầm tím lan rộng từ mu bàn tay đến tận cổ tay áo, giống như một bức tranh trừu tượng tàn khốc.

"Đừng nhìn..." Hoa Vịnh yếu ớt muốn rút tay lại, nhưng Thịnh Thiếu Du đã giữ chặt. Những lỗ kim đan xen, cũ mới, hằn rõ trên làn da tái nhợt, có chỗ còn rỉ máu tươi, rõ ràng là vết đâm nhiều lần.

Trái tim Thịnh Thiếu Du run lên, đầu ngón tay vô thức chạm vào vết sẹo: 'Sao... những thứ này..."

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thịnh Thiếu Du reo lên, người gọi đến là "Thường Tự".

Anh ta cau mày và bực bội nhấc điện thoại lên.

Giọng nói của Thường Tự tràn ngập sự lo lắng hiếm thấy: "Thịnh tổng, đội ngũ y tế đang ở ngay ngoài cửa. Anh có thể cho họ vào được không?"

"Được, để bọn họ vào đi." Thịnh Thiếu Du khàn giọng ngắt lời, nhưng vẫn không nhịn được nhìn Hoa Vịnh đang cuộn tròn người lại. Quả nhiên, cậu lập tức nhíu mày bất an sau khi nghe những lời này, môi mấp máy yếu ớt: "Em không đi... Em không đi đâu..." Thịnh Thiếu Du siết chặt tay cầm điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi đột nhiên Thường Tự thấp giọng cầu xin: "Thịnh tổng, anh có thể để ông chủ về ở nhờ vài ngày được không? Nếu cậu ấy rời xa anh, chắc chắn sẽ lại ra ngoài tìm anh. Sức khỏe của cậu ấy... Thường Tự dừng lại một chút rồi không nói tiếp.

"Chuyện này liên quan đến tôi?." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng nói, nhưng thấy Hoa Vịnh đột nhiên mở mắt, đôi mắt vẫn luôn mỉm cười giờ đây đã phủ một lớp sương mờ, tựa như thủy tinh ướt mưa, móng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan, tựa như một con thú non sắp bị bỏ rơi.

Hoa Vịnh cố gắng đứng dậy, cổ tay đầy vết kim châm khẽ run lên. "Anh Thịnh..." Giọng cậu nghẹn ngào: "Anh đừng đuổi em đi, có được không?"

Hơi thở nóng hồi phả vào quai hàm của alpha, cậu vẫn cố gắng mỉm cười: "Lừa gạt anh Thịnh là lựa chọn tệ nhất, nhưng nếu thất bại... em sẽ chết!" Ánh mắt cậu điên cuồng và sùng bái, trái tim Thịnh Thiếu Du chợt chùng xuống.

"Thịnh tổng, xem như tôi xin anh, vì loại thuốc đặc trị mà sếp tôi đưa cho cha anh... xin anh hãy cho sếp tới ở nhờ vài ngày. Được không?" Thường Tự thận trọng nói. Hoa Vịnh vẫn luôn không muốn ép buộc Thịnh Thiếu Du bằng loại thuốc đặc trị này. Cậu hiểu rõ Thịnh Thiếu Du. Anh ta là một Alpha cấp S, một Alpha đầy tự hào. Hơn nữa, lòng biết ơn không phải là điều cậu tìm kiếm.

Thịnh Thiếu Du đột nhiên siết chặt khớp ngón tay. Cậu quả thực đã cân nhắc Hoa Vịnh sẽ dùng con bài mặc cả này như thế nào - liệu sẽ là một cuộc đàm phán được lên kế hoạch tỉ mỉ hay một màn ép buộc khéo léo, thay vì năm trên vũng máu như thế này, được người khác cầu xin thay.

"Bảo người của anh vào đi!" Giọng nói của anh có sự thỏa hiệp mà ngay cả anh cũng cảm thấy chán ghét.

Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trong vòng tay mình, đột nhiên cảm thấy mọi sự phòng vệ đã được chuẩn bị từ trước đều trở nên buồn cười và tự phụ.

Trong lúc đội ngũ y tế đang cấp cứu, Hoa Vịnh còn nhất quyết kéo rèm lại. Tiếng rên rí khe khẽ vọng qua lớp vải, mỗi khi Thịnh Thiếu Du định lại gần, một giọng nói hoảng hốt lại vang lên từ phía sau rèm: "Đừng... dừng lại đây..."

Nhưng khi y tá mang ra những miếng gạc dính đầy máu, Thịnh Thiếu Du nhìn rõ qua khe hở của tấm rèm rằng người đang cau mày chịu đựng đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn.

Hoa Vịnh quả thực đang cố găng chống đỡ. Do sử dụng chất điều chỉnh pheromone còn đang trong thử nghiệm một thời gian dài, hệ thần kinh của cậu đã phát sinh phản ứng dị ứng nghiêm trọng với thuốc gây mê. Enigma đã sống sót qua mọi ca phẩu thuật trong ba tháng qua nhờ ý chí mạnh mẽ của mình.

"Anh Thịnh..." Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên từ phía sau tấm rèm, thận trọng hỏi: "Anh có ở đó không?"

"Ừm!"

Nhận được hồi âm, Hoa Vịnh thở phào nhẹ nhôm. Nhưng khi Thịnh Thiếu Du định vén rèm lên, anh lại nghe thấy tiếng cậu vội vàng ngăn lại: "Đừng nhìn... Giờ xấu lắm..." Giọng cậu nghẹn ngào vì ngượng ngùng: "Chờ vết thương đỡ hơn chút nữa... Em sẽ cho anh xem..."

"Ai muốn xem chứ!" Thịnh Thiếu Du đột nhiên rụt tay lại như bị bỏng, hai tại đồ bừng nghi ngờ. "Tôi chỉ... kiểm tra xem rèm có treo chắc chắn không thôi!" Anh vô nhẹ vào giá treo rèm như thể để che giấu lỗi lầm, nhưng lại vô tình làm đổ khay dụng cụ bên cạnh.

Tiếng kim loại rơi loảng xoảng xuống đất. Thịnh Thiếu Du cố gắng giữ bình tĩnh, ho nhẹ: "Đừng có ngây thơ như vậy..." Nhưng ánh mất anh lại vô thức hướng về khe hở trên rèm, vừa vặn nhìn thấy Hoa Vịnh đang cắn môi đau đớn, cổ cậu đột nhiên đỏ bừng.

"... Mấy vết máu trên thảm trãi sàn." Anh ta đột nhiên phàn nàn mà không có lý do, "Nhớ trả tiền giặt thảm đấy."

Hoa Vịnh đã thành công ở lại biệt thự của Thịnh Thiếu Du. Tuy không bị đuổi ra ngoài, nhưng cậu cũng hiếm khi gặp chủ nhân. Thịnh Thiếu Du luôn về muộn vào ban đêm và rời đi trước khi trời sáng, cứ như thể đó chỉ là một khách sạn chỉ để ở lại tạm thời vậy.

Hoa Vịnh vốn định ra ngoài cùng Thịnh Thiếu Du, nhưng Thịnh Thiếu Du nghiêm giọng ra lệnh cho cậu không được đi theo, nói rằng nếu cậu rời khỏi biệt thự thì sẽ không thể quay trở lại.

Hoa Vịnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ hồi phục thêm một chút rồi mới đuổi toàn bộ đội ngũ y tế của Thường Tự về. Cậu tin rằng chính vì những người xa lạ này mà Thịnh tiên sinh không muốn quay lại.

Điều này quả thực có hiệu quả, Thịnh Thiếu Du trở về thường xuyên hơn trước.

Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du bất ngờ về nhà sớm. Vừa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng ho khan từ trong bếp vọng ra. Anh nhíu mày, đi tới thì thấy Hoa Vịnh đang bận rộn bên bếp lò, khuôn mặt tái nhợt ứng hồng một cách kỳ lạ, những lỗ kim trên mu bàn tay đỏ ứng vì thấm nước.

"Cậu làm gì vậy..." Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp nói hết câu, Hoa Vịnh đã giật mình quay lại, tay cầm khay nướng hơi run. "Anh Thịnh! Anh về rồi à. Em làm bánh quy anh thích nhất, hình hoa lan..."

Thịnh Thiếu Du đột nhiên giơ tay hất đổ khay nướng, bánh quy vỡ tan tành trên sàn. Anh giẫm mạnh lên những hoa văn hoa lan được chạm khắc tinh xảo, giọng lạnh như băng: "Cậu vẫn còn nghĩ mình là Hoa Vịnh của trước kia sao?"

Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn đống hỗn độn dưới đất, lông mi khẽ run rẩy. "Đúng vậy! Em sẽ mãi mãi là Hoa Vịnh của Thịnh tiên sinh!"

"Em sẽ nướng lại lần nữa... sẽ sớm xong thôi... Nếu anh không thích hoa lan, em sẽ thay đổi kiểu dáng!"

"Cậu không hiểu à?" Thịnh Thiếu Du cầm lấy nồi canh trên bếp, đập mạnh vào tường, làm nước canh gà nhân sâm đậm đà bắn tung tóe. "Tôi phát ngán cái vẻ mặt giả tạo của cậu rồi!"

Môi Hoa Vịnh khẽ mấp máy, cuối cùng cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay run rẩy nhặt vụn bánh quy lên: "Để em dọn!"

"Ai cần cậu lau dọn?" Thịnh Thiếu Du kéo cổ tay cậu, để lộ ra những vết kim châm chi chít ghê rợn. "Cậu thích tự hành hạ bản thân lắm à? Cậu định tiếp tục dùng vẻ mặt ốm yếu này trêu tôi? Về phòng đi... " Thịnh Thiếu Du đổ hết mấy lọ gia vị trên bệ bếp rồi quay người lại. "Đừng có làm mấy trò âu yếm ở đây, tôi sẽ phát ốm mất thôi."

"Em thực sự rất yêu Thịnh tiên sinh... " Hoa Vịnh ngắng khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt hiện lên một tia đỏ nhàn nhạt, nhưng khỏe môi vẫn có chấp nhếch lên: "Cho nên, dù anh có giận em thế nào, em cũng rất yêu Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh không muốn em bị bệnh, em sẽ sớm khỏi thôi." Cậu nhẹ nhàng kéo góc áo Thịnh thiếu Du, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Thịnh Thiếu Du cố rút tay lại, nhưng bị nắm chặt hơn nữa, càng thêm dịu dàng và chắc chắn. Đôi mắt đẫm lệ của Hoa Vịnh hơi đỏ lên, nốt ruồi hình giọt nước trên mặt trông như nhụy hoa tử vị thấm đẫm sương sớm. Cậu tựa trán lên vai Thịnh Thiếu Du, giả vờ như đứa trẻ hư hỏng, lẩm bẩm: "Không thể rời xa. Hoa Vịnh sẽ không bao giờ rời xa Thịnh tiên sinh!" Hơi thở ấm áp của cậu phả vào chóp mũi Alpha.

"Trừ khi..." cậu thì thầm nhẹ nhàng bên môi alpha, "...tự anh cắt phăng nó ra..." Cậu nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, ấn vào ngực trái vẫn còn quấn băng dày của mình. "Nếu muốn như thế, anh hãy bóp nát trái tim mang tên Thịnh Thiếu Du này... bằng chính đôi tay của anh..."

Lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du tê dại vì rung động của máy bơm, như thể một con thù bị nhốt đang điên cuồng đập vào lồng ngực Hoa Vịnh. Anh ta cố gắng rút tay về, nhưng đối phương đã giữ chặt.

"Buông ra!" Giọng nói của Thịnh Thiếu Du trở nên căng thẳng, "Cậu..."

Lời còn chưa dứt, anh đã chạm phải ánh mắt đẫm lệ và mỉm cười của Hoa Vịnh. Nốt ruồi hình giọt nước nơi khỏe mắt cậu trông thật rực rỡ trên làn da trắng bệch, tựa như giọt máu không thể lau sạch.

"Nhưng..." Hoa Vịnh nhẹ giọng nói, dùng giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc nhất khi cải trang thành Omega, "Rõ ràng là Thịnh tiên sinh... không muốn làm tổn thương em...

"Vớ vẩn..." Anh nghiến răng cố gàng thoát ra nhưng lại cảm thấy làn da nóng bất thường dưới lớp bàng, "Cậu bị sốt à?"

Hoa Vịnh nhân cơ hội siết chặt tay anh hơn, "Bởi vì ở trong tim em..." Cậu thở hồn hến rồi cười, "Chứa đầy hình bóng của anh rồi mà..."

Thịnh Thiếu Du không có hứng thú nghe lời ngon ngọt của cậu, "Cậu đuổi bọn họ đi, bây giờ muốn tôi chữa trị cho cậu chắc!" Thịnh Thiếu Du nhìn cậu với vẻ trách móc.

Hoa Vịnh nhìn anh say đắm rồi mỉm cười: "Anh Thịnh... lo lắng cho em..."

Thịnh Thiếu Du lúc này không thể nói lời nào nặng nề nữa.

Hoa Vịnh vùi đầu vào vai Thịnh Thiếu Du. "Bọn họ không cứu được em, chỉ có Thịnh tiên sinh mới cứu được em! Nơi này... em chỉ cảm nhận được hơi ấm của một mình anh..." Hàng mi dài khẽ rung lên dưới ánh đèn, trong cậu thật đẹp. "Nếu anh không muốn nó nữa..."

Hoa Vịnh đột nhiên thở hổn hển, áp tay lên ngực mình, giọng nói trở nên méo mó. "Nó... sẽ ngừng đập..."

Khuôn mặt Thịnh Thiếu Du hơi ửng đó: "Đừng nói nữa, tôi đỡ cậu vào nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro