1.0
cw: bad words ‼️‼️‼️
Jay được bao phủ trong hơi ấm.
Vỗ về đến ngỡ ngàng.
Là hơi ấm toả ra từ thân nhiệt của một ai đó ép sát lưng nó, hơi thở đều đặn phả vào sau gáy, và miệng còn lẩm bẩm mấy câu như "Mm... còn sớm mà..." trong khi người nọ vẫn choàng tay qua eo nó nhưng một cái thắt lưng di động đầy chiếm hữu.
Ồ?
Ồ.
Vậy ra chuyện đêm qua là thật nhỉ.
Chắc cú một điều rằng đây chẳng phải cơn ảo mộng điên rồ nào được tạo ra bởi bộ não đã thức trắng nhiều ngày liền của nó cả.
Cả hai đã thật sự làm tình. Trên ghế sofa. Và di chuyển vào căn phòng này. Giờ thì Jay đang rất cân nhắc về quyết định tự thiêu tại chỗ.
Và rồi—khi nó đang muốn tiếp tục những việc hiển nhiên như trơ mắt ra nhìn lên trần nhà trong sự bàng hoàng—
Âm thanh của Jake vang lên từ phòng khách.
"ĐỤ MÁ! Cái mẹ gì vậy trời?!"
Jay bởi dậy nhanh đến nổi suýt hất văng Sunghoon ra khỏi giường.
"Cậu ấy dậy rồi," nó thều thào trong sự sợ hãi. "Jake dậy rồi. Jake đã thấy—ôi vãi, cái ghế—"
Sunghoon khó chịu gầm gừ, chồm lấy cái gối cạnh đó ụp lên mặt mình. "Sáng nào nó chả ồn như vậy. Em cứ ngủ tiếp đi."
"Sunghoon," Jay ré lên, nỗi hoảng loạn tràn đến cuống họng nó như cơn sóng dữ. "Tụi mình làm bẩn ghế sofa. Và Jake ngủ trên cái ghế đó. Cậu ấy ngủ ở trển được hơn cả tháng rồi."
"Đúng rồi đó," Jake tiếp tục hét lên. "Tôi đã ngủ ở đây được MẤY TUẦN NAY rồi. Và tôi phải nằm lên cái đống nhầy nhụa tội đồ của hai vị! Hai vị không thấy xấu hổ à?!"
Jay chuyển sang trạng thái hốt hoảng tột độ. "Anh ơi em sắp bị tống vào tù rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ tố cáo hai đứa mình với hội đồng kiểm định đạo đức bạn cùng phòng. Em sẽ bị đưa vào toàn bộ sách đen trên thế giới mất."
Từ nơi hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Jake đi qua đi lại. Tự lảm nhảm với bản thân. Có lẽ gã đang cọ rửa nhãn cầu mình bằng thuốc tẩy.
"Có biết tôi vừa ngồi lên cái gì không vậy?" gã thét lớn, giọng điệu tức giận. "NHÂN PHẨM CỦA TÔI ĐÓ! Có hiểu không hả?"
Sunghoon, người còn đang chôn nửa thân vào chăn ấm nệm êm, lẩm bẩm, "Làm lố quá. Mình chỉ làm có, hình như là, một hiệp thôi mà."
Jay trợn tròn mắt nhìn cậu. "Nhưng mà mình không có dọn dẹp gì sau đó hết!"
Khoan đã. Được rồi:
"...À, ừ nhỉ. Thôi cứ ra coi thử xem sao."
Cả hai quýnh quáng rời khỏi giường—Sunghoon xỏ vội quần thể thao, Jay túm bừa cái hoodie nó vừa nhìn thấy, để rồi nhận ra chiếc áo này thuộc về Sunghoon qua mùi gỗ tuyết tùng và cảm giác vỗ về—rồi họ chạy vội ra phòng khách.
Jake giờ đã đứng sẵn trước cái ghế như đang điều tra hiện trường án mạng. Đệm ghế bị xô lệch. Một cái gối nằm chỏng chơ dưới sàn sau khi bị cặp tình nhân cướp mất sự ngây thơ của nó. Và—ôi không. Cái vỏ gối. Jay nhìn thấy trước khi Jake chỉ thẳng tay vào nó.
"Đây là chỗ tôi dựa lưng," Jake khóc than. "Còn đây—" gã chỉ xuống vệt ẩm hiện rõ trên mặt vải "—là thứ hù tôi hồn bay phách tán!"
Jay rầu rĩ, chôn vùi mặt mình dưới hai tay. "Tôi thật lòng xin lỗi ông. Tôi không cố ý—tôi chưa nghĩ tới—tại bọn tôi không kìm được—"
Jake nheo mắt đáp trả. "Đừng cố làm cho nó lãng mạn nữa. Hai người đã đụ nhau trên giường của tôi!"
"Nó là cái ghế, không phải cái giường!" Sunghoon phản pháo.
Jake há hốc mồm như vừa bị đả kích cá nhân. "Nó là cái sofa kéo của IKEA, nó đã trung thành với em trong những lúc ông anh không thèm đếm xỉa tới thằng em họ này đó!"
Jay chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Biến mất. Hòa tan vào không khí. Nó thật sự đang rất cân nhắc việc trèo vào tủ lạnh ngồi.
"Bộ hai người không đợi được tới lúc bước vô phòng ngủ hả?!" Jake than khóc, vung tay tán loạn. "Hoặc là, không biết nữa, ít nhất cũng phải dọn lại chỗ này chứ?!"
Jay ho vào lòng bàn tay. "Bọn tôi... quên mất... là ông sẽ quay về."
Sunghoon cười nham nhở. "Công bằng mà nói thì, tại Jay bận nhún trên người tao quá. Thông cảm nhé."
"Sunghoon—" Jay bàng hoàng trước sự phản bội.
Jake kêu lên như vừa bị đâm thêm nhát nữa. "Đủ rồi. Tôi cần được xóa hết đống ký ức tồi tệ này. Tôi mưu cầu được tẩy não. Tôi cần gặp chuyên gia tâm lý ngay lập tức, vãi thật chứ—"
Jay lại cố tạ lỗi thêm lần nữa, nhưng tất cả những gì nó có để thốt ra là, "Tôi sẽ mua cho ông một cái mới. Để đó tôi lắp luôn cho. Cam kết trọn đời nhé."
"Tôi không cần cái ghế mới nào cả!" Jake gắt gỏng. "Tôi muốn cái ghế này chưa từng nghe qua tiếng hai người dập nhau đùng đùng ở trển!"
Sunghoon tiếng tới và trao cho chiếc sofa cái vuốt ve đầy trân trọng. "Em nó chịu trận giỏi lắm. Bền bỉ phết đấy."
"TRÁNH XA EM ẤY RA," Jake cáu kỉnh.
Jay rên rĩ và chui nhủi xuống bếp, úp mặt trong cái hoodie vừa mới trộm được. "Đúng là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mà."
"Hai hôm trước em cũng nói y vậy," Sunghoon nhắc nhở. "Lúc đó anh nhờ em đưa giùm có cái quần lót mà em nỡ lòng nào ném nó vô lò vi sóng."
"Im giùm cái đi," Jay lẩm bẩm.
Sunghoon chỉ nhếch mép và xoa đầu Jay, cái đồ đáng ghét này. Như thể mấy chuyện này chẳng có gì là nhục nhã. Như thể Jake không khiến cho cả hai bị PTSD bằng cái âm lượng của gã vậy.
Jake hậm hực bước lên hành lang. "Bố sẽ đi mua bọc ghế mới. Và một chai thuốc tẩy. Với một bó nhang. Phải thanh tẩy gấp cái nhà này mới được."
Jay liếc qua Sunghoon khi Jake đã đi mất. "Tụi mình sẽ không bao giờ thoát vụ này, phải không?"
Sunghoon khoanh tay dựa vào tường, mặt vẫn tỉnh bơ. "Chắc chắn là không."
Jay thở dài. "Mà thôi em thấy cũng đáng."
Sự ngông cuồng trên mặt Sunghoon dịu lại thành một nụ cười chân thành. "Anh cũng thấy vậy."
Jay đỏ mặt. Quay đi. Nhưng chỉ một giây thôi, bởi Sunghoon đã nhanh người cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương nó. "Lần sau," cậu nói, "hãy làm ở trên giường trước nhé."
Jay thì thào. "Anh cứ làm như anh không phải là người chặn em ngay giữa hành lang vậy."
"Tiểu tiết thôi mà," Sunghoon nói.
Cả hai bật cười. Rất to. Không hề thấy hối lỗi. Ngay cả khi Jake hét vọng từ trong nhà tắm, "TÔI VẪN CÒN NGHE THẤY CÁC NGƯỜI ĐẤY NHÉ!"
Về mặt lý thuyết, họ vẫn là bạn cùng phòng.
Kiểu— trên sách vở thì —bàn chải của Jay vẫn nằm trong chiếc cốc bên phải bồn rửa, còn của Sunghoon thì bên trái. Tiền thuê nhà vẫn được chia đôi rõ ràng, và tên cả hai vẫn nằm cùng một cỡ chữ trên bản hợp đồng dán trước tủ lạnh. Trong căn hộ vẫn có hai chiếc giường, cho dù giờ chỉ còn một cái thực sự được sử dụng.
Nhưng mà, mọi người biết đó. Theo lý thuyết thôi mà.
Trên thực tế, về mọi mặt thì họ đã giống hệt một cặp đôi sẽ bị khán giả các chương trình thực tế gào rú ngay khi gặp bởi quá đỗi tình tứ. Hoặc ít nhất cũng bị nhà đài dán nhãn là "khuyến cáo người xem" vì nhìn nhau tình bể bình và ôm ấp vào buổi sáng nhiều quá mức cho phép.
Jay đã chẳng còn nhớ nổi đã có bao nhiêu buổi sáng bắt đầu thế này—lưng nó áp vào ngực Sunghoon, tiếng ngái ngủ khe khẽ phả vào gáy, và một nụ hôn rải xuống đâu đó giữa quai hàm với vai nó. Nhưng cũng hơi bất công khi nó tập làm quen với điều này quá nhanh. Giống như cơ thể nó vốn đã luôn chờ đợi để thuộc về nơi này, và chỉ chịu tiết lộ kế hoạch dạo gần đây thôi.
Hôm nay, Jay thức dậy cùng tiếng ngâm nga khe khẽ trong bếp và mùi cà phê thoang thoảng. Mọi thứ hẳn sẽ rất tuyệt nếu nó không lại mặc áo hoodie của Sunghoon—cái áo rộng thùng thình nuốt trọn cả hai tay Jay, trễ xuống vai trông chẳng khác nào nó vừa thua một trận đánh nhau với cái giỏ đồ giặt. Thật bất công, thề luôn đó, khi Sunghoon đã để nó trộm đồ dễ dàng tới vậy. Cậu thậm chí còn chẳng buồn phản đối nữa.
Jay uể oải bước vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài, tay áo hoodie kéo lê trên sàn. "Anh dậy sớm vậy."
Sunghoon không thèm quay người lại, cậu vẫn hí húi lật thứ gì đó trong chảo. "Anh mơ thấy em cắm sừng anh đi theo thằng bán hotdog ven đường. Anh cần khẳng định lại sự nam tính trong người mình."
Jay chớp mắt. "...Bằng cách nấu bữa sáng à?"
"Pancake hình trái tim cho em đó," Sunghoon đáp lại đầy tự hào, quay lại giơ chảo lên như đang nâng cúp. "Anh thắng rồi. Thằng bán thịt heo ven đường đó sao mà so nổi."
Jay nhìn xuống chiếc chảo. Rồi nhìn lên hắn. "Anh bị điên thật rồi."
Sunghoon nở nụ cười tỏa nắng. "Điên vì yêu em mà."
Jay che mặt, gương mặt đỏ lựng đến mang tai.
Thật ra, điều tệ hại nhất lại không phải là mấy màn tình cảm sến súa. Không phải những cử chỉ lố lắng. Cũng không phải việc giờ đây Jay đã vô thức mỉm cười mỗi khi ngửi thấy mùi cà phê chỉ vì Sunghoon luôn pha đúng gu nó—hai muỗng đường, không lấy kem, khuấy ngược chiều kim đồng hồ vì một lý do nào đó mà Sunghoon khăng khăng gọi là "kích hoạt nguồn năng lượng tích cực."
Không, điều tệ hại nhất chính là cái cách mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên. Như thể không có gì là mới mẻ hết—chỉ là một phiên bản nâng cấp hơn với cả hai. Như thể tất cả những lần chạy ra hấp tấp ăn mì gói lúc nửa đêm, những cuộc cãi vã vì chuyện giặt đồ và cả những cái chạm hờ hững kia đều dẫn lối đến đây. Và có vẻ như ai cũng nhận ra điều đó từ rất lâu trừ Jay.
Nó nhận lấy tách cà phê Sunghoon đưa và nhìn cậu đặt chiếc pancake cuối cùng lên đĩa, tỉ mẩn xịt thêm lớp kem tươi rồi đặt một lát dâu lên trên như đang quay quảng cáo.
Jay chớp mắt. "Bao nhiêu đây công sức chỉ để dành cho giấc mơ anh tự bịa ra thôi hả?"
"Giấc mơ đó sống động lắm," Sunghoon đáp, hướng chiếc đĩa về phía nó. "Em còn đeo kính râm và gọi thằng đó là 'bro' nữa."
Jay suýt sặc cà phê. "Sao em phải nói thế?!"
Sunghoon nhún vai. "Anh còn ám ảnh tới giờ luôn á."
Jay bật cười. Một tràng cười sảng khoái, hơi ấm dần lan rộng toàn thân. Và rồi—vì chẳng thể kìm nổi nữa—nó nghiêng người hôn lên má Sunghoon. Chỉ một cái chạm thật nhanh. Không hề bày vẽ.
Nhưng Sunghoon lại xoay mặt sang vào đúng giây cuối, chiếm lấy môi nó, và còn mỉm cười sung sướng, hài lòng giữa nụ hôn.
Jay lưu luyến chiếc hôn lâu hơn dự tính. Khi cả hai tách nhau ra, nó thở dài thái quá, vai rũ xuống.
Sunghoon nhướng mày. "Lại sao nữa?"
Jay giơ ngón tay ra chỉ vào cậu. "Có chắc là anh không đang gây hấn với em không vậy?"
Sunghoon chẳng chần chừ. "Bé ơi, anh vừa làm pancake hình trái tim cho em đó. Im lặng và tập trung hôn anh đi."
Jay làm thật. Không màng ý kiến thêm.
Những thói quen mới giữa cặp đôi cũng chẳng quá khó để hình thành nên.
Một nụ hôn trước giờ vào lớp.
Đổi hoodie cho nhau vào những ngày trời trở lạnh.
Danh sách đồ cần mua được lưu trong Ghi chú giờ đã bổ sung thêm loại bánh quy Jay thích và loại yogurt đắt đỏ đến mức vô lý của Sunghoon.
Cùng rất nhiều lời "chúc ngủ ngon" thủ thỉ trên môi, và tiếng cười vang trên gối khi một đứa đá trúng đứa kia trên giường.
Họ vẫn cùng nhau giặt đồ. Vẫn cãi nhau về vị của mấy gói mì. Vẫn tranh luận liệu nước cam có tép có phải là tội ác chiến tranh hay không (Sunghoon bảo có; Jay, với cương vị một người yêu những tép cam, thì kiên quyết bảo không).
Nhưng giờ Jay đã hiểu ánh mắt dịu dàng đó có nghĩa là gì.
Hiểu vì sao Sunghoon luôn đứng sát nó hơn mức cần thiết, hay cúi xuống gần Jay khi nó mãi lảm nhảm, hoặc là ngập ngừng trước khi quay đi sau mỗi lần trêu nó điên tiết.
Nó không bỏ lỡ những điều ấy nữa.
Không nhầm lẫn.
Không viện cớ bằng những từ như thân thiện hoặc trai thẳng thích gần gũi người khác.
Giờ đây, mỗi khi Sunghoon vươn tay với lấy nó, Jay sẵn sàng đưa tay nắm lại.
Và có những đêm—khi cả hai cùng đánh răng cạnh nhau, Jay bắt gặp Sunghoon nhìn mình trong gương bằng ánh mắt ngớ ngẩn đó—nó huých vai cậu rồi hỏi, "Nghiêm túc nè. Anh chắc chứ?"
Sunghoon sẽ chỉ cười, súc miệng sạch sẽ, rồi đáp, "Jay à. Đêm nào em cũng chảy nước dãi trên gối anh. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất rồi còn gì."
Jay sẽ đảo mắt. Giả vờ mình bị xúc phạm. Nhưng sau trong tâm vẫn tràn ngập sự ấm áp. Trọn vẹn. Như là nhà.
Bởi về mặt lý thuyết, đúng, họ vẫn là bạn cùng phòng.
Nhưng Sunghoon đồng thời cũng là chiếc hoodie yêu thích của nó.
Là tên cổ động viên ồn ào nhất
Là ly cà phê vào ban sớm và là chốn bình yên khi trời đã khuya.
Và Jay chẳng hiểu nổi vì sao nó có thể từng nghĩ mình rằng chỉ là đơn thuần đang cảm nắng cậu.
Jay từng rủ bạn bè đến nhà chơi rồi. Xem phim, học nhóm, những tối ăn mì gói mà lần nào Ni-ki cũng làm đổ nước súp ra thảm.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu và Sunghoon làm chủ tiệc với tư cách người yêu.
Jay đã cố không suy diễn lung tung. Từ khóa ở đây là cố. Nhưng ngay khi nó bắt gặp Sunghoon trong bếp, khoác lên mình cái tạp dề in chữ "Hôn anh Đầu bếp đi (Ảnh có chủ rồi nha)"—món quà xàm xí từ Jake mà tiếc thay Sunghoon lại khoái đến chết đi được—Jay biết ngay tối nay sẽ chẳng bình thường tẹo nào.
Nó đứng trên hành lang, tay bưng khay rau cắt đã sẵn, nhìn Sunghoon nghiêm túc sắp xếp mấy que phô mai mozzarella tí hon như đang gỡ bom. Hắn kẹp tóc lên—bằng cái kẹp hồng hình ngôi sao của Jay—còn tay áo lấm lem bột mì như vừa choảng nhau với cả túi bột và thua sấp mặt.
Còn Jay, đang trong trạng thái thảm hại và vô vọng tột độ, chỉ cảm thấy như cả vũ trụ vừa gửi xuống cho mình một thông điệp: Nhìn đi, thằng ngốc ăn hên kia.
"Đừng nhìn anh như kiểu em sắp cầu hôn anh như thế," Sunghoon lẩm bẩm, không thèm nhìn lên.
Jay giật mình. "Em đâu có."
"Em có. Anh biết rõ cái mặt đó mà."
Jay phát ra âm thanh nghèn nghẹn,
vội quay đi, rủa thầm, "Anh đang đeo kẹp tóc của em đó, còn muốn em làm sao nữa đây."
Đến khi bạn bè của họ lần lượt gõ cửa, căn hộ bỗng chốc đã biến hình thành một nơi ấm áp lung linh y như vừa mới thuê một nhà thiết kế chuyên nghiệp về làm cho. Đèn dây treo quanh cửa sổ, playlist Spotify mà Sunghoon chắc chắn đã chọn lọc quá đà, thêm cả mấy cây nến thơm của Jay được thắp ở mọi góc, tạo nên cảm giác như họ sắp sửa làm lễ triệu hồi tình yêu.
Sunoo là người đầu tiên đến, vừa bước vào cửa đã hét vội, "Má ơi, sao toàn mùi vani không vậy?"
Heeseung theo sau, hít lấy hít để liên tục. "Ơ còn mùi hương thảo nữa? Khoan đã. Hai đứa bây làm theo chủ đề à?"
"Không có chủ đề gì hết," Jay bối rối, hoảng loạn, hối hận toàn tập. "Chỉ có đồ ăn. Không khí thư giãn. Như người bình thường thôi."
Jungwon nhướng mày. "Ly nước em có viên đá hình trái tim nè."
Não Jay chập mạch. "Tại cái khuôn nó vậy đó, được chưa?"
Ni-ki lết vào sau cùng, ngắm nghía một vòng quanh ánh đèn ấm áp, đồ ăn bày biện, rồi cả bộ tạp dề đôi (Jay từng thử đốt cái của mình nhưng Sunghoon đã gửi hình tống tiền nó), và nhóc phán, "Em mắc ói quá."
"Anh cấm mày bén mảng đến khay tráng miệng nhé," Sunghoon dọa nạt, mắt vẫn dán vào chiếc lò nướng.
"Anh nên thấy may mắn vì bánh brownie ngon thiệt đó," Ni-ki thả phịch người xuống ghế. "Không thì em đã dàn dựng một cuộc can thiệp rồi."
Tối hôm đó trôi qua theo cách thú vị nhất.
Ai cũng được ăn no, la hét ồn ào và quậy phá không hồi kết. Jungwon một lần nữa thử trèo lên kệ sách. Heeseung bằng cách nào đó đi loanh quanh nhà với hai chiếc tất lộn xộn mà rõ ràng không phải của ảnh. Sunoo thì chiếm nhà bếp như vị đầu bếp danh giá, phán xét mâm khai vị ("Thật lòng nhá, hai anh bày biện kiểu gì thế? Nhìn y hệt mấy thằng xì trây vào bếp vậy, làm lại đi.")
Vượt qua mọi sự phiền phức kể trên, Jay vẫn yên phận làm những việc của mình.
Mấy việc lặt vặt thôi.
Như là tiện tay nắm lấy tay Sunghoon khi đi ngang hành lang.
Phủi bột trên má Sunghoon khi cậu khom người thì thầm điều gì đó ngu ngốc.
Hoặc—tệ nhất—đứng sát sau lưng Sunghoon và tựa cằm lên vai cậu giữa lúc nói chuyện với mọi người, chẳng khác gì một con gấu túi si tình.
Và phần tệ nhất?
Sunghoon để yên cho em yêu mình tùy ý làm phiền.
Tệ hơn cả—cậu còn cổ vũ điều này.
Mỗi khi Jay lén nhìn sang, cậu còn nhìn lại lộ liễu hơn. Mỗi khi bàn tay hai đứa chạm khẽ, cậu liền đan tay mình vào tay em người yêu trong tức khắc. Mỗi câu đùa Jay thả xuống, Sunghoon vẫn cười hệt như lần đầu được nghe, dù Jay biết rõ cậu đã qua nghe sáu lần rồi.
Cho đến cuối bữa, khi Sunoo không còn chịu được nữa.
"Xin lỗi," em đập ly xuống. "Nhưng em chịu hết nổi rồi. Hai anh có tự nghe được lời mình nói không vậy?"
Jay chớp mắt. "Là sao? Bọn anh chỉ đang—nói chuyện thôi mà."
"Không, không, không." Sunoo chỉ tay qua lại giữa cả hai. "Mấy người nói chuyện như đang quay phim hài lãng mạn ấy. Chính miệng anh vừa mới khoe 'Cái này tao làm bằng chai gia vị hỗn hợp Sunghoon thích nhất đó'. JAY, GIA VỊ HỖN HỢP ĐÓ!"
Heeseung phụ họa. "Mày còn cười khúc khích nữa em ạ."
"Em không có," Jay phản đối.
"Mày có. Tao còn nhìn qua Jungwon để xác nhận là ai cũng đều thấy hết. Mày đỏ mặt như mấy thằng nhóc trong ngày Valentine vậy."
Jay lắp bắp. "Tại Sunghoon nắm tay em ở dưới bàn!"
"Giờ thì tệ hơn rồi đó!" Ni-ki gào lên. "Tụi này còn đang ngồi ngay đây mà!"
Jungwon nghiêm túc giơ lên tờ khăn giấy viết tay dòng chữ Ở ĐÂY KHÔNG CÓ AI BỊ MÙ.
Sunghoon, bằng cách nào đó vẫn rất tỉnh, ghé sát Jay thì thầm, "Họ chỉ đang ghen tị với mình thôi."
"Đừng có nói vậy," Jay nghiến răng, dù cho tim nó đang bùng cháy bên trong. "Anh làm như mình đang đóng quảng cáo cho Hallmark ấy."
Sunghoon cười. Một nụ cười chậm rãi, nham hiểm. "Em nói cứ như thể đó là điều xấu ấy, cưng ạ."
Não Jay ngưng hoạt động lần thứ hai trong đêm.
Đỉnh điểm là khi Sunghoon đứng dậy để bày lên món tráng miệng và quay trở lại với một miếng brownie được cắm sẵn nến ở trên.
"Hôm nay có phải sinh nhật nó đâu," Heeseung nói đều đều.
"Nay là kỉ niệm quen nhau hai tháng của bọn em," Sunghoon đáp với khuôn mặt không biến sắc.
Jay suýt chút nữa đã chết ngay tại chỗ.
"Trời má ơi," Sunoo hét. "Hai người còn kinh khủng hơn mấy tấm selfie trước gương của anh Yeonjun nữa."
Jungwon giả vờ ngất xỉu. Ni-ki làm tiếng nôn ọe. Heeseung cố nhảy toáng ra khỏi ghế. Tất cả đều ồn ào theo cách buồn cười nhất, thế nhưng—Jay chỉ có thể ngồi đó, mặt đỏ như gấc và rõ mồn một sự ngất ngây trong tình yêu, nhìn thằng bạn trai hỗn hào của mình thổi nến thay rồi hôn lên thái dương như chẳng có gì xảy ra.
Mà rõ là có cái gì đó mà.
Jay chồm tới khi những con người kia còn đang bận hò hét và gầm rú, lẩm bẩm, "Anh sẽ khiến em bị từ mặt mất."
Sunghoon khẽ chạm vai cậu. "Cũng đáng mà."
Sau đó, khi mọi người đã về hết và căn hộ trở lại với sự yên ắng—tác phẩm nghệ thuật bằng khăn giấy kia bị bỏ xó, brownie ăn dở cất trong tủ lạnh, một chiếc tất nằm chỏng chơ trên bệ cửa sổ (chắc là của Heeseung)—Jay ngồi trên ghế sofa, nhìn Sunghoon vừa ngân nga vừa lau quầy bếp.
Dây đèn vẫn còn sáng. Cây nến mùi vani còn vỏn vẹn nửa tấc sáp cuối cùng. Và Jay không thể ngừng cười, cho dù lũ bạn của em chắc chắn đang lập group chat để nộp đơn khiếu nại tập thể.
"Nè," nó khẽ gọi.
Sunghoon ngẩng lên.
Jay nghiêng đầu. "Anh chắc là anh không đang trêu em đó chứ?"
Sunghoon nhìn nó thật lâu. Rồi tiến lại gần, ngồi lên đùi Jay và hôn cậu thật chậm rãi.
Khi Sunghoon lùi về sau, cậu áp tay lên má Jay, ngón cái khẽ lướt dọc quai hàm, rồi nói:
"Anh vừa bưng cho em đĩa brownie có cắm nến đó. Đỉnh lưu năng lượng bạn trai rồi còn gì. Em nghĩ anh sẽ làm thế với ai khác à?"
Jay thở một hơi run run, vừa cười vừa ngập ngừng. "Không. Chỉ là... đôi lúc em vẫn thấy chuyện này thật khó tin. Sao có thể là thật được nhỉ?"
Sunghoon cúi xuống, cụng trán với nó.
"Là thật đấy," cậu thì thầm. "Và ngày mai anh sẽ làm bánh mì nướng hình trái tim cho em. Cứ chuẩn bị đi."
Jay rên lên. "Thấy gớm quá."
"Anh biết em thích mà."
Jay hôn cậu thêm lần nữa.
Ừ. Đúng là nó thích thật.
Và khi Sunghoon kéo nó lại gần hơn, màn hình điện thoại Jay khẽ sáng trên bàn—một tin nhắn mới từ Jake:
"Không có gì. Tao đã nói rồi, hai đứa mày yêu vào là ngu y như nhau. Làm ơn hãy nhắn tin thừa nhận bằng văn bản đi."
Jay bật cười khi tựa đầu trên vai Sunghoon, ngực dâng đầy một cỗ ấm áp.
Chà. Có vẻ như Jake đúng là đã giúp họ một phần nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro