It won't be end
Máy bay của tôi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế JFK cách đây 20 phút và giờ tôi đang làm sắp xếp hành lý của mình. Chuyến bay khá mệt mỏi nhưng thứ choáng lấy tâm trí tôi chỉ có Tiffany. Tôi đã cố ngủ để ngừng nghĩ về cô ấy, nhưng khi thức dậy mọi thứ vẫn đâu vào đó, tôi nhớ Tiffany rất nhiều. Tôi chỉ vừa xa cô ấy gần 16 tiếng, cô ấy thật sự chỉ tiễn tôi ra cổng mà không đưa đến sân bay. Tôi đã nghĩ Tiffany sẽ khóc rất nhiều hôm nay, nhưng cô ấy chỉ trông buồn bã mà không hề khóc, điều đó khiến tôi lo lắng. có thể cô ấy đang giả vờ không sao để tôi yên lòng, nhưng dù có thế nào tôi cũng thấy lo lắng cho cô ấy * Thở dài *
Tôi đang bắt taxi đến Madison Univesity. Tôi cần nộp hồ sơ và sau đó về khách sạn cho đến khi chính thức trở thành sinh viên của họ rồi chuyển vào ký túc xá.
Đột nhiên tôi nghe thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Chúa ơi, tôi nhớ Tiffany đến mức bị ảo giác luôn, cả mùi của cô ấy mà tôi cũng tưởng tượng ra được. tôi điên mất thôi.
"Xin lỗi, cô gái .." ai đó nói. Cái quái gì vậy? Tôi thậm chí còn nghe được giọng nói của cô ấy, thứ âm thanh khan khan ngọt ngào mà không ai có thể bắt chước đó. Tỉnh táo lại Kim Taeyeon. Tĩnh táo lại. Mới chỉ có 1 ngày thôi. Cứ như vậy thì thời gian tới chắc mình chết mất ??!
Tôi quay qua để xem người đó có cần giúp đỡ gì không. Lập tức mắt tôi như rớt ra ngoài còn miệng không thể nào khép lại được. Tuyệt thật! Tôi nghĩ mình điên thật rồi. mắt tôi cũng muốn trêu đùa tôi nữa, làm sao mà Tiffany có thể ở đây. Nhưng chết tiệt trong cô ấy quá chân thật.
.
"Ti-Ti .. Tiffany ??" Tôi lắp bắp, ngay cả Tiffany tưởng tượng cũng bật cười vì sự ngớ ngẩn của tôi.
"Yah! Là em thật hả? Fany-ah?" Tôi thận trọng hỏi, nhéo cánh tay mình để chắc đây không phải mơ.
"Vâng, là em, Taetae. Tiffany Hwang Miyoung, bạn gái duy nhất của Tae đó." Cô ấy nói trong khi thể hiện eyesmile xinh đẹp của mình.
"N-nhưng? L-làm thế nào? Làm thế nào có thể em ... ??"
"Em muốn cho Tae bất ngờ thôi. Em đã chuẩn bị 1 vé cùng chuyến bay với Tae, nhưng để Tae không phát hiện em không thể tiển Tae ra sân bay được. Bất ngờ không!! " Cô ấy cười toe toét
"Nhưng Tiff, Tae không hiểu.. Tae nghĩ em không thể đi? Trước hết giải thích cho Tae nghe đã. Sao em lại được đi cùng Tae? Còn bố em và công ty ở Hàn thì sao?" Tôi bối rối hỏi. Đừng hiểu lầm tôi, tôi rất vui khi thấy Tiffany, nhưng tôi không thể không suy nghĩ. Bố cô ấy và công ty thì sao? Sao cô ấy đi đến Mỹ cùng tôi được.
"Em rất muốn ở lại với Tae nhưng không thể. Em chỉ ở lại cùng được Tae 2 ngày thôi, sau đó em phải trở về Hàn. Em đã bảo rằng Tae cần em giúp vì Tae không giỏi tiếng Anh. Khoan, không được tranh cãi với em chuyện này! " Cô ấy vội nói khi thất tôi có ý định phản ứng lại.
"Em xin lỗi vì đã nói dối. em biết tiếng Anh của Tae khá tốt. nhưng em sẽ làm tất cả mọi thứ để được bên Tae nhiều hơn, 2 ngày hay vài giờ cũng được. em chỉ muốn bên cạnh Tae. " Trái tim tôi tan chảy khi nghe Tiffany nói. Tôi thật may mắn khi cô gái ngọt ngào này là bạn gái của mình. Thật tốt khi cô ấy là của tôi.
"Cảm ơn em, Fany-ah. Cảm ơn em vì tình yêu của em, cảm ơn em vì nổ lực của em, cảm ơn em vì đã yêu Tae. Em không bao giờ thất bại trong việc khiến Tae ngày càng lạc lối trong trái tim em. Tae yêu em." Tôi chân thành nói, cảm động vì những việc cô ấy đã làm.
"Em sẽ luôn như vậy, Tae. Và em cũng yêu Tae." Cô ấy nói và nghiêng người hôn lên môi tôi. tôi mở to mắt ngạc nhiên. Khi cô ấy rời ra, tôi lung túng nhìn xung quanh. Hai cô gái hôn nhau nơi công cộng thì thật là......
"Thư giãn đi, Tae. Bây giờ chúng ta không ở Hàn đâu, mà là ở Mỹ đó, nơi mà tình yêu của chúng ta có thể công khai mà không hề bị cấm đoán" Cô ấy mỉm cười hạnh phúc khi kéo tôi vào cái ôm ấm áp. Chúng tôi tận hưởng hơi ấm của nhau trên vùng đất xa lạ này. Cảm giác có thể yêu nhau mà không phải lo sợ thật tốt. ai cũng xứng đáng có được một người để yêu thương và được yêu thương. Đơn giản vì đó là tình yêu.
*********************
( 3 năm sau ..)
[Tiffany POV]
* knock knock *
"Xin lỗi, Miss Hwang .."
"Vào đi." Tôi nói trong khi vẫn tập trung vào đống giấy tờ trước mặt.
"Miss Hwang, cô có bưu phẩm." Tôi nhìn lên và thấy người bảo vệ, nếu không nhầm tên là Oh Sang Moo, mang đến cho tôi một bó hoa.
"Hoa? Từ ai?"
"Ah .. một người nào đó. Tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô ấy cũng không nói tên, nhưng nhờ tôi đưa cái này cho cô."
"Ah không sao. Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy bó hoa, tìm xem có thư hay danh thiếp gì không, nhưng không có gì cả.
.
Điện thoại rung lên báo hiệu có cuộc gọi. đó là cuộc gọi đường dài, từ người con gái tôi yêu nhất quả đất.
-hey baby .. em thích những bông hoa đó không?
- Là hoa của Tae sao? Em lại nghĩ không ra đó..
- yup của Tae đó. Yah! Chứ em nghĩ của ai? Bộ em có người yêu khác ngoài Tae hả? Nếu vậy thật thì Tae sẽ xử đẹp hai người. nhưng mà có vậy thì Tae cũng không nỡ làm gì em đâu *thở dài* vì Tae yêu em rất rất rất nhiều.
Câu nói đẽ thương của cậu ấy khiến tôi cười ngớ ngẩn như đứa ngốc.
- haha đừng đóng kịch nữa, Kim. Cảm ơn Tae vì những bông hoa, em rất thích, nhưng sẽ thích hơn nếu Tae tự tay tặng nó cho em :( em nhớ Tae ..
-aww .. Tae cũng nhớ em, cưng à. Nhưng Tae phải đi bây giờ, Tae đang rất bận. gặp em sao. Và, em rất quyến rũ trong bộ váy đen đó.
Câu cuối của Taeyeon làm miệng tôi há hốc ngạc nhiên. Làm sao cậu ấy biết ????
********************
(Ngày hôm sau)
"Miyoung-ah ..", bố và tôi đang dùng bữa sáng trong bếp.
"Vâng thưa bố?" tôi nói khi nuốt thức ăn.
"Ta chỉ định nói rằng ta vừa tuyển thư ký mới cho con"
"Eh? Joonki-ssi gây ra lỗi gì ạ?" Joonki là thư ký của tôi trong công ty. Anh ấy là một người tốt bụng, lịch sự và giỏi việc.
"Ta chuyển cậu ta đến bộ phận khác rồi"
"tại sao vậy ạ? Có phải anh ta làm điều gì sai không?"
"Không,không có. Đừng hỏi nữa và tiếp tục dùng bữa sáng của con đi."
"Haish, sao cũng được ạ." Tôi bĩu môi và tập trung trở lại vào đồ ăn của mình. Tại sao bố lại hành động kỳ lạ như vậy, tôi tự hỏi khi nhai thức ăn.
*********************
* Ring ring * điện thoại trong văn phòng tôi đổ chuông.
" Hello?"
"Miss Hwang, tôi là Minkyung. Thư ký của cô đã đến, cô có phiền không khi tôi đưa cô ấy lên ngay bây giờ"
"Ồ, cứ đưa cô ấy đến gặp tôi."
"Được rồi,thưa Miss Hwang."
(5 phút sau)
* knock knock*
"Vào đi." Tôi nói khi ngẩn mặt lên, muốn nhìn thấy cô thư ký mới trông như thế nào.
"Xin lỗi, Miss Hwang." Minkyung đứng trước mặt tôi, tôi đoán người kia ở phía sau.
"Đây là thư ký mới của cô." Cô nói và di chuyển sang một bên tôi nhìn người phía sau.
"Cậu!" Tôi hét lên
"Annyeonghaseyo Miss Hwang, tôi tên là Kim Taeyeon và tôi sẽ là thư ký mới của cô. Hãy giúp đỡ cho tôi" Cậu ấy nói mặc kệ phản ứng thái quá của tôi.
"Tae! Tên tiểu quỷ chết tiệt này! Tae chết chắc!" Tôi hét lên với cậu ấy, quên mất sự hiện diện của Minkung, người đang sốc khi thấy phản ứng khủng khiếp của tôi.
Tôi thấy Taeyeon mỉm cười với tôi trước khi thì thầm điều gì đó với Minkyung, tôi không chắc nhưng sau đó Minkyung rời khỏi văn phòng tôi, để tôi và nhóc lùn lại.
"Ta là tên chết tiệt!" Tôi giận dữ nói. Sao cậu ấy dám giấu tôi việc trở về Hàn và làm thư ký cho tôi. Aish!
"Và Tae nhớ em quá à, Fany-ah." Cậu ấy không để tâm đến sự tức giận của tôi mà vẫn mỉm cười toe toét, để lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn. cơn tức giận lập tức tan biến khi tôi nhìn thấy nó. Và cơ thể tôi mất đi sự kiểm soát của bản thân, vì tôi nhận thấy mình tự động tiến lại ôm cậu ấy vào lòng.
"Fa-fany .. Tae k-không thở được.." cậu ấy thở hổn hển nói.
"Đáng đời, Kim!" Tôi mắng yêu, rồi nới lỏng vòng tay ra, tôi không muốn cậu ấy chết vì ngạt thở đâu.
"Tae xin lỗi, Tae chỉ muốn làm em ngạc nhiên." Cậu ấy thì thầm trên cổ tôi, khiến tôi run rẩy. Chúa ơi, tôi nhớ cậu ấy rất nhiều.
"Tha cho Tae đó, may cho Tae là em yêu Tae rất nhiều đó, Kim Taeyeon." Tôi nghiêng người hôn lên môi Taeyeon, làm nụ cười của cậu ấy càng rộng hơn.
"Yeah, Tae biết, Tae là người may mắn nhất quả đất này vì có Tiffany Hwang Miyoung là người yêu ." Cậu ấy nói khi vuốt ve má tôi bằng 2 ngón tay. Tôi nhắm mắt tận hưởng xúc cảm trên mặt mình.
"Tae thật là dẻo miệng" tôi nói khi không thể ngừng mỉm cười, con người trước mặt này không bao giờ thất bại trong việc khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
"Nhưng Tae biết em thích mà.".
"Đúng rồi " Tôi trả lời như điều hiển nhiên, khiến cậu ấy bật cười. chúng tôi ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm từ người kia.
Chúng tôi cứ như thế rất lâu, rất lâu sau đó, cảm nhận sự chân thật của đối phương. Thật tốt khi chúng tôi lại được bên cạnh nhau. Tình yêu của chúng tôi sẽ không có gì có thể chia cắt được nữa. Taeyeon đã ở đây, và tôi biết cậu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ rời đi nữa./.
End.
---
Happy Taeny's day
27-04-2015
Yêu nhất Kim Taeng đợp chai :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro