0.875
Tiếng răng lưỡi họ vồ lấy nhau. Sunghoon phát ra âm thanh trầm thấp từ cổ họng, cậu đưa tay giữ lấy gương mặt Jay như đang bấu víu vào điểm tựa cuối cùng của đời mình. Jay để cơ thể bị kéo đi, để cậu dẫn dắt và hôn nó cho đến khi cả hai quên mất thực tại.
Thứ duy nhất nó còn cảm nhận được chính là Sunghoon. Cái chạm từ đôi môi, hơi nóng quấn quanh những đầu ngón tay đang siết chặt hông nó, cả tiếng tim đập thình thịch vang qua tai.
Nó chẳng biết hai đứa đã giữ nguyên tư thế được bao lâu—vài phút, có lẽ là vài năm—nhưng rồi chúng cũng dừng lại, thở dốc.
Jay ngả đầu xuống thành ghế, lồng ngực phập phồng trong cơn kích thích.
Sunghoon tựa trán lên người phía dưới. "Từ giờ anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh, hiểu chứ," cậu thì thầm.
Giọng Jay run run, tiếng cười cũng dao động, nhưng cũng là tiếng cười thật lòng. "Em vừa mới nói em yêu anh mà. Và em nghĩ tụi mình cũng không thể xa nhau được nữa đâu."
Đôi trẻ dính lấy nhau một hồi lâu. Không ai màng đến chuyện rời đi trước.
Bộ não Jay vẫn đang cố đuổi kịp. Chuyện này thật sự đang xảy ra à? Sunghoon thật sự đã hôn nó như thể cậu muốn làm điều đó từ rất lâu rồi ư? Và Jay còn để cho cậu ta làm thế? Nó còn đáp lại nụ hôn như một gã trai đói khát mà không cảm thấy chút tội lỗi nào sao?
Phải rồi. Tất cả đều là thật.
Nó muốn mở lời nói gì đó. Có thể là một câu đùa. Hoặc một câu gì đó xàm xí như "vậy là Jake thành công rồi nhỉ?" hoặc "thế tụi mình có cần giặt lại đống đồ không?"
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Jay không muốn phá hỏng khoảnh khắc này bằng một câu punchline ngu ngốc nào cả.
Cậu chỉ muốn ở yên như hiện giờ—lặng lẽ cảm nhận hương thơm từ dầu gội trên tóc Sunghoon, tim đập loạn nhịp bởi chưa kịp định hình câu chuyện, đầu lưỡi tê rần dưới cơn dư chấn vừa càn quét qua đây.
Sunghoon dịch người một chút, cọ nhẹ vào thái dương. "Em vẫn đang run đấy."
Jay bật cười dưới hơi thở nặng nhọc. "Em biết mà. Tại người em thích từ lâu vừa mới hôn em như bị quỷ nhập vậy đó."
Sunghoon bật cười theo. "Anh chưa xong với bé đâu."
Và Jay, kẻ đã mơ về khoảnh khắc này không biết bao lần, cảm thấy có điều gì đó thật êm ái nhưng cũng thật nguy hiểm vừa nở rộ trong khoang ngực.
Nó biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì. Rằng giữa cả hai còn nhiều điều phải nói, phải giải thích, phải học lại từ đầu, và phải tháo gỡ những nút thắt trong lòng nhau.
Nhưng ngay lúc này, khi bờ môi Sunghoon đặt lên Jay và từng khớp tay cậu luồn vào tóc nó—
Jay lại để mình chìm sâu trong cơn mụ mị.
Lưng Jay nhấn sâu xuống đệm ghế khi Sunghoon rướn người bao trọn nó thêm lần nữa, lần này chậm rãi và thong thả hơn. Môi cậu đã dần ấm lên và thuần thục, song, không vì thế mà kém đi phần mãnh liệt. Mỗi lần chạm môi với Sunghoon là một lần tia lửa nóng rát chạy dọc sống lưng Jay.
Lần này không còn vội vã. Cả hai đều cẩn trọng trong từng đợt vuốt ve—Sunghoon hôn Jay như cậu muốn dành phần đời còn lại chỉ để hôn nó, muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên người tình. Và Jay đã để cậu ta làm thế, bất chấp rằng cảm xúc nó có đang bị dồn nén đi chăng nữa. Ngón tay Jay siết chặt vạt áo Sunghoon, chặt đến độ nó xem đây là lẽ sống của mình, rằng nếu buông ra, Jay sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Bàn tay Sunghoon trượt dài, từ khuôn hàm cho đến cần cổ, lướt qua cả xương quai xanh—ngón tay di chuyển nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến toàn thân Jay run rẩy, tựa hồ cậu biết chính xác đâu là công tắc khiến Jay tê dại dưới cái chạm của mình
Rồi đôi tay ấy luồn vào trong cổ áo Jay.
Jay hít một hơi thật sâu, môi hé mở cạnh Sunghoon.
Chẳng còn điều gì đọng lại trong đầu nó. Bộ não của Jay đã sớm tắt nhóm từ khoảnh khắc Sunghoon trèo lên người nó, và giờ đây tất cả chỉ còn là những cảm xúc thuần túy. Cơ thể Sunghoon nóng rực vây quanh cơ thể Jay. Hông hai đứa ma sát nhau tạo nên chút âm ấm. Cách ngón cái của Sunghoon vẽ một đường trên xương quai xanh Jay, như cách cậu vẽ nên một bản đồ mới bằng đôi tay gầy guộc.
Jay ưỡn người theo bản năng. Chỉ một chút thôi. Và vừa đủ.
Vừa đủ để Sunghoon nhận ra—tất nhiên rồi—thở mạnh lên má Jay khiến người lớn hơn rùng mình. "Nói cho anh biết nếu em muốn anh dừng lại," cậu thì thầm.
Jay chẳng thể thốt lên lời nào. Nó chỉ kéo người mình yêu xuống và hôn thật sâu, thật mãnh liệt, đó cũng chính là câu trả lời của nó.
Cơ thể cặp tình nhân dính sát đến mức không còn khoảng cách nào giữa họ. Tay Sunghoon trượt vào trong áo Jay, vuốt ve hai bên hông nó, rồi di chuyển lên eo, một cách trân trọng và đầy âu yếm tựa như cậu đã chờ khoảnh khắc này quá lâu—và đúng thật. Cả hai đều đã chờ nó quá lâu.
Jay lại rít khẽ khi bàn tay Sunghoon siết chặt eo mình hơn, tiếng rên ấy như mồi lửa khiến Sunghoon gầm gừ đáp trả. Thật không công bằng, khi chỉ với một âm thanh nhỏ thôi cũng đã đủ để Jay rệu rã như thế này.
Ngón tay Jay lóng ngóng dưới vạt áo Sunghoon, kéo nó lên vừa đủ để luồn vào bên trong, lướt trên làn da nóng rực và những múi cơ chắc khỏe. Nó nhận ra Sunghoon có hơi căng người, rồi cậu thả lỏng—bởi ngay cả lúc này đây, khi họ vồ vập nhau dưới lòng bàn tay nao núng và đôi môi khát cầu, Sunghoon vẫn để em người yêu làm chủ nhịp độ theo ý thích.
Đầu óc Jay quay cuồng. Đây không phải là mơ. Càng không phải viễn cảnh nó đã tưởng tượng lúc 2 giờ sáng rồi gục đầu hối hận. Đây là thật—bàn tay Sunghoon ôm lấy nó, cơ thể cậu áp sát, hôn nó như cách cậu hằng mong muốn. Như cách cậu cảm nhận điều này qua từng tấc thịt căng mọng.
Khi Sunghoon rời khỏi cơ thể bên dưới, một làn sóng nóng bỏng chạy dọc hông Jay, nó thở hắt một hơi mà bản thân không kịp nuốt vào. Hai má nó nóng ran.
Sunghoon cười khẽ. "Jay..."
"Em biết," Jay lắp bắp, gần như chẳng còn bám víu vào ngôn từ được nữa. "Em biết mà."
Và rồi Sunghoon hôn lên cổ nó—nụ hôn ướt át kéo dài triền miên—đánh sập cả hệ thần kinh đã sập tắt của Jay.
Cả hai vẫn còn mặc nguyên quần áo. Còn bận ôm ấp nhau trên sofa. Về mặt lý thuyết thì họ chưa làm gì quá đáng để phải lúng túng nếu bị Jake bắt gặp ngay lúc này (hoặc là, cũng hơi hơi rồi nhỉ?). Nhưng mọi thứ đã quá đỗi thân mật. Quá mức choáng ngợp. Ngỡ như Sunghoon có thể đọc ra những ý nghĩ chưa kịp thốt thành lời qua mạch đập trên cổ Jay.
Jay phát ra một âm thanh nhỏ đầy tuyệt vọng, nó nghiêng đầu sang bên, để Sunghoon tự do khám phá đường cong phía cổ, xương hàm, và vành tai mình với chính đôi môi mà, bằng một cách nào đó, đã nằm lòng từng điểm nhạy cảm Jay chưa kể ai nghe.
"Chúa ơi," Jay hổn hển. "Anh đang làm gì với em vậy?"
Sunghoon khúc khích cười, giọng cậu trầm ấm. "Cái này là để bù cho hai năm qua."
Câu đó lẽ ra phải nghe thật tự mãn. Jay đáng lẽ phải đảo mắt, đẩy người kia ra, và đùa lại một câu.
Nhưng thay vào đó, nó chỉ thì thầm, "Vậy thì đừng dừng lại."
Và Sunghoon đã làm theo ý em người yêu muốn.
Những nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. Mềm mại, nhưng không hề thiếu vắng sự cuồng nhiệt. Nhịp thở họ hòa quyện, như một giai điệu vừa được cả hai chắp bút. Một loại âm nhạc chẳng cần phải gọi tên. Chúng chỉ là thứ nhịp điệu—thô ráp mà da diết, lộn xộn theo cách hoàn hảo đến lạ lùng.
Sunghoon dừng lại, trán tựa trán, còn Jay đã gần như không thể mở mắt nổi. Toàn thân nó mềm nhũn, chỉ còn lại hơi thở hổn hển.
Cả hai nhường chỗ không gian tĩnh lặng.
Rồi Sunghoon cất lời, sự thành tâm được bao lấy bởi chất giọng khàn đặc, "Em ổn chứ?"
Jay từ từ mở mắt, chớp nhìn người nhỏ. Tim nó đang cố phá kén thoát khỏi cơ thể.
"Chưa bao giờ ổn như lúc này."
Sunghoon mỉm cười.
Jay thở dài và để bản thân nằm yên tại đây, cư ngụ trong vòng tay ấm áp và hương nước hoa của Sunghoon, cùng dư vị ngọt ngào vương vấn trên môi.
Dù đây có là gì đi chăng nữa—dù tiếp theo sẽ ra sao—Jay cũng chẳng màng bận tâm.
Bởi nó biết nó đang ở đúng nơi mình thuộc về.
Thời gian bắt đầu nhòe đi sau đó—quần áo vương vãi thành những hàng dài trên ghế sofa, những nụ hôn trở nên khao khát, nồng nàn hơn, bởi cả hai đều đang cố gắng bù đắp cho từng giây phút không thể chạm vào nhau. Mạch đập Jay vang dội trong tai, toàn thân nóng ran và run rẩy dưới sức nặng của Sunghoon, nhưng nó không cảm thấy lo lắng. Không hẳn. Chỉ là... nó thấy mình thật trần trụi. Trần trụi theo cách nó chưa từng nghĩ tới, nhưng có lẽ nó luôn muốn vậy—nhất là khi ở cạnh Sunghoon.
Sunghoon nhìn xuống từ trên cao, mặt cậu ửng đỏ, đôi môi sưng tấy. "Vẫn ổn chứ?" cậu thì thầm, giọng trầm đục, ánh mắt thu lại mọi biểu cảm của Jay.
Jay gật đầu, hơi thở ngắt quãng. "Ừm. Em—em ổn mà."
Nó cảm nhận tay Sunghoon trượt xuống đùi mình, giữ nó trong vòng tay và nhẹ nhàng xoay hông nó. Jay hít mạnh một hơi, toàn thân căng cứng khi định hình chuyện tiếp theo sắp xảy ra. Chuyện mà hai đứa chuẩn bị làm. Đây không còn chỉ là màn dạo đầu trên sofa. Mà là... còn nhiều hơn thế nữa.
Nó túm lấy vai Sunghoon khi cơ thể hai đứa bắt đầu hòa vào làm một, đôi chân vô thức mở rộng chào đón kẻ làm chủ phía trên. Jay để Sunghoon áp lên thân mình—gần đến mức nghẹt thở—và rồi nó thở một hơi khi cậu tiến vào bên trong.
Mọi thứ đều như bùng cháy. Quá vồ vã, nhưng cùng lúc đó, lại chẳng đủ là bao. Móng tay Jay bấu chặt vào lưng Sunghoon khi nó rên ư ử, cố gắng thích nghi với cảm giác này, với sự gần gũi đến mức khó tin. Sunghoon ngừng di chuyển, áp trán vào Jay, thở dốc.
"Bé làm tốt lắm," Sunghoon thì thầm, âm điệu chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng lại đầy ắp sự nâng niu. "Bên trong em... sướng thật."
Jay không thể trả lời. Ít nhất là bằng giọng nói. Nó chỉ kéo cậu vào một nụ hôn khác, thật sâu, thật run rẩy và cũng thật tham lam, nó đổ vào đấy mọi thứ—sự thèm muốn chiếm lĩnh tâm trí, cảm giác nhẹ nhõm, và cả tình yêu ngu ngốc đang phừng phực trong trái tim.
Nhịp điệu được bắt đầu chậm rãi—dịu dàng, cẩn trọng, cho đến khi những âm thanh ngân nga của Jay dần chuyển sang tiếng rên rỉ, lưng nó cong lên và cơ thể chuyển động theo từng cú thúc của Sunghoon như thể họ sinh ra là để thuộc về nhau. Ghế sofa phát ra tiếng kẽo kẹt ngày một nhiều. Da thịt cả hai phủ lên một lớp mồ hôi trơn bóng. Những cú đẩy cứ luân phiên cướp lấy từng đợt oxy trong buồng phổi Jay, thay thế chúng bằng sức nóng, bằng khao khát, bằng nhiều hơn thế nữa.
Cả hai cuốn lấy nhau theo cách từ tốn nhưng lại cuồng dã nhất. Từng giây trôi qua tưởng chừng như kéo dài đến vĩnh cửu. Như thể Sunghoon muốn cảm nhận từng ngóc ngách trên cơ thể Jay. Và cậu không muốn chuyện này kết thúc.
Jay chưa từng bị cuốn vào bất cứ điều gì tựa như này.
Từng cú nhấp Sunghoon trao làm nó run rẩy, phơi bày ra những góc khuất, rên rỉ bên tai Sunghoon khi cảm giác thỏa mãn lấp đầy bên trong cơ thể. Nó chôn mặt vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, ngón tay len lỏi vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bấu víu chúng như sợ mình sẽ vỡ vụn dưới thân cậu trai tráng kia.
Và có lẽ nó thật sự đã vỡ ra. Thành từng mảnh. Không chỉ vì khoái cảm, mà còn vì điều này ý nghĩa với nó đến nhường nào.
Vì cách Sunghoon ôm trọn nó. Vì những nụ hôn. Vì cách cậu thì thầm tên nó như một bản khế ước bất tận.
Khi mọi thứ đã chực chờ—đợi đến lúc được tuôn trào—Jay chẳng còn rõ liệu mình có đang khóc hay chỉ đang khó thở. Chẳng còn biết đâu là giới hạn giữa nó và Sunghoon. Nó chỉ biết mình đang được lấp đầy, thiêu đốt từ bên trong bằng thứ cảm xúc to lớn không thể gọi tên rành mạch.
Sau tất cả, họ vẫn ôm lấy nhau—cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở loạn nhịp, tay chân quấn quýt, những cái hôn vương vãi khắp quai hàm, trên vai, bất cứ chỗ nào Sunghoon có thể chạm tới.
Jay nằm yên, ngước nhìn trần nhà, đầu óc nó mơ hồ, tóc rối bù, đôi môi căng bóng, toàn thân Jay rã rời.
Sunghoon bật cười bên cạnh. "Bé vẫn còn thở chứ?"
Jay bật ra một tiếng kì lạ, nửa cười nửa khóc. "Một chút thôi."
Sunghoon vén tóc Jay, nhìn nó bằng như một món quà quý giá nhất trần đời. "Em tuyệt lắm."
Jay không kiềm chế được—mặt nó lại ửng đỏ. Rồi nó vùi đầu vào bờ ngực Sunghoon trước khi quyết định làm gì đó ngu ngốc. Như kiểu nói em yêu anh chẳng hạn.
Hoặc tệ hơn cả: nó đã thật sự thốt ra điều ấy.
Sunghoon hôn Jay chầm chậm, rồi ngừng hẳn, trước khi lùi về sau thì thầm với Jay. "Vào phòng anh nhé," cậu đề nghị, giọng đứt quãng và đục ngầu, đầy sự khẩn thiết.
Jay lập tức gật đầu trước khi nó kịp hiểu. Tim nó lại một lần nữa muốn chạy trốn khỏi lồng ngực, lớp da nó căng cứng, từng dây thần kinh bỗng châm chích râm ran. Nó muốn làm chuyện này—nó khao khát Sunghoon. Nó cần được khắc sâu khoảnh khắc này, không phải qua góc nhìn của kẻ say xỉn đêm nọ, càng không phải bị trói buộc bởi một quyết định ngu ngốc nào đó. Nó cần sự chân thật. Rõ ràng.
Bởi chuyện này rất đỗi quan trọng đối với Jay,
Họ chập chững đứng dậy, mặc dở quần áo, và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sunghoon kéo tay Jay, nhếch mép cười nhẹ, thở hổn hển và đỏ bừng mặt bởi chính cậu cũng chưa kịp tin nổi chuyện đang diễn ra. Jay hầu như không thể tập trung—miệng nó còn tê tái vì nụ hôn, hai đầu gối run rẩy, cơ thể ê ẩm theo cách tuyệt nhất có thể. Hành lang đến phòng Sunghoon như kéo dài vô tận, cho đến khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Sunghoon nhẹ nhàng dồn Jay vào tường, hôn lấy nó như cậu đã chịu đựng sự cồn cào suốt cả đời mình. Lúc này không còn vội vàng nữa. Mọi thứ trở nên chậm rãi và kỹ lưỡng. Cuồng nhiệt. Môi hai đứa quấn lấy nhau, khó coi và nhớp nháp, tay Sunghoon đặt lên eo Jay, vén áo nó qua đầu đầy thuần thục như đã luyện tập việc này hàng trăm lần trong trí tưởng tượng.
Jay rên nhẹ khi lòng bàn tay Sunghoon ôm sát da cậu, ấm áp và vững chãi. Nó thấy mình được trân trọng, được thấu hiểu, tan chảy bởi từng chạm nhẹ. Tay nó lóng ngóng dưới vạt áo hoodie của Sunghoon, khao khát được chạm đến nhiều nơi hơn—bờ vai, khuôn ngực, hõm lưng cong. Em đã từng mơ tượng về chuyện này trước đây, hiển nhiên là có rồi, nhưng thực tế thì? Nó còn tuyệt hơn nhiều. Rất nhiều.
Bằng cách nào đó, họ cũng trèo được lên giường, quấn lấy nhau và thở dốc liên hồi. Sunghoon rải những nụ hôn xuống cổ Jay, thong thả và kiên định, kéo dài từng giây như ao ước làm Jay quằn quại dưới thân mình—và đúng là Jay đã như thế. Đùi nó lẩy bẩy lên khi hai phiến môi của Sunghoon tìm tới hõm xương quai xanh, tay nó nắm chặt ga giường khi răng Sunghoon cạ khe khẽ lên da nó.
"Em vẫn ổn chứ?" Sunghoon thì thầm, tay vuốt dọc đùi Jay, ngón cái lười biếng mân mê thành hình vòng tròn ở đùi trong.
Jay gật đầu lia lịa—nhanh quá rồi. "Làm ơn."
Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.
Bầu không khí đặc quánh bởi độ nóng và sự mong chờ, Jay nằm ngửa trên gối khi Sunghoon chen vào giữa đôi chân nó, da thịt đặt cạnh nhau, trọn vẹn trong lần đầu tiên. Hơi thở Jay nghẹn lại, tim đập loạn nhịp khi nó ngước nhìn—thật sự ngắm nhìn—Sunghoon ở phía trên mình.
Thật mãnh liệt. Sự gần gũi ấy. Căng thẳng ấy. Áp lực đè nén tất cả.
Rồi Sunghoon cúi người, hôn nó thêm lần nữa, và Jay cảm nhận một lực ép được kiềm chế, đầy thận trọng— đây rồi, căn chỉnh một chút và bắt đầu tiến vào bên trong.
Jay thở gấp, lưng ưỡn cong khỏi mặt giường, tay bấu chặt lấy cánh tay Sunghoon khi cơ thể nó căng ra bởi sự xâm nhập lạ lẫm. Thật quá sức chịu đựng của Jay, nhưng cũng chính xác là những gì nó đang cần. Sunghoon dừng lại động tác, hơi thở nặng nhọc, cho Jay khoảng thời gian thích nghi.
"Em thật hoàn hảo," Sunghoon thì thầm, như đang tiết lộ một bí mật chỉ dành riêng cho người yêu mình, vén gọn tóc mái Jay rồi bắt đầu di chuyển. "Ngoan nhé, mẹ nó chứ, em sinh ra là để dành cho anh, có phải không nào?"
"Dạ," Jay hổn hển.
Và rồi chỉ còn sót lại khoái cảm trong gian phòng.
Sunghoon càn quét bên trong Jay theo một nhịp điệu rất đỗi cưng chiều và cũng vừa muốn nuốt trọn lấy nó, từng cú thúc sâu hắm và từ tốn, lấp đầy mọi nơi cậu chạm đến. Jay rên rỉ đến độ không còn phát nổi ra tiếng, bắp đùi nó quấn chặt dính quanh eo Sunghoon, bị áp đảo bởi từng nhịp nhấp nhô, từng thanh âm chan chát, từng cái nhìn như lửa thiêu đốt. Cơ thể họ nhễ nhại mồ hôi, hai đôi môi tìm đến nhau hết lần này đến lần khác giữa tiếng thở dốc ướt át và tiếng rên rỉ kiều mị. Vừa dịu dàng. Vừa dính dớp. Nhưng đây là tất cả những gì đôi tình nhân mong mỏi.
Jay nức nở gọi tên Sunghoon như đang gieo mình khấn nguyện, khoái cảm dần trở nên lớn hơn và xoắn chặt từng thớ cơ của nó, khiến Jay vô thức tiến lại gần với Sunghoon hơn sau mỗi cú thúc hông, mỗi tiếng rên trầm thấp, đứt đoạn mà Sunghoon phát ra bên trên nó.
Và Jay lại xuất tinh thêm lần nữa—người nó run lẩy bẩy, hơi thở tưởng như đã dừng lại, tuyệt vọng hơn bao giờ hết—bởi đôi tay Sunghoon vẫn siết chặt eo nó, áp trán cả hai lại với nhau, toàn thân Jay ưỡn cong vì cảm giác khoan khoái, chối từ bất kì khoảng cách nào mà cả hai tạo ra.
Sunghoon cũng ra ngay sau đó, hông cậu lập tức khựng lại, một tiếng gầm gừ như bị cổ họng xâu xé phát ra khi cậu cố gắng vùi sâu cự vật của mình đến phút cuối, cả người run lên trong cơn cực khoái.
Và sau cuộc làm tình dữ dội, họ ngã gục xuống, chồng chất lên nhau thành một mớ lộn xộn, nằm thở dốc và để không gian lặng im, không khí giờ vẫn còn đặc sệt bởi sức nóng xen lẫn những cảm xúc vô hình khác.
Jay cuộn tròn trong lòng ngực Sunghoon, khuôn mặt nó còn ngơ ngác, ngực phập phồng định hình nhịp thở.
Sunghoon đặt một nụ hôn lên thái dương Jay. "Em ổn chứ?"
Jay gật đầu, tim căng đầy đến mức không thốt nên lời. Tay chân nó nhức mỏi theo cách tuyệt vời nhất. Jay cảm thấy kiệt sức, cơ thể như bị phá nát và—có lẽ—vẫn hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Vẫn luôn là như thế.
Lần này nó chọn giữ ý nghĩ ấy trong lòng mình.
Thay vào đó, nó chỉ nằm yên, bán khỏa thân, khắp người phủ đầy lớp mồ hôi mọng ướt và những dấu hôn tím đỏ xen lẫn nhau, tay chân vẫn quấn quanh Sunghoon dưới tấm chăn, thầm nghĩ: Chà. Cả hai đã thật sự làm tình với nhau.
Và nó vô cùng hoàn hảo.
Sự im lặng sau khoảng thời gian hì hục vừa rồi thật ra cũng khá ấm áp. Dù nó vẫn có cảm giác nặng nề, nhưng lại theo một cách dễ chịu—như được vùi mình và tấm chăn êm ái sau ngày dài làm việc cật lực. Tay chân của hai cậu trai vẫn còn va vấp vào nhau, da thịt vẫn dính đầy mồ hôi, nhưng chẳng ai thèm nhúc nhích cả. Jay cũng chẳng dám chắc liệu mình còn sức để di chuyển hay không. Cơ thể nó như bị mất hết xương khớp, hoàn toàn kiệt quệ. Đầu óc nó giờ chỉ còn dòng suy nghĩ gọi tên Sunghoon Sunghoon Sunghoon cứ lặp đi lặp lại.
Ngón tay Sunghoon vẽ vời vài vòng tròn trên lưng Jay. Ung dung và vô tư, xoa dịu mạch cảm xúc, như một phản xạ theo bản năng. Hơi thở cậu phả lên trán Jay khi cậu để em người yêu nằm tựa lên ngực mình, tay Jay khẽ cuộn quanh trước chiếc bụng trần của Sunghoon.
Lẽ ra tụi nó phải tự mình thấy gượng gạo, chắc là thế. Jay còn không rõ giờ đã là mấy giờ, chỉ biết rằng thời gian đã trôi qua từ rất lâu, và tim nó vẫn còn ở đây để chạy nước rút. Nhưng khi Sunghoon cất lời, Jay nhận thấy chẳng có chút căng thẳng hay do dự nào trong giọng điệu cậu.
"Anh thích em từ lần đầu tiên mình gặp nhau đó, em có biết không," cậu thản nhiên chia sẻ—như thể không đang ôm khư khư Jay bên mình và muốn giấu nó khỏi tầm mắt của thế giới.
Jay chớp mắt ngạc nhiên.
Não nó khựng lại. "...Sao cơ?"
Sunghoon bật cười khẽ, nghiêng người dậy, chống một bên khuỷu tay, mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng, bối rối của Jay.
"Em còn nhớ cái buổi đi tham quan trường không? Lúc đó đến muộn, tóc tai bù xù hết cả lên," Sunghoon kể lại, môi cong nhẹ. "Em cứ ríu rít xin lỗi miết thôi, và lúc đó anh đã nghĩ, Trời ạ, cậu bạn này tệ khoản xác định phương hướng thật, chắc hẳn cậu ấy còn cảm thấy tệ hơn khi bị áp lực nữa nhỉ."
Jay phát ra một tiếng rên rỉ đầy tổn thương. "Ê? Xin lỗi nhưng mà—"
"Nhưng," Sunghoon chen ngang, ngón cái vuốt ve má Jay, "em đã cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn cũng... dễ thương phết. Rồi em giỡn cái câu đùa GPS xàm xàm gì đó, cái gì mà viết tắt của 'Genuinely Pathetic Sense-of-direction,' và anh thề là anh đã cười vãi luôn. Thế là anh biết mình tới số rồi. Sau đó anh còn cố bắt chuyện với em trong buổi định hướng nữa."
Jay há hốc bàng hoàng, rồi ngậm lại. Rồi lại mở.
"Không. Không đời nào, anh không thể thích em ngay từ lúc đó," nó nói, nhíu mày khó tin. "Anh còn chê em phiền muốn chết."
"Vì dễ thương nên mới muốn chết đó," Sunghoon phản pháo, giả vờ như đang bị xúc phạm. "Tại em chỉ chọn nghe cái làm em buồn nhất thôi, đúng là cứ thích làm quá lên với anh."
Jay đỏ bừng mặt mày. "Thôi được rồi, nhưng—tại sao anh không nói gì với em vậy?"
Sunghoon nhìn nó thật lâu, ánh mắt cậu khó đoán. "Anh có mà," cậu nhỏ giọng.
Jay sững sờ.
"Khi anh ngỏ ý muốn em dọn về ở chung sau sáu tháng," Sunghoon tiếp tục, "đó không đơn giản chỉ vì anh muốn cứu em khỏi đống đồ ăn trong căn tin đâu, Jay."
Giọng cậu dịu dàng, nhưng chắc nịch—không phải để làm tổn thương người yêu, mà để xác minh mọi chuyện. "Anh tưởng em sẽ nhận ra. Anh nghĩ em đã bắt sóng được những gợi ý của anh rồi chứ. Cách anh luôn chạm vào em, luôn tạo không gian cho em thoải mái. Kể cả cách anh nhìn em nữa. Ai cũng bảo trông anh lộ liễu vãi."
Jay cảm giác có ai đó vừa mở tung một ô cửa sổ trong lồng ngực mình.
Dạ dày nó nhộn nhạo. Nó nhìn chằm chằm Sunghoon, đầu óc choáng váng, những ký ức tua nhanh lại trong đầu Jay: cách Sunghoon luôn nấu món nó thích mỗi khi nó than thở rằng ngày hôm ấy thật tồi tệ, cách cậu luôn nán lại phòng Jay dù chẳng có gì để nói, cả lời khen về mái tóc như tổ quạ của Jay, hay những cái chạm ngang lưng khi cậu lướt qua nó ở trong bếp—
"Trời ơi," Jay thì thầm. "Em đúng là thằng ngốc."
Sunghoon cười, dịu dàng và trìu mến. "Không. Em chỉ giỏi, cực kì giỏi giả vờ rằng mọi thứ có ý nghĩa ít hơn em tưởng thôi."
Jay rên rỉ, hai tay che mặt. "Em tưởng anh chỉ là—kiểu—một thằng trai thẳng thoải mái với việc đụng chạm bạn bè thôi!"
"Em nghĩ anh thả thính em mỗi ngày trong suốt hai năm vừa qua chỉ vì anh là một người thân thiện à?"
"Chính xác!" Jay hét lên từ trong lòng bàn tay.
Sunghoon nhịn cười, vùi đầu vào cổ Jay, và Jay có thể cảm nhận được khóe môi cong cong ấn lên da mình. Bất công quá đi.
"Em tưởng anh vốn dĩ luôn như vậy!" Jay lẩm bẩm, xấu hổ. "Em tưởng—nếu như em nghĩ sai đi, thì mọi việc hỏng bét hết, và em không muốn mất anh—nên em đã. Chôn vùi nó. Tất cả mọi thứ. Chôn chặt vào trong hố cảm xúc em tự tạo ra."
"Cái hố đó nằm dưới xương sườn à?" Sunghoon chọc vào, khẽ gõ vài cái lên đó.
Jay vung tay đập thằng bồ mình một cái yếu ớt.
Nó hắng giọng. "Vậy thì, ờm. Chuyện vừa rồi. Không phải chỉ diễn ra một lần thôi, đúng không?"
"Em có muốn chỉ một lần thôi không?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy thì không," Sunghoon nói đơn giản, dứt khoát. "Anh sẽ không đi đâu cả. Trừ khi em đá anh xuống khỏi giường thôi, trong trường hợp đó thì anh sẽ lén leo lên lại khi em đã ngủ."
Jay thở dài, cuộn tròn lại sát người kia hơn. "Đồ phiền phức."
"Em thích như vậy mà."
"...Tiếc ghê, đúng là thích thật nhỉ."
Sunghoon hôn lên trán cậu, ngọt ngào và từ tốn, và Jay bắt đầu nhắm hai mắt mình lại.
Nó không phát biểu thêm gì nữa. Không cần phải nói điều gì.
Họ cứ thế ngủ thiếp đi—tay chân dính như sam, cảm xúc được phơi bày, san sẻ từng hơi ấm—và lần đầu tiên sau hai năm, Jay không cần cố gắng chôn vùi nó xuống nữa. Nó để mình tự cảm nhận. Tự khắc ghi mọi thứ.
Và lần đầu tiên sau hai năm, nó không còn tự hỏi liệu Sunghoon có yêu mình hay không.
Bởi giờ đây, Jay đã có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro